Mới đó mà đã lại đến hè. Văng vẳng tiếng ve kêu giữa những tàng cây rợp lá xanh rì. Màu phượng đỏ chói loà trong từng ngôi trường có khoảng sân rộng. Đôi lần gió nổi, cánh phượng theo dòng không khí chuyển dời, đậu lại trên làn tóc những cô cậu học trò lướt ngang.
- Sắp tới, tao sẽ về thăm nhà.
Tin nhắn của Nếp đến khi Gạo đang đứng trước hiệu ảnh, mê mải ngắm nhìn bao tà áo trắng hứng khởi nối đuôi nhau ở phía bên kia đường. Mẹ Gạo nhờ cô in giúp vài tấm hình kỉ niệm ngày cưới chụp cùng ba.
- Lâu rồi mới gặp cháu!
Được bác thợ ảnh hỏi thăm, Gạo cũng lễ phép gật đầu vâng dạ. Bác đưa cho Gạo một túi ảnh đầy. Gạo cẩn thận mở giấy gói ra xem. Những bức ảnh rực rỡ sắc màu như giữ trọn hạnh phúc bên trong. Gạo khẽ đưa tay xoa một lượt. Vẫn là lớp chất trong veo, bóng mượt ấy. Tuy mỏng manh, nhưng lại có giá trị bảo quản lâu dài. Bác thợ ảnh dõi theo hành động của Gạo, rồi có lẽ vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, bác nhẹ gãi đầu, nói:
- Ờm… Trước đây bác từng rêu rao vài lời vớ vẩn về chất đảm bảo trong tình cảm con người. Cháu còn nhớ chứ?
- Vâng. Cháu còn nhớ. Nhưng vớ vẩn là sao ạ?
Gạo ngước mắt lên nhìn. Đôi con ngươi đục màu của bác hơi lay động. Gạo hiểu phản ứng này. Đó là khi có một dòng cảm xúc vừa róc rách chảy qua tim. Nhưng Gạo không biết được cảm xúc ấy là đẹp hay xấu, buồn hay vui, là êm tai dịu ngọt hay bỏng rát những u sầu. Gạo không biết, nên cô lặng lẽ chờ. Bác thợ tằng hắng một tiếng trước khi tỏ rõ lòng mình:
- À thì, bây giờ bác nghĩ khác rồi. Tình cảm vốn khó lường, nên ta càng phải biết trân trọng. Đừng trông chờ vào một tác động vĩnh cửu từ bên ngoài. Cũng đừng ỷ y khi trông thấy ngọn lửa bùng lên và tin rằng nó sẽ không bao giờ tắt lịm. Tình cảm con người có tồn tại chất đảm bảo, nhưng nó là thứ chất đảm bảo tạm thời, ta luôn phải nhắc mình bôi thêm. Nó là bình dầu hoả mà ta cần phải nhớ châm vào để giữ cho ngọn lửa kia sáng loà mãi mãi.
Đột nhiên bác dừng lại. Trông bác có vẻ ngượng ngùng.
- Hình như bác hơi nhiều lời nhỉ?
- Không có đâu ạ.
Gạo cười. Dạo gần đây cô cũng đã ngờ ngợ ra điều này. Có tiếng phụ nữ từ trong buồng gọi bác vào ăn cơm.
- Bà nhà sốt ruột rồi đấy!
Bác cúi xuống thì thầm. Giọng bác dịu dàng khó tả. Lại nhớ về đôi con ngươi đục màu khi nãy, Gạo đã biết điều gì làm cho chúng lay động rồi.
- Hai bác gặp nhau ngày trẻ, thương nhau vội rồi lại xa nhau mau. Suốt mười mấy năm trời không gặp gỡ chỉ vì chút hiểu lầm vụn vặt. Nghĩ thiệt dại! May mà cuối cùng vẫn về được chung lối.
Tỉ tê xong vài câu tâm sự cuối cùng, bác cũng nhanh chóng tính tiền cho Gạo. Hai bác cháu chào nhau nơi ngưỡng cửa và bóng bác ngay lập tức mất biệt sau tấm rèm vắt qua gian bếp nhỏ.
