Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 11: Phải sống!
Nghe câu hỏi đó, động tác của Phúc Anh liền khựng lại vài giây. Sau đó chàng tiếp tục lau tay thản nhiên như không. Phúc Anh lau kỹ bàn tay rồi tùy tiện đưa khăn cho Đỗ Khôi. Chàng vẫn chưa nói gì, bàn tay sạch sẽ đầy quyền lực gõ lên bàn. Đỗ Khôi nhìn thấy chủ nhân gõ bàn gần chiếc tách rỗng thì liền nhanh nhẹn rót nước bưng trà. - Điện hạ, mời ngài! Phúc Anh nâng tách, ngửi trà, nhấp trà. Phong thái rất ung dung và chậm rãi mặc cho câu hỏi bị bỏ lửng của Khả Ly. Thưởng trà xong, chàng ngước lên thì bắt gặp Khả Ly đang nhìn mình thì liền hỏi: - Ý gì? Gương mặt cô rõ là nghiêm trọng chứ không phải tò mò chuyện riêng. Thái độ và lời nói của cô đều mạnh mẽ không kiêng dè: - Ngài trả lời đi! Phúc Anh rũ mắt, bàn tay lại vô thức đưa trà lên môi. Nhưng lần này Khả Ly đã vụt tới cướp lấy, không cho chàng uống. Giọng cô vang lên: - Ngài cũng từng tra hỏi phạm nhân thì ngài phải biết. Khi tra hỏi không cho phạm nhân uống nước nếu không họ sẽ nuốt toàn bộ sự thật vào bụng. Cho nên trước khi ngài khai ra toàn bộ sự thật, ta sẽ không cho ngài uống một giọt nước nào. Môi chàng nở nụ cười bất đắc dĩ. Thế mà cô dám lấy phạm nhân ra lấy ví dụ về chủ tử. Nhìn ánh mắt Khả Ly kiên quyết như vậy chàng biết chắc nếu còn không nói thì khó qua đêm trăng này. Cuối cùng chàng cũng lên tiếng: - Cô ta không phải! Chàng vừa trả lời dứt câu, Khả Ly liền hỏi tiếp: - Vậy sao ngài có thái độ khác biệt với cô ấy? Phúc Anh khẽ nhíu mày. - Có sao? Chàng cực kỳ ngờ vực hỏi lại, còn đưa ánh mắt nhìn Đỗ Khôi. Bình thường Đỗ Khôi sẽ im lặng không nói không động. Nhưng lần này khi bị chàng nhìn thì hắn lại gật gật đầu giống như đồng tình với ý của Khả Ly. Thấy hắn cũng đồng tình với cô, chàng thật sự muốn chửi hắn. Có Trương Khả Ly ở đây thì hắn liền không ngại bán đứng chủ nhân nhỉ? Nhưng mà nhờ vô tình nhìn Đỗ Khôi chàng mới nhớ ra một thứ. Phúc Anh tằng hắng một cái, lấy lại nghi thái, bình tĩnh nói: - Cô ta không là gì của ta. Nhưng cô ta là biểu muội của Đỗ Khôi, tên là Đỗ Huyền Y Ngọc. Là thị vệ mới. Vừa nghe xong, Khả Ly liền quay sang nhìn Đỗ Khôi. Hắn cũng đang bất ngờ, tự nhiên có một biểu muội trên trời rời xuống. Đôi mắt hắn mở vừa to vừa tròn. Nhưng hắn rất mực tin tưởng Phúc Anh. Dù chàng nói gì hắn cũng tin chàng có ý đồ riêng. Đối với ánh mắt dò hỏi của Khả Ly, hắn lại gật đầu một cái. Bình thường thì Đỗ Khôi rất ít nói, chỉ cần một hành động đơn giản là cô biết hắn thừa nhận chuyện này là thật. Quay lại nhìn Phúc Anh, thấy chàng nghiễm nhiên rót trà với phong thái rất ung dung. Nhìn chàng lại uống trà, khóe miệng Khả Ly hơi cong lên. - Lại uống trà? Uống cả thùng rồi mà vẫn còn uống? Bàn tay thon dài bỗng chững lại, đôi mắt hổ phách khẽ chớp. Giọng nói nghe có vẻ trách móc, hằn hộc nhưng thực chất là đang mỉa mai. Những gì Phúc Anh làm Khả Ly đều thấy, chỉ là cô lười nói. Dù sao cũng nói không lại. Khả Ly tức giận, giật lấy ấm trà, tự rót cho mình một chung để uống cho hạ hỏa. Cô cũng không quên hằn hộc nói một câu: - Ta tin được các người thì ta không tên Trương Khả Ly! - Ngươi có thể tra thân nhân của hắn. Phúc Anh không nói thì thôi, nói một câu liền khiến Khả Ly nổi giận: - Ngài chơi ta đó hả? Nếu hắn còn người để tra thì ta cũng đâu cần ngồi đây đôi co với ngài. Nói xong câu đó, cả Khả Ly và Phúc Anh liền sững sờ. Phải, Đỗ Khôi là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, là ăn mày trên đường. Đến năm hắn mười ba tuổi, bị đám buôn người bắt cóc, bán vào hoàng cung làm thái giám. Nhưng may mắn thay hắn được Phúc Anh năm đó mười sáu tuổi cứu thoát trong gang tấc. