Người ở giữa hai người


“Luôn tồn tại những lời thì thầm không hay về một nhóm bạn ba người. Rằng lắm khi, sẽ khó tránh khỏi chuyện một người bị bỏ lại. Và cái người được xem là “bị ra rìa” kia, chẳng hơn gì một người ở giữa. Không phải một người trong nhóm bạn chơi ba, chỉ là một người ở giữa hai người còn lại.

Thừa thãi. 

Cần phải cắt đi.”

Trên đường về thăm nhà, Nếp bị tai nạn xe. Khoảnh khắc cảnh vật trước mắt tối sầm, Nếp thấy mình như lạc vào một vùng xa lạ. Cậu đưa tay mò mẫm, nhưng chẳng nắm bắt được gì. Đôi môi hé mở, gọi thử vài lời, nhưng cũng chẳng có âm thanh nào lọt qua tai. Rõ ràng Nếp cảm giác được cổ họng mình rung động, nhưng có lẽ cái sự rung động ấy nằm ngoài mối liên hệ với thế giới này. Nếp là kẻ đi lạc, lang thang trong vô định. Khoảng tối mênh mông không cho cậu một điểm tựa. Nó chỉ mang đến những lo âu, sợ hãi, và ý nghĩ mất thăng bằng. 

Nếp tưởng mình chực ngã nhoài. Cậu chỉ dám tiến những bước nhỏ, theo một nhịp rất chậm. Không gian bởi màu đen u ám mà trải rộng ra bốn phía. Nếp chẳng biết khi nào mình sẽ bước hụt, để rồi ngỡ ngàng bị hút xuống hố sâu. Cậu cúi người, chạm khẽ vào nền đất cứng bên dưới đôi bàn chân. Ngẫm lại thì có rơi xuống hay không cũng đều như thế cả. Chỉ là chuyển từ cái hũ nút này, sang một cái hũ nút khác. Có bước tiếp hay dừng lại, chung quy cũng chỉ loanh quanh trong ngõ tối. Không chừng Nếp đã ở sẵn nơi đáy vực rồi.

Đột nhiên có đốm sáng nhấp nháy chợt loé lên từ hư vô. Ngay khi Nếp vừa định bỏ cuộc, nó lững lờ bay tới. Nó dẫn Nếp đi thật lâu, thật lâu. Nó chỉ lối cho Nếp tìm về miền kí ức xưa cũ. Tự dưng Nếp nghe lòng run sợ. Có ai đó đã bảo với Nếp rằng, khi người ta chuẩn bị từ giã cõi đời, những kỉ niệm trong quá khứ sẽ lần lượt lướt qua đầu họ như một thước phim quay chậm. Nếp tự hỏi cái gì đang đợi mình nơi cuối đường. Là Diêm La hay chỉ là điểm kết cho những suy nghĩ viển vông? Ừ, biết đâu Nếp chỉ đang hoang tưởng. Chắc Nếp thấy nhớ nhà, nhớ những hoài niệm xa xăm nên mới giục mình bước tiếp dù đôi chân đã mỏi nhừ.

Theo mỗi bước Nếp đi, đốm sáng mỗi lúc một phình to rực rỡ. Con đường hầm đen ngòm cũng đã dần hiện ra rõ nét. Cảnh vật xung quanh thoạt tiên đang mờ ảo, bấy giờ cũng cố định hình hài. Các mảnh màu trắng đen trở nên đa sắc độ. Giống như kí ức vượt khỏi vỏ não để vươn ra thực tại. Nếp thấy mình đứng giữa tuổi học trò, vào một trưa nắng cháy.

Gạo níu cánh tay Nếp, kéo cậu về “căn cứ”. Ngô Đồng đang đứng đợi hai đứa bên cạnh nhà kho cũ. Những hình ảnh quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt thời học sinh của Nếp. Dạo ấy, Nếp đã có một tình bạn đẹp, cùng với hai người bạn tốt. Bọn họ xem nhau như gia đình. Lắm lúc vui buồn đều có nhau ở cạnh. Gặp chuyện bất ngờ đều nhớ kể nhau nghe. Mọi thứ tưởng chừng rất hoàn hảo, chỉ trừ duy nhất một việc. 

Bao giờ cũng vậy, luôn tồn tại những lời thì thầm không hay về một nhóm bạn ba người. Rằng lắm khi, sẽ khó tránh khỏi chuyện một người bị bỏ lại. Trên dãy hành lang hẹp chỉ đủ cho hai người “thân hơn” cùng nhau bước, hẳn có người phải dạt về phía sau. Và cái người được xem là “bị ra rìa” kia, chẳng hơn gì một người ở giữa. Không phải một người trong nhóm bạn chơi ba, chỉ là một người ở giữa hai người còn lại. 

Thừa thãi. 

Cần phải cắt đi.

Nếp đã nghe điều đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ bỏ ngoài tai. Người ta so sánh Nếp với Ngô Đồng, vì tính Nếp vốn trầm lặng. Người ta đoán Nếp không hợp với Gạo, vì Gạo hoạt bát hay bày trò. Nếp nghe nhiều, song Nếp chẳng để ý. Nếp cực kì trân trọng mối quan hệ với Gạo và Ngô Đồng. Cậu yêu cả hai người bạn.

Nhưng cậu yêu Gạo theo cái cách khác đi một xíu.

Không biết từ khi nào, hình bóng Gạo lấp đầy tâm trí Nếp. Nếp muốn được cùng Gạo san sẻ những gánh lo. Nếp muốn trở thành lí do để Gạo cười. Và Nếp muốn nhìn thấy cái gật đầu của Gạo khi Nếp đem lòng mình phơi bày ra trước nắng.