Gạo hiểu lời bác nói. Muốn an tâm trong chuyện tình cảm thì phải biết chung tay vun đắp cho đủ đầy. Và phải giữ cho mình một lòng tin vững. Không tin ngọn lửa sẽ tự thân bất tử, nhưng hãy tin chính mình đủ sức thắp cho nó cháy hoài. Chỉ là, ngộ nhỡ ngọn lửa kia chỉ bằng một tàn que đóm. Biết thắp đến bao giờ? Biết có còn bùng cháy được nữa không? Nếu ta đặt lòng tin sai người, lại cứ cố chấp lì lợm, có châm thêm ngần nào ô-xi cũng không thoát khỏi cảnh chết ngạt. Thế thì phải làm sao?
- Còn làm sao được chứ? Đành chịu thôi. Ăn cả ngã về không mà. Hoặc mày có thể dừng nếu bản thân ngại mạo hiểm. Tiến hay lùi đâu ai cấm, nhưng đã chọn rồi thì không nên hối hận.
Có lần, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đã nói với Gạo như thế.
- Trò may rủi cả đấy. Chừng nào chưa thấy được kết quả, mày sẽ chưa thể biết mình chọn đúng hay sai.
Hôm ấy, Gạo để ý mắt cậu chỉ chăm chăm hướng về phía chủ nhiệm.
- Có lẽ đó là trò may rủi duy nhất mà tao chấp nhận đánh cược. Tất nhiên là phải tìm cách để tăng tỉ lệ thắng của mình lên rồi!
Cách à? Nụ cười tự tin của phó chủ nhiệm in hằn trong tâm trí Gạo. Vậy thì nó có còn là trò may rủi không? Gạo không rõ, nhưng Gạo đoán giờ này Ngô Đồng chắc cũng đang tìm cách. Gạo vặn ga, tăng tốc, cô muốn đến điểm hẹn với Ngô Đồng thật nhanh. Thỉnh thoảng, Gạo lại đảo mắt sang bên đường. Những tấm biển quảng cáo được thay mới định kì. Dạo gần đây là thông tin về một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng - phần hai của bộ phim chiếu rạp mà Gạo đã từng xem cùng Nếp. “Sự trở lại hoành tráng sau hơn một năm ra mắt thành công, lời hứa hẹn về một cái kết viên mãn!” - dòng chữ giới thiệu lướt ngang qua tầm mắt, Gạo mỉm cười. Đúng thật là thời gian trôi đi nhanh quá!
Đã đến nơi hẹn. Ngô Đồng đang chờ Gạo ngoài sân bóng rổ. Trên tay cậu giữ khư khư một hộp quà nhỏ, và bên tay còn lại là một quả bóng cũ mèm.
- Trước tiên, mày hãy nhận lấy cái này đi.
Để mở đầu, Ngô Đồng cẩn thận đưa hộp quà cho Gạo.
- Tao mở ra nhé?
Gạo hỏi. Ngô Đồng gật đầu. Bên trong hộp là một chiếc vòng xâu bằng hạt gỗ.
- Hình như có chữ gì đó này? Mày đã khắc chúng lên à?
Lại một cái gật đầu khác. Gạo căng mắt nhìn, nhưng vì trời tối, cô không thể thấy rõ. Ngô Đồng cũng không đề cập thêm về dòng chữ ấy. Cậu bảo với Gạo:
- Tao đã lựa ra những hạt gỗ đồng đều, sao cho khi xỏ vào sẽ vừa khít tay mày, và sẽ vừa đúng mười một hạt.
Gạo hơi khó hiểu. Cô thử đếm chuỗi hạt trong tay. Đúng là đủ mười một hạt, không sai khác.
- Tại sao lại là con số đó?
- Một là mày, một là tao. Tao muốn bọn mình được ở cạnh nhau mãi.
Ngô Đồng tiến lại gần. Lần này, cậu để Gạo cầm quả bóng rổ. Mặt sau của quả bóng được xoay về phía trước. Gạo đã nhận ra nó nhờ hàng chữ ngày xưa mình từng kí lên.
- Mày gọi cái này là quả tim của mày, đúng chứ?
