Từ sau cái ngày tỏ tình thất bại, Tẻ nhận ra là Nếp đang muốn tránh mặt mình. Có vài lần hai người chạm mắt nhau trong thư viện, nhưng Nếp đều làm bộ ngó lơ. Tẻ rủ Nếp cùng ăn trưa, Nếp từ chối. Tẻ mời Nếp sang chơi nhà, Nếp cũng lấy cớ bận học để lánh đi. Tẻ buồn, nhưng chẳng biết phải làm sao. Ý Nếp đã như thế rồi. Có lẽ