Ngộ Duyên: Ánh Trăng soi Huyết Lệ
Chương 3: Không đánh không quen biết.
Năm nào cũng thế, ông trời chả biết thương người dân phàm tục. Cứ dạo cuối năm là bao trận mưa bão cứ kéo đến hoành hành. Ngoài trời bây giờ sấm chớp gầm rú như điên loạn. Mưa thì vừa dày vừa nặng hạt, gió thì rít từng cơn lạnh buốt. Bên trong căn phòng lập lòe ánh nến, một thân hắc y nằm co ro dưới sàn gỗ lim mà thở từng hơi nặng nề. Mỗi lần nàng thở dốc, từ trong kẽ tay phải đang ôm phần hông của nàng trào ra không ít máu, có vẻ vết thương rất nghiêm trọng. Tuy nhiên vì nàng vẫn đeo khăn che mặt nên Phúc Anh không nhìn được dung nhan, chỉ nhìn thấy được một ánh mắt sắc bén, hung tợn. Tay nàng tuốt kiếm như thể sẵn sàng nghênh chiến. Trông nàng như một con sói hoang bị dồn ép, có thể vồ lên tấn công chàng bất cứ lúc nào. Phúc Anh nheo mắt nhìn nàng, đôi ngươi hổ phách càng đẹp giữa ánh sáng mờ ảo. Đôi ngươi ấy quét một lượt kẻ lạ mặt từ đầu tới chân. Chất giọng lạnh lùng ấy vang lên: - Ngươi là ai? Phúc Anh vừa dứt lời bên ngoài trời lại rầm vang thêm một trận, sấm chớp lóe sáng cả căn phòng. Đó là âm thanh duy nhất vang lên sau câu hỏi đó. Còn người được hỏi thì im bặt không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn. Ánh mắt của sát nhân cộng thêm tiếng sấm chớp rền vang ngoài trời thật khiến người ta lạnh sống lưng. Nàng vẫn giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi ấy, vẫn nhìn chàng với ánh mắt ấy. Chợt lại có giọng nói vang lên: - Muốn biết thì xuống hỏi diêm vương đi! Vừa dứt câu nàng liền lao tới nhanh như cắt, chỉa thẳng thanh kiếm về phía Phúc Anh. Tốc độ của nàng cực nhanh mặc dù thân thể đang mang trọng thương. Chàng phát giác được sát khí đến gần nhưng suýt chút nữa là không né kịp đòn tấn công đó. Nàng liền vung thanh kiếm sang trái, chàng hoảng loạn lùi về sau để né nhưng trên trán đã xuất hiện một vệt máu. Phúc Anh đưa tay chạm lên trán mình thì liền sững sờ. Kiếm pháp cừ thật! Chàng cảm nhận được mũi kiếm lướt qua trán nhưng có máu lại không có vết thương. Máu này là trên kiếm nàng ta sẵn có. Nàng dùng mũi kiếm quẹt một đường trên trán... Khoang đã! "Một đường máu trên trán" là kí hiệu đặt biệt mà Nhất Y luôn để lại trên xác nạn nhân. Nàng ta làm vậy là có ý gì? Chính hành động đó đã làm Phúc Anh chững lại mấy giây. Nhưng không cho chàng có cơ hội suy nghĩ, nàng liền lập tức vung kiếm. Lúc chàng tập trung cao độ, né kiếm của nàng còn trầy trật thì lúc hớ hênh thì liệu có thể né được không? Âm thanh của hai thanh kim loại va vào nhau. Vị hoàng tử ấy đã phải rút thanh nhuyễn kiếm mà mình đã dấu kĩ ở đai lưng ra để đỡ. Nhưng nhìn kĩ lại, một vài sợi tóc của chàng đã bị chém đứt và rơi xuống. Thấy Phúc Anh rút kiếm nàng ta càng chém ác liệt hơn nữa. Hai người họ lao vào đánh nhau, tiếng kiếm va chạm vang lên liên hồi. Kiếm thuật của nàng vẫn nhỉnh hơn một chút. Nếu nàng không bị thương thì thân thủ này ai có thể địch lại chứ? Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn, sấm chớp rền vang hòa với tiếng va đập của kiếm. Đánh được một lúc, Phúc Anh bị đạp một cái đau điếng ngay ngực, phải lùi lại. Không cho cơ hội trở tay, nàng lập tức đổi hướng kiếm thẳng vào cuống họng chàng. Phúc Anh nhanh nhẹn dùng kiếm để chặn nhưng vẫn bị đẩy lùi. Bị đẩy đến bên chân giường, chàng đã trụ lại được. Nhuyễn kiếm tính dẻo dai, sắc bén bị mũi kiếm của nữ nhân ấy đẩy mạnh đến biến dạng thành một hình cánh cung và chạm thẳng đến yết hầu. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Phúc Anh trông vẫn điềm tĩnh nhưng thực chất mồ hôi đã đổ đầy hai bên thái dương. Chàng căng thẳng nuốt khan trong vô thức. Nàng ta vuốt mũi kiếm dọc theo thanh nhuyễn kiếm, sau đó đá bay thanh kiếm của chàng lên không trung, kế tiếp nàng xoay đuôi kiếm chưởng thẳng vào ngực chàng. Tuy nhiên khi tung chiêu cũng là lúc nàng để lộ sơ hở. Nắm được cơ hội chàng cũng quay lại tung mạnh một cước vào bụng nàng. Vùng bụng là vùng mà nàng đang bị thương, nên khi bị đả thương lần nữa khiến nàng không trụ nỗi mà bị đá văng lăn quay ra đất. Còn chàng cũng bị ngã mạnh xuống giường. Lúc Phúc Anh đoán thân phận của nàng thì chàng đã cược. Lúc tấn công chàng, nàng ta cũng đã cược. Nữ sát thủ này chỉ có thể đánh thêm một trận nữa thôi vì vừa bị ngoại thương vừa bị nội thương. Nàng đã dồn hết sức để đấu. Nếu chàng tinh ý sẽ phát hiện nàng sát thủ này ra chiêu nhanh nhưng không đủ lực vì thế nên chàng chỉ bị thương nhẹ sau cú chưởng đó. Nàng chỉ cầu có thể đả thương chàng rồi sẽ chạy thoát thân. Ai ngờ lại bị phản đòn đau như thế. Phúc Anh lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy ngực. Nhưng chàng cũng biết, vết thương không đáng ngại. Cùng lắm thì sưng tấy bầm tím chứ không ảnh hưởng mô mềm hay xương cốt. Chính vì biết nên chàng càng thêm hoang mang. Một sát thủ sẽ để xổng con mồi của mình sao? Lúc nãy nàng ta vung kiếm ác liệt như thế, ánh mắt hung tàn như thế mà khi có cơ hội lại không một đòn kết liễu chàng. Tại sao? Phúc Anh phóng ánh mắt ngờ vực nhìn nữ tử ấy. Nàng bị đả thương nằm ra đất, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Mùi máu tanh lại nồng thêm. Chỉ vì toàn thân nàng một màu đen tuyền nên không thề thấy máu chảy chứ thật ra y phục đã thấm mấy lớp máu rồi. Bên ngoài mưa lớn mãi không dứt, bên trong im lìm không một âm thanh. Phúc Anh thu tầm mắt về thì bỗng thấy một vật màu đen trên đất. Vật đó từ trong người nàng rơi ra trong lúc lăn trên đất. Một tia tò mò hiện lên, chàng bước tới nhặt vật đó lên. Nàng cũng phát hiện ra nó nhưng không có sức để vùng dậy, hốt hoảng kêu lên: - Trả lại đây! Chàng liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng khẩn trương như vậy hẳn đây là một thứ rất quan trọng. Cầm nó trên tay, xúc cảm cho thấy nó là một miếng ngọc bội. Một miếng ngọc bội màu đen sao? Lạ đấy! Trên miếng ngọc hình như có khắc một kí tự nhưng vì nó độc một màu đen tuyền nên rất khó thấy. Thế là Phúc Anh nghiêng nhẹ miếng ngọc theo nhiều hướng để mượn sáng. Cuối cùng chàng cũng đã thấy trên đó khắc gì. Đó là chữ "vô" viết theo tiếng Nôm. Sau khi nhìn thấy, đôi mắt chàng mở to ánh lên vẻ ngạc nhiên, sửng sốt. Không ngờ kẻ trước mặt chàng là một trong năm sát thủ cấp cao của Vô Thiên. Nếu là sát thủ thì trên ngọc bội sẽ có khắc thêm mật danh. Nghĩ thế chàng liền lật mặt sau của miếng ngọc. Trên đó không có ký tự mà chỉ khắc một dấu gạch ngang. Nếu như là người thường thì sẽ không biết dấu gạch này có ý nghĩa gì. Nhưng chàng biết! Dấu gạch này chàng đã thấy trên trang bìa cuốn lý lịch của đệ nhất sát thủ Nhất Y. Biết được chân tướng kẻ trước mắt, Phúc Anh không kiềm được mà thản thốt: - Nhất Y? Ngươi thật sự là Nhất Y? |
0 |