Câu hỏi của Ngô Đồng như kéo Gạo về một ngày rất cũ. Mới đầu, Gạo chưa phản ứng kịp. Một chút ngạc nhiên xen lẫn với cơn ngại ngùng. Vậy ra âm thanh kì lạ bên ngoài phòng dụng cụ hôm ấy là do Ngô Đồng gây nên. Lúc đó, Gạo nhớ mình đã rời khỏi phòng cùng quyết tâm sẽ đâm thủng quả tim ngốc nghếch rồi khoá chặt nó trong lồng ngực, để nó không thể vì ai kia mà đập loạn lên nữa. Thế mà bây giờ, “ai kia” lại đang đứng trước mặt Gạo, hỏi rằng:
- Quả bòng này, trước đây đã có lúc nó bị xì, nhưng tao đã bơm đầy lại. Liệu quả tim thật sự trong lồng ngực mày có theo đó mà căng phồng lên không?
- Không.
Đối diện với khuôn mặt chờ mong của Ngô Đồng, Gạo khẽ lắc đầu. Rồi cô nhẹ nhàng nói thêm:
- Chưa. Vẫn chưa căng phồng lắm đâu.
Gạo trả quả bóng lại cho Ngô Đồng khi cậu ngập ngừng hỏi như để xác nhận:
- Đây là… câu từ chối hả?
- Phải.
Gạo thẳng thắn đáp lời. Nhưng Ngô Đồng không có vẻ gì là hụt hẫng. Cậu cũng không dò hỏi lí do. Ngô Đồng chỉ ôm chặt quả bóng, hạ quyết tâm:
- Xem ra tao phải thử lại vào lần sau rồi. Chúc tao may mắn đi, Gạo!
Mấy chữ “lần sau” ra khỏi miệng Ngô Đồng rất tự nhiên. Dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị từ chối. Điều đó khiến Gạo thấy hơi bần thần.
- Mày định sẽ thử lại thêm bao nhiêu lần nữa?
Việc Ngô Đồng theo đuổi Gạo cũng là một trò may rủi thôi mà. Hoặc ăn cả, hoặc ngã về không. Hoặc tháo lui bằng cách rút tiền cược. Nếu Gạo không cho Ngô Đồng chút hi vọng nào, Ngô Đồng sẽ buộc phải tính toán lại lựa chọn của mình. Lúc này, đổi ngược lại, Ngô Đồng mới là người cần giữ vững lòng tin.
- Nhiều lần. - Ngô Đồng đáp sau một hồi ngẫm nghĩ. - Cho đến khi mày tìm được một người mang lại cho mày cảm xúc còn mãnh liệt hơn những gì mày đã từng có với tao. Và người ấy, đồng thời cũng nhìn mày như thế. Một người thoả mãn được những mong muốn của mày mà không khiến mày phải tốn thời gian buồn bã.
Chỉ trong vòng một buổi tối, Ngô Đồng đã mang đến cho Gạo rất nhiều lần khó tin. Chính bản thân cậu, ngay lúc này, cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của mình. Có lẽ cậu đã hiểu được tâm trạng của Nếp vào cái ngày dứt áo sang Anh. Ngô Đồng không muốn Gạo yêu người khác. Nhưng cậu muốn Gạo được hạnh phúc. Và vế sau đã chiến thắng tất cả những cảm xúc ghen tức tồn đọng trong lòng để trở thành điều cậu chọn. Những cảm xúc xấu xí không mất đi, chỉ là chúng chấp nhận lui lại, cam tâm bị thống trị vì một mục đích chung. Ngô Đồng ước gì mình không phải chọn, nhưng nếu nguyện ước không thành, cậu sẽ quyết định như thế.
- Này.
Gạo khẽ cất tiếng gọi, kéo Ngô Đồng khỏi vũng trầm tư.
- Sao thế?
- Có một bộ phim khá nổi sẽ khởi chiếu vào hai tháng tới.
- À, tao có nghe nói. Là phần hai của một bộ phim đã nhận được phản hồi rất tốt phải không? Nhưng… chuyện này thì liên quan gì cơ chứ?
Ngô Đồng ngơ ngác. Gạo khẽ xoay người, chiếc vòng hạt gỗ được cô đút vào trong túi áo. Khoảng trống mênh mông sau lưng Gạo chỉ có độc một mình Ngô Đồng đứng lặng cùng câu nói bị bỏ lại lẫn trong tiếng cười:
- Lời yêu thì tao chưa nhận vội. Nhưng tao có thể nhận lời mời đi xem phim.
Bình luận
Chưa có bình luận