Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 7: Ngươi lấy tư cách ở đâu?
Trở lại hiện tại, mặc dù Nhất Y ra sức đòi lại miếng huyền ngọc nhưng Phúc Anh vẫn cầm nó khư khư thậm chí còn lật qua lật lại ngấm nghía như đồ của mình. - Trả đây! Giọng nói yếu ớt của nàng lại vang lên, chìa bàn tay dính đầy máu vẫn còn chưa khô về phía chàng. Vị hoàng tử nhìn bàn tay gầy gò bị nhuốm màu máu đỏ lòm với một vết cắt sâu mà thoáng giật mình. Chân mày chàng cau lại, ngắm nghía miếng ngọc xong lại đánh giá tình trạng của nữ sát thủ kia. Trong lòng tự đặt câu hỏi là kẻ nào lại có khả năng khiến một Nhất Y luôn là cái tên đáng sợ trong miệng lưỡi thế gian trở nên thảm hại như thế này? Phúc Anh bắt trúng ánh mắt "thân thiện" của nàng, thần sắc của chàng bỗng dưng lại hiện ý cười. - Ngươi cứ lườm ta như thế không đau mắt sao? Nhất Y không quan tâm, vẫn mở miệng nói câu như cũ: - Trả đây! Thấy nàng cứ như thế đột nhiên Phúc Anh lại nổi hứng muốn trêu đùa một chút. Chàng thuận tay giấu miếng ngọc sau lưng, gương mặt hiện đầy ý không nghiêm túc, khuôn miệng hiện lên nụ cười "thiện chí" nói với nàng: - Ta cứ không trả đấy. Vật vô tay quan là của quan, ngươi tính làm gì ta? Hửm? Phúc Anh nhướng mày đầy thách thức khiến Nhất Y rất tức giận, tay trái cầm kiếm vì đó mà run lên. Chàng thấy điệu bộ muốn giết người của nàng liền giơ tay ngăn cản: - Ngươi lại muốn giết người à? Với tình trạng này, ngươi không làm được đâu! Lại gần mới thấy, trên ngực áo bên trái của nàng có một cái lỗ. Vết rách rất ngọt, nhỏ và mảnh, hẳn là do bị kiếm đâm. Nhưng đều là bị đâm, phần hông của nàng chảy nhiều máu như thế còn chỗ ngay tim, đáng lẽ máu phải chảy nhiều hơn thì lại không có một giọt. Điều phi lí đó khiến chàng lưu tâm. Phúc Anh sực nhớ lại. Lúc nãy chàng có nhìn thấy trên miếng ngọc bội có một vết trầy nhỏ nhưng không để ý lắm. Chàng lấy ra nhìn kĩ lại thì đúng là có một vết trầy ngay giữa miếng ngọc. Xung quanh còn có viền nhô cao, trên đó không có vết trầy mà ngay chính giữa - phần khó trầy nhất lại có. Nhìn thấy nó chàng liền hiểu ra gì đó. Gương mặt hoàng tử đanh lại, không còn ý đùa giỡn nữa, giọng nói cũng nghiêm nghị hẳn: - Chúng ta bàn chuyện chính đi! Tại sao một đệ nhất sát thủ như ngươi lại có bộ dạng này? Câu hỏi như trúng tim đen, đôi con ngươi đen lay láy của sát thủ khẽ dao động. Ánh mắt sát khí của nàng liền cụp xuống thể hiện ý muốn tránh né. Chàng lên tiếng: - Thế ta đoán nhé, vết rách trên ngực áo trái của ngươi rất giống như bị đâm nhưng không chảy máu, còn ngay giữa miếng ngọc bội lại có một vết trầy. Ta đã từng bắt một vài sát thủ của các ngươi rồi, khi nghiệm thi, đều thấy miếng ngọc cất kỹ ở túi áo bên ngực trái để bảo vệ tim. Vậy hẳn là miếng ngọc này đã cứu ngươi một bàn thua trông thấy. Hóa ra là vậy! Hèn chi lúc kẻ thanh trừng kia đâm Nhất Y một nhát ngay tim mà nàng chẳng hề hấn gì cả. Đôi môi nhợt nhạt không hé nửa câu nhưng tất cả chứng minh rằng suy luận đều đúng. Phúc Anh được đà tiếp tục nói: - Trên hông ngươi có một vết thương lớn. Cấm vệ quân tuần tra lâu thế rồi vẫn không thấy có thông báo đã bắt gặp được thích khách. Hẳn là vết thương này không phải cấm vệ quân ra tay. Vậy chỉ còn một khả năng khác... Đôi mắt Phúc Anh liếc miếng ngọc bội, ngón tay cái khẽ miết nhẹ, cánh môi thanh tao cười trước rồi mới lên tiếng: - ...Đó là...ngươi bị phản bội! Chàng nghĩ kĩ rồi, khả năng bị ám sát là rất thấp vì Nhất Y đã là sát thủ giỏi nhất rồi. Chỉ còn lại là bị phản bội mà thôi. Nàng sững người khi nghe những lời suy đoán này. Nói là suy đoán nhưng nghe ngữ điệu thì hẳn là chàng đã chắc chắn đến chín phần. Sát vương ấy mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt tên hoàng tử hiện lên đầy vẻ đắc thắng. Bỗng nàng nở nụ cười nhạt. - Thiên hạ đều nói rằng tam hoàng tử của Nam Lê là một kẻ ngu dốt, khờ khạo, không có tư tưởng, không có tiền đồ. Xem ra hiện tại không phải như vậy. Phúc Anh nhíu mày. - Ngươi đừng có mà chó chê mèo lắm lông. Chẳng phải cũng vì lời đồn đó mà ngươi mới quyết định nấp ở cung ta sao? Bởi vì ta là một kẻ ngu dốt, khờ khạo, không có tư tưởng, không có tiền đồ nên sẽ không gây nguy hiểm cho ngươi. Chàng nhắc lại từng lời từng chữ nàng nói như mỉa mai, mà là mỉa mai nàng. Chàng rất thông minh là điều Nhất Y không phủ nhận. Nhưng những người thông minh lại tùy tiện để người đời chế nhạo mình là một kẻ ngu ngốc thì chỉ có thể là đang mang trong mình một dã tâm lớn. Phúc Anh còn là hoàng tử thì nàng lại càng thêm chắc chắn. - Ngươi không cần mỉa mai ta. Một kẻ như ngươi lại trở thành cái bóng của chính mình. Chắc là đang rắp tâm mưu đồ soán vị đúng không? Phúc Anh thoáng sững sờ nơi đáy mắt. Nhưng Nhất Y là ai kia chứ? Nàng cũng là một người thông minh. Dù có cố che giấu, nàng vẫn nhìn ra chàng có dao động. Nàng nghiêm túc suy nghĩ về một số chuyện, nét mặt đâm chiêu thấy rõ. Thấy vậy Phúc Anh cũng tò mò hỏi: - Nghĩ gì đấy? Đã suy nghĩ kĩ càng, Nhất Y hạ giọng nói: - Ngươi nói đúng, ta bị phản bội. Ta cần phải trả thù. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sẽ giúp ngươi đoạt vị. Nhìn trong ánh mắt nàng đầy sự nghiêm túc, có vẻ không vì quá đau mà nói sảng. Nàng cực kì nghiêm túc với lời nói này. Còn Phúc Anh, sau khi nghe lời đề nghị của nàng liền đứng lên, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng từ trên cao. Gương mặt anh tuấn ấy cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt đã mờ hẳn đi nên nàng càng không biết chàng đang suy tính điều chi. Đột nhiên có một cơn đau kịch liệt truyền đến từ phần bụng. Vì quá bất ngờ nên theo phản xạ Nhất Y nhắm nghiềng hai mắt, cắn chặt răng làm cho gương mặt kiều diễm hiện đầy vẻ đau đớn. Nàng cảm nhận được có một lực tác động mạnh lên vết thương mình. Khi mở mắt, nàng thấy người nam tử đó đang dùng chân ra sức dẫm lên vết thương mình thì liền sững sờ. - Ngươi...? Nàng vừa mới mở miệng, Phúc Anh lại dùng thêm sức dẫm mạnh hơn nữa, kèm với đó là một giọng nói âm trầm: - Ngươi nghĩ ngươi có tư cách để giao dịch với ta sao? Bản thân ngươi còn chưa chắc là sống qua đêm nay còn nói sẽ giúp ta. Ta cần thứ vô dụng không lo được cho chính mình như ngươi để làm gì? Cơn đau mãnh liệt như xé toạc da thịt. Một sát thủ lại đau đến nỗi gân máu trên trán và hai bên thái dương đều hiện lên, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa quanh cổ. Gương mặt nàng đã trắng bệch như một tờ giấy. Thấy thế mà chàng vẫn không thương hoa tiếc ngọc, lực chân ngày càng mạnh. Giọng chàng vẫn lạnh tanh vang lên: - Ngươi hiện tại cái gì cũng không có còn muốn giao dịch với ta. Ta thấy đây là một cuộc làm ăn không lời. Đừng vì ta có tí hứng thú với ngươi thì mặc để ngươi lợi dụng. Ta có thể một chân đạp chết ngươi như đạp một con kiến. Lực chân nam nhân thế mà lại tăng thêm. Dòng máu ấm nóng liên tục trào ra làm không khí càng thêm tanh nồng. Nhất Y thế mà lại chẳng rên la một tiếng. Trước khi lên ngôi Sát vương, nàng đã phải chịu huấn luyện rất khắc nghiệt. Những nỗi đau lúc đó còn hơn bây giờ gấp trăm lần. Ý chí của nữ tử này đã sớm luyện thành sắt thép. Trên đôi môi sát thủ ấy vậy mà câu lên một nụ cười. - Ngươi vẫn còn cười được? - chàng hiếu kì hỏi. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và ngạo nghễ nói: - Ha! Ta vô dụng? Ta không có gì để trao đổi? Ngươi sai rồi! - Ồ? |
0 |