Hồi đó, các bạn trong lớp thường truyền tai nhau những phương pháp cầu may. Họ bảo, hãy gấp đủ một nghìn con hạc giấy, mọi mong ước đều sẽ thành sự thật. Nếp thì không phải là người mê tín, nên cậu chỉ gấp chín trăm, chín mươi chín đoá hoa hồng.

Trước cái ngày diễn ra lễ hội trường, Nếp đã khuyên Gạo vẽ kẹp sách làm quà, chỉ vì muốn mượn cớ trao cho Gạo chiếc kẹp sách cậu tự mình thiết kế. Đêm ấy, Nếp gần như không ngủ nổi. Mảnh giấy đề tên Gạo, Nếp đặt trên đầu giường. Nó cứ liên tục thủ thỉ vào tai Nếp một tương lai ngập sắc hồng, và Nếp thì không thể ngừng nhẩm đi nhẩm lại lời thổ lộ mình đã cất công soạn kĩ:

- Mày là cái kẹp sách, đánh dấu đời tao ở khoảng hạnh phúc vừa đầy.

Nhưng rốt cuộc, giống như những đoá hồng bị kẹt lại trong lọ thuỷ tinh phủ bụi, chiếc kẹp sách bất hạnh dí thân vào xó nhỏ để rồi đón lấy kết cục vùi mình trong bao rác, mặc người vứt đi.

Chỉ có một mình Nếp biết điều gì đã khiến Gạo đột ngột lủi về khi hội xuân vẫn còn đang tiếp diễn. Vì ấy cũng là lúc mà Nếp nhận ra những tưng bừng trong lòng mình bất ngờ tan biến.

Mẹ Nếp dặn, yêu một người là tình nguyện bước đi trên băng lạnh. Phải thật dè chừng, cẩn thận nếu không muốn sẩy chân làm băng vỡ để rồi ngã xuống, cóng mình giữa biển rét mùa đông.

Gạo, Nếp và Ngô Đồng đều là những kẻ rảo bước trên băng. Nhưng hai người bạn của Nếp may mắn hơn cậu vì dải băng dưới chân họ nối về cùng một hướng. Trong khi tảng băng mà Nếp luôn cố sức giữ gìn thì cứ trôi dạt đi càng lúc càng xa.

Nếp là người ở giữa hai người không phải vì Nếp là kẻ bị bỏ lại trên hành lang. Tình bạn của họ chưa bao giờ có cái kiểu ra rìa như thế. Nhưng Nếp vẫn là người ở giữa, vì Nếp là người duy nhất yêu đơn phương.

Tảng băng lạnh dưới chân, tan mất rồi.

Ngày Nếp xếp hành lí sang Anh, ai cũng nghĩ Nếp cuối cùng đã học được cách bay. Sự thật, Nếp chỉ đang vùi mình xuống biển xanh sâu rộng. Người ta bảo màu xanh là màu của nỗi buồn. Và Nếp thì chìm dần trong màu xanh.

“Tách.”

Cảnh vật lại lần nữa chuyển dời. Cảm giác nghẹt thở choáng đầy buồng phổi Nếp. Chân tay cậu ra sức vẫy vùng. Chút run sợ khi lần mò trong hang tối ban nãy giờ đây trào dâng mãnh liệt. Hoá ra Nếp không hề hoang tưởng. Cái chết đang ở ngay trước mắt cậu kìa. Nhưng không phải chết về xác thịt. Nếp sắp rũ bỏ phần hồn. Bởi con tim cậu chẳng buồn thoi thóp nữa. 

Nếp hỏi cái đốm sáng:

- Này, chắc tao khó mà thoát được nhỉ?

Cái đốm lặng im. Nếp thay nó trả lời:

- Chịu thôi, hết cách rồi. Nhưng mày biết sao không? Tao chưa thật sự muốn chết.

Nước tràn khắp khoang miệng khiến Nếp ho sặc sụa. Nếp đã nói thật. Khi một người để hồn mình vào tủ kính, họ sẽ hết đường cảm nhận được buồn vui. Nếp không muốn như vậy. Nhưng cậu tuyệt vọng chẳng biết phải làm gì để thoát thân.

Lại thêm một lần vùng vẫy. Cái đốm sáng từ giã Nếp trong âm thầm. Không nói không rằng, chỉ vụt tắt. Chóng vánh tựa như khi xuất hiện. Tại vị trí mà nó vừa nhấp nháy, bọt khí xổ ra mù mịt rồi hoá thành những cánh đào mảnh. Một đôi tay xộc xuống bất thình lình từ trên mặt nước, kéo Nếp khỏi hồ băng. 

Là Tẻ!

- Gạo ơi, Ngô Đồng ơi, Nếp tỉnh rồi!

Tẻ hớt hải gọi lớn. Ngón tay không ngừng bấm mạnh vào nút liên lạc khẩn cấp bên cạnh giường. Rồi như vẫn thấy chưa đủ, Tẻ lao vội ra ngoài sau lời hứa hẹn:

- Anh Nếp, chờ em một lát, em đi tìm bác sĩ cho anh!

Nếp cản không kịp, cậu ngồi lại trong phòng. Đôi mắt dán chặt vào bàn tay mà Tẻ vừa nắm lấy. Nếp áp thử lên má. Hơi ấm và mùi thơm vẫn còn lưu lại. Nếp cười. Tẻ đã cứu Nếp khỏi hồ băng và nâng Nếp lên từ đáy vực Tút.

- Cảm ơn em.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout