Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 10: Cô ấy là ý trung nhân của ngài?
Không để tâm tư trôi lâu theo dòng cảm xúc, Khả Ly xắn cao tay áo bắt đầu chữa trị. Cô nói vọng ra bên ngoài: - Lấy cho ta một chậu nước sạch, một bình rượu mạnh và một cái khăn ngay lập tức! Đỗ Khôi lập tức xoay người đi lấy. Bên trong Khả Ly nhanh tay cởi bộ dạ hành của Nhất Y ra tiện tay ném ra sàn, kế tiếp xốc lớp y phục bên trong lên, để lộ vết thương. À không! Ngoài vết thương lớn đó ra, còn có rất nhiều vết bầm và vết sẹo nằm chi chít khiến cô có chút sững người. Vị cô nương này...đã trải qua những gì? Khả Ly gặp bao nhiêu là ca bệnh khó, lìa tay lìa chân, thoi thóp sắp chết cô cũng không nhíu mày kinh sợ. Nhưng lần này thì khác. Dưới đôi mắt lành nghề, nhìn những vết sẹo đó, cô biết nữ tử này đã phải chịu đựng vết thương không chữa trị rất nhiều lần. Độ chai và sẫm màu của sẹo ít nhất phải trên năm, sáu năm. Nữ nhân nào cũng quý thân như ngọc. Còn cô nương này thì lại xem thường bản thân như vậy sao? Chỗ sẹo này muốn khỏi còn khó hơn lên trời. Rồi Khả Ly đánh giá gương mặt nữ nhân. Rất trẻ! Chính vì vậy nên đôi mắt bình thản của cô mới thoáng tí sững sờ. Bị ngược đãi từ bé sao? Khả Ly dùng ngân châm tạm thời cầm máu trước. Tiếp đến, cô sai người ra đem thau nước và rượu mà Đỗ Khôi đã chuẩn bị. Bàn tay mảnh khảnh vắt khăn để lau máu trên vết thương rồi dùng rượu mạnh sát trùng cho Nhất Y. Phải thay năm, sáu thau nước như thế vết thương mới sạch. Mỗi lần nhìn cung nữ đem ra một thau nước đỏ lòm, mắt của Phúc Anh khẽ nhíu một cái nhưng vẫn điềm tĩnh uống trà. Khả Ly thay bao nhiêu thau nước thì Phúc Anh đổi bấy nhiêu ấm trà. Khả Ly mở hộp gỗ mà mình mang theo, bên trong có hai tầng với đầy đủ những loại thuốc và vải băng. Cô nhanh nhẹn lấy ra một lọ thuốc, rắc lên vết thương. Thuốc trắng hòa máu đỏ, vừa rát vừa tê. Nhất Y run người lên vì đau rát đến cực độ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi. Nữ y sĩ mở ngăn kéo trong hộp lấy ra một túi vải. Mở bên trong ra là dao giống như dao mổ, kim và chỉ. Sau đó cô liền nói vọng ra ngoài: - Tam điện hạ hay Đỗ thị vệ cũng được, vào đây giúp ta một tay! Nghe thấy tiếng gọi của Khả Ly, Đỗ Khôi theo bản năng nhìn Phúc Anh. Chàng vẫn khoan thai uống trà. Với thân phận của Phúc Anh, lý nào Đỗ Khôi lại để chàng đích thân ra tay được. Hắn đang định đi vào thì chủ nhân hắn giơ tay cản lại. Hắn ngơ ngác nhìn, tưởng rằng Phúc Anh muốn giao nhiệm vụ khác. Nhưng không! Chỉ thấy chàng hoàng tử mím môi, hồi lâu sau mới lên tiếng: - Để ta! Đỗ Khôi có chút ngơ người. Lần đầu tiên hắn thấy chủ tử của mình đích thân làm việc này cho một người xa lạ. Nhưng hắn nào dám ý kiến gì. Phúc Anh đặt chén trà xuống rồi bước vào trong. - Cần giúp gì? Khả Ly rút ra một cây kim rồi nói: - Ngài đem cây nến kia lại đây! Phúc Anh lập tức làm theo. Khả Ly đem kim hơ trước nến. Ngắm thấy cây kim đã được rồi, cô liền nhắm vào vết thương của Nhất Y mà hạ kim. Phúc Anh thình lình chụp tay cô lại. - Ngươi tính làm gì? Bây giờ người kinh ngạc là Khả Ly. Lần đầu tiên chàng dò hỏi khi cô đang cứu người. - Ngài khẩn trương thế làm gì? Nghi ngờ tay nghề của ta? Phúc Anh vẫn giữ thái độ như vậy thậm chí có chút không kiên nhẫn hỏi lại cô: - Ta hỏi ngươi tính làm gì với cây kim đó? Lực tay của chàng mỗi lúc một mạnh hơn khiến Khả Ly cảm thấy có chút đau. Cô vốn rất khó chịu khi người khác xen vào lúc đang làm việc. Cô cảm thấy năng lực của mình không được tin tưởng. Sự bực bội hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt của Phúc Anh, cô có cảm giác nếu còn