Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 6: Ai mới là kẻ phản bội?
Đôi mắt kẻ thanh trừng long lên sòng sọc trong thật đáng sợ, bàn tay bóp cổ Nhất Y càng lúc càng mạnh đến nổi cả gân xanh. Miệng thì không ngừng nguyền rủa: - Chết đi! Nhất Y ngươi mau chết đi! Đôi mắt nàng vốn luôn nhắm nghiềng vì đau đớn, hai hàng chân mày lá liễu đâu chặt lại với nhau. Dù ẩn sau một lớp vải nhưng vẫn cảm thấy được nàng đang rất khổ sở. Ả ta nhìn nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng thì lại càng sảng khoái. Cơn khoái cảm đạt đỉnh khiến ả ta gần như điên loạn, gương mặt hả hê cực kì biến thái. Đột nhiên đôi mắt ấy mở to ra khiến cho ả giật mình. Bàn tay lúc nãy luôn cào cấu đột nhiên xoay lại, vận công tặng cho ả một chưởng ngay yết hầu, đánh bật ả ra xa cả mét. Thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của kẻ thù, Nhất Y cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở. Nàng liên tục ho khan, lấy tay xoa xoa cổ. Ả ta bị phản kích mà hoang mang tột độ. - Không phải ngươi trúng độc sao? Sao có thể vận công? Chẳng lẽ nội lực chưa tiêu tán hết? Nhất Y không vội trả lời, nàng cắn răng dùng lực xé một miếng vải dài từ y phục. Sau đó nàng băng bó qua loa vùng bụng đang bị thương và tay phải để cầm máu. Nàng chống gối đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa nói: - Ngươi nói ta trúng độc, không sai! Ngươi nói ta đang bị phát độc, không sai! Nhưng ngươi nói ta chưa lấy thuốc giải, sai! - Cái gì?! Đứng trước sự sững sốt của kẻ thanh trừng, nàng lấy ra một lọ thuốc. - Ta đã nhận thuốc giải trước khi đi. Chính chủ thượng đã đưa nó cho ta. Nàng liền mở lọ thuốc, cởi khăn che mặt, một hơi nốc cạn trước đôi mắt ngỡ ngàng của đối thủ. Cảm thấy cơ thể đang dần khá lên, nàng tiếp tục nói: - Cảm ơn vì ngươi khiến ta chắc chắn rằng, Vô Thiên có nội gián. Trước khi đi làm nhiệm vụ lần này, Nhất Y đã tinh ý phát giác được Vô Thiên có gì đó khác thường. Mỗi lần nàng huấn luyện xong về lại phòng nghỉ đều phát hiện có kẻ đã lục lọi. Dù không để lại dấu vết nhưng với đôi mắt tinh như diều hâu thì nàng biết mình không nhầm. Trong Vô Thiên, nàng một mình một cõi, không ai có gan lớn đến gần nàng chứ đừng nói là đến phòng. Vì thế nên nàng nghi ngờ. Trí nhớ Nhất Y rất tốt, tuy không nhớ mặt kẻ thù vì nhiều vô số nhưng ít nhất vẫn phải nhớ hạn phát độc chứ. Nàng biết hôm nay là ngày mình yếu nhất nên cố tình tương kế tựu kế để biết được chân tướng. Chỉ là nàng không ngờ kẻ thanh trừng sẽ được phái tới. Chưa tra được bao nhiêu thì bản thân đã suýt chết. Nhận thấy đã bị Nhất Y dắt mũi, kẻ thanh trừng kia liền cười lớn như ma nhập. - Dù ngươi đã uống thuốc giải thì sao? Độc đã phát thì rất khó để lắng xuống, nội lực sẽ không phục hồi ngay. Dù cho ngươi còn sót chút nội lực thì liệu có giết nổi ta? Nhất Y nhặt kiếm chỉa về phía ả, giọng nói sắc lạnh vang lên: - Không cần nhiều, chỉ cần đủ. Hôm nay có vẻ huyết ngọc phải đổi chủ rồi! Dứt lời nàng liền lao đến nhanh như cắt. Tay cầm kiếm chém rất phóng khoáng. Nhưng ả đã nhảy vọt lên cao tránh ngay. - Nếu đã thế thì ta sẽ cho ngươi thấy võ công thật sự của một kẻ thanh trừng khác biệt như thế nào. Trời đã bắt đầu nổi giông gió. Bầu trời liên tục chớp nháy, sấm vang không dứt như thể đang phụ họa cho cuộc chiến sống còn giữa một sát thủ và một kẻ thanh trừng. Kẻ thanh trừng đó nói quả không sai chút nào, kiếm pháp ả dùng quả thật khác biệt. Nhất Y thân mang trọng thương vốn không phải là đối thủ. Nhưng thực tế hãy nhìn xem, người chiếm thế thượng phong đang là Nhất Y. Kiếm pháp nàng dùng cũng rất lạ lại vừa vặn phá toàn bộ thế đánh của ả. Kịch độc phát tán trong người vẫn chưa được đè nén hoàn toàn nên đôi lúc nội lực của Nhất Y không ổn định, lúc nàng ra chiêu để lộ nhiều sơ hở. Tay