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, trong lòng hắn luôn đau đáu một nỗi niềm riêng. Chuyện này Khả Ly đương nhiên biết. Lúc đó cô đã đi theo Phúc Anh được một năm hơn rồi. Khả Ly phát hiện bản thân vừa lỡ lời nên liền lái câu chuyện sang một chủ đề khác: - Cô nương bên trong vết thương rất nặng, nội lực tiêu tán gần hết. Cần khá nhiều thời gian để bình phục. Ta sẽ về kê thuốc cho cô ấy. Nói rồi cô đứng lên cầm hộp gỗ của mình chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên: - Để ta tiễn Trương tiểu thư! Cô gật đầu và khách sáo đáp: - Đa tạ Đỗ thị vệ! Đỗ Khôi lùi lại một bước nhường Khả Ly đi trước ba bước rồi theo sau, tiện tay đóng cửa phòng lại. - Trên đường đi, cả Khả Ly và Đỗ Khôi đều không nói gì. Phần vì cả hai người đều thuộc dạng ít nói, phần vì không có chủ đề chung để nói. Trời đã bớt mưa nhưng vẫn còn lâm râm, đoạn đường đi thì trơn trượt, sình lầy khiến bước đi của Khả Ly có chút khó khăn, chậm chạp. Đỗ Khôi kiên nhẫn đi theo sau che ô cho cô, miệng không một lời phàn nàn. Gió rít mang theo hơi ẩm lành lạnh, tiếng mưa tí ta tí tách, màn đêm im ắng, tĩnh mịch. Đột nhiên chất giọng của Khả Ly vang lên: - Xin lỗi! Chỉ hai từ vỏn vẹn, sắc thái trong giọng nói cũng không có. Khả Ly đi trước cũng không quay lại nhìn, Đỗ Khôi nhìn bóng lưng nữ tử trước mặt mình, im lặng suy ngẫm xem cô đang muốn nói gì. Thật ra con người Khả Ly cũng rất thẳng thắn, làm lỗi nhận lỗi, có ân báo ân, có oán báo oán. Hắn nhớ lúc nãy cô vô tình nhắc đến chuyện buồn của hắn nên đang muốn xin lỗi đây mà. - Không sao! Câu nói cũng chỉ có hai từ. Chỉ khác là giọng nói hắn rất trầm ấm. Hắn nhìn cô mà nói nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn thẳng bước đi nên không biết thôi. Thái độ của Đỗ Khôi có vẻ giống người có lỗi hơn là Khả Ly cô nữa đấy. Mưa cứ lác đác mãi không ngớt, đi được một lúc cũng tới phòng của Khả Ly. Phòng của cô là ở viện phía tây khá xa. Vì cô thích yên tĩnh nên chọn nơi đó. Đến nơi, cô đẩy cửa bước vào trong. Đang định đóng cửa lại thì Đỗ Khôi nói: - Trời mưa ẩm ướt...Cô nhớ ủ ấm cho kĩ. Đỗ Khôi có lòng tốt nhắc nhở cô nhưng cô lại không nhìn hắn. Ánh mắt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cô chỉ lạnh lùng ném một câu: - Về đi! - Cửa đóng lại, trong phòng hiện tại chỉ có Phúc Anh và Nhất Y mà thôi. Chàng ngồi mân mê tách trà nhưng không uống cũng không rót thêm. Chàng ngồi như vậy cũng rất lâu rồi. Cuối cùng chàng đặt tách trà lên bàn rồi đi vào gian trong, nơi Nhất Y đang hôn mê nằm im bất động. Lúc này nàng mặc bộ y phục màu lam nhạt, mái tóc đen óng được chảy gọn gàng, cơ thể không còn nồng mùi máu tanh nữa mà thay vào đó là mùi thảo mộc. Ban nãy ánh sáng lập lòe khiến chàng không nhìn rõ gương mặt nàng cho lắm. Bây giờ thì có thể nhìn rõ rồi. Quả thật rất xinh đẹp nhưng sao lại đanh đá, tàn nhẫn quá không biết. Chàng lại vô thức nhìn mãi nốt ruồi lệ của nữ nhân. Lúc nàng yên tĩnh thế này, trông nàng rất có khí chất của một tiểu thư khuê các kiêu kì. Nhưng chỉ vài phút trước thì nàng chính là một sát thủ máu lạnh vô tình. Cứ như là nàng có hai nhân cách vậy. Liệu đây có phải là "hồng nhan họa thủy" mà thiên hạ vẫn hay nói đó không? Phúc Anh đưa tay sờ trán Nhất Y xem xem có còn lạnh băng như lúc nãy nữa không. Đỡ rồi nhưng vẫn lạnh. Chàng kéo chăn cho Nhất Y thật kín, môi mấp máy vài từ: - Ăn của ta, ở chỗ ta còn dùng thuốc của ta thì phải cố sống dậy mà làm việc cho ta! |
0 |