không nói rõ thì chàng sẽ không buông tay. Nhìn một lúc, cuối cùng Khả Ly cũng chịu nói: - Vết thương của cô ấy rất sâu còn rộng nữa. Ta phải may lại nếu không máu và dịch cứ chảy ra sẽ rất khó lành thậm chí là bị hoại tử phải cắt bỏ. Cơ mặt chàng giãn ra một chút nhưng vẫn không chịu buông tay. - Ngươi đã dùng thảo dược gây tê chưa? Gây tê? Chàng hỏi như vậy là sợ Nhất Y sẽ đau sao? Khả Ly cảm giác như mình vừa nghe chuyện gì hoang đường lắm ấy. Bình thường khi cô cứu một người ngoài dù người đó có giá trị lợi dụng cao thì Phúc Anh cũng chỉ yêu cầu người đó sống. Chàng chưa từng quan tâm quá trình cứu chữa có bao nhiêu đau đớn. Ấy vậy mà hôm nay lại có phản ứng như vậy. Một người xa lạ mà khiến Phúc Anh lo lắng như vậy? - Không thể! Thảo dược gây tê sẽ có tác dụng gây tê thần kinh trong một khoảng thời gian. Nhưng hô hấp của vị cô nương này đang rất yếu, nếu gây tê có khả năng sẽ không thở được. Chết chắc! - Vậy...mê dược thì sao? Chàng hỏi một câu khiến Khả Ly hoàn toàn bất lực. - Ngài nhìn cô ấy còn cần đến sao? Phải ha, nàng đang bị hôn mê sâu thì chàng hỏi câu đó có phải rất ấu trĩ không? - Ngài đã hỏi xong chưa? Xong rồi thì buông tay ra. Không thì ta không cứu nữa. Chàng bất đắc dĩ phải buông tay cô ra. - Vậy cô kêu ta giúp là.... - Tuy cô ấy hôn mê nhưng không thể đảm bảo được cơ thể cô ấy sẽ không phản ứng với cơn đau. Nếu có thì ngài giúp ta giữ chặt cô ấy đừng để giãy giụa gây cản trở. Sở dĩ không kêu cung nữ là vì cảnh tượng sau đây sẽ rất ghê sợ. Tâm lý của mấy thiếu nữ không chịu được đâu. Thậm chí còn la hét khóc lóc. Phiền lắm! Khả Ly ghét nhất như vậy. Nói vừa dứt câu, Khả Ly liền hạ kim đâm vào một bên mép của vết thương. Máu liền trào ra thành dòng đỏ tươi. Khả Ly dùng khăn thấm máu, sau đó lận kim lên, dùng sức kéo chỉ xuyên qua da thịt. Cơ thể Nhất Y run lên bần bật vì nỗi đau xé da xé thịt. Kim chạm thịt hồng, vừa nhói vừa buốt, chỉ luồn qua da, vừa đau vừa ngứa. Cơn đau nhói liên tục dội lên khiến gương mặt xinh đẹp ấy nhăn nhó thể hiện vẻ thống khổ tột cùng. Từng mũi kim liên tục đâm xuống khiến nàng đau đớn khôn xiết, dù hôn mê nhưng nỗi đau ấy sao vẫn rõ mồn một. Chỗ vết thương máu rỉ đỏ tươi. Phúc Anh ra sức giữ nàng lại để nàng không vùng vẫy. Nhưng cả Phúc Anh và Khả Ly đều ngạc nhiên vì Nhất Y không vẫy mạnh. Ngoài trừ cau mày và cơ thể run lên thì không vung tay đá chân. Tất cả đều trong tầm kiểm soát nhưng vượt mức tưởng tượng. Là do nàng hôn mê nên không có ý thức hay do cơ thể không có phản xạ bản năng? Vết thương Nhất Y rộng và sâu như thế phải khâu rất lâu. Còn chưa kể cả vết thương ở tay cũng phải khâu. Nhìn thấy gương mặt nàng đầy vẻ thống khổ nhưng cơ thể lại yên lặng như đang kiềm nén, Phúc Anh cảm thấy có cái gì đó nặng nề trong dạ. Đâu phải chàng chưa từng chứng kiến qua những vết thương như thế thậm chí còn từng nhìn qua vết thương nặng hơn thế kia mà. Hai canh giờ sau mọi việc cuối cùng cũng kết thúc. Nhờ sự giúp sức của cung nữ ban nãy chàng gọi, Khả Ly băng bó vết thương cho Nhất Y nhanh hơn một chút và giúp nàng lau người sạch sẽ rồi thay y phục mới. Bây giờ nhìn cơ mặt của nàng mới trông dễ chịu hơn nhưng vẫn tái nhợt và xanh xao. Khả Ly thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài. Phúc Anh đang lấy khăn lau đôi tay dính máu của mình. Toàn bộ là máu của Nhất Y. Nghe tiếng bước chân cô, Phúc Anh liền lên tiếng: - Thế nào rồi? - Ổn rồi! - cô lạnh lùng đáp Khả Ly nheo mắt nhìn tấm lưng nam tử trước mặt bằng cả sự khó tin và ngờ vực. Cô không kiêng dè gì liền mạnh giọng hỏi: - Cô ấy là ý trung nhân của ngài? |
0 |