nàng đã bị lệch đi nửa tấc. Là một kẻ xảo quyệt, ả ta đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội đâm nàng một nhát ngay ngực trái. Thanh kiếm sắc bén xuyên thủng lớp áo, mọi động tác của nàng đều ngừng lại. Ả ta thuận thế đẩy lùi nàng đi hàng chục bước cho đến khi Nhất Y cố gồng chân trụ lại. Một giọng nói giễu cợt lại vang lên: - Hóa ra Nhất Y ngươi cũng chỉ có vậy. Nhất Y thở dốc sau một loạt chiêu thức. Dù vết thương đang rất đau nhưng nàng vẫn cong môi cười. - Vậy sao? Ngươi mở to con mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đi! Ả ngây người, chỗ bị đâm lại không chảy máu. Khó khăn lắm mới có thể đả thương nàng vậy mà dường như nàng không hề hấn gì khiến ả điên tiết hét toáng lên: - Tại sao? Tại sao ngươi không bị gì hết? Đáng lẽ ngươi phải khụy dưới chân ta, ôm ngực chờ chết. Tại sao? Nàng không quan tâm kẻ điên đó phát tiết cái gì, trực tiếp chém gãy thanh kiếm đang cắm vào ngực mình, sau đó tặng kẻ thù một cước khiến ả văng xa va vào gốc cây sồi to ở phía sau. Tiếng kêu la của ả vang lên đầy thảm thiết. Ngay khi kẻ thanh trừng vừa va vào cây, nàng đã lập tức dùng phần mũi kiếm đã bị gãy phóng thẳng vào giữa lồng ngực, ghim ả vào thân cây. Khăn che mặt ả rơi xuống, để lộ nét thống khổ và đau đớn, máu tươi liên tục trào ra từ khóe miệng. Nỗi đau ả ta phải chịu bây giờ có xá gì so với nỗi đau của Nhất Y khi bị độc phát, bị bóp cổ, bị hành hạ. Hô hấp của kẻ thanh trừng đã bắt đầu khó khăn, tay chân ả đã bắt đầu lạnh dần. Ả ta cảm nhận được sự sống của bản thân đang trôi đi từng chút một. Nhất Y lê kiếm bước từng bước đến gần. - Lúc nãy khi ta sắp chết ngươi đã nói cho ta biết rất nhiều, vậy bây giờ ta cũng nên đáp lễ rồi. Ngươi có biết tại sao võ công đặc biệt không lưu truyền của các ngươi ta lại có thể phá không? Ả nhìn nàng bước tới, gương mặt nàng lạnh lùng, tay lại cầm kiếm còn vương máu khiến ả sợ đến kinh hồn. Giọng nói âm trầm của nàng lại vang lên: - Bởi vì ta từng là một kẻ thanh trừng. Đôi mắt ả trợn tròn ngạc nhiên. - Sao..có thể? - Ngươi nắm bắt thông tin của ta rất tốt nhưng chỉ tốt thôi không đủ. Có một khoảng thời gian ngắn ta hoạt động song song hai thân phận. Lúc đó ngươi hình như còn đang huấn luyện trong mật thất. Ả ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nàng nói tiếp: - Kiếm pháp ngươi dùng là thứ mà ta cũng từng dùng, thậm chí còn thông thạo hơn ngươi gấp bội lần. Nói đến đây, nàng đã tiến sát gần đến, một tay bóp mạnh lấy mặt kẻ thù, ánh mắt đỏ ngầu, gằng giọng nói: - Kẻ phản bội thật sự là ai? Ta chắc chắn là ngươi biết. Mở cái miệng chó của ngươi ra! Sủa mau lên! Dưới sự uy hiếp khủng bố của Nhất Y, ả lại điềm tĩnh đến lạ. - Ta cứ không nói đấy. Ta dù sao cũng sắp chết, ngươi lấy gì để uy hiếp ta? - Ngươi nghĩ ta sẽ tra không ra sao? Nàng giận dữ bóp chặt hơn nữa, năm ngón tay nàng đã cắm sâu vào mặt gướm máu nhưng ả vẫn dửng dưng. - Chuyện đó là của ngươi! Dù ta nói ngươi cũng có tha cho ta? Vậy thì ta sẽ ôm bí mật này đi chết để ngươi tức giận mà không làm được gì. Đáng tiếc, ta không thể trông thấy nét mặt khó coi đó của ngươi... Máu trào lên cuống họng khiến ả ho sặc sụa. Ả ta cuối cùng cũng chết, thân xác vẫn bị ghim yên vị trên thân cây như đang thi hành một lễ hiến tế. Nhất Y cũng không thể gồng thêm được nữa, mối nguy hại đã không còn, nàng liền gục ngã. Nàng khụy xuống tại chỗ, ôm lấy lòng ngực đau nhói, thở từng hơi nặng nhọc. Nàng đang tính sẽ ở lãnh cung này nghỉ ngơi một lúc, ít nhất cũng đợi chất độc dịu đi một nửa rồi mới rời đi. Nào ngờ bên ngoài cửa cung, cấm vệ quân đã tuần tra đến đây. Nàng buộc phải rời đi ngay lập tức. Nàng chạy trên nóc hoàng cung, cuối cùng khi không thể trụ được nữa, nấp đại ở một cung nào đó. Nào ngờ nàng gặp Lê Phúc Anh chàng đây. |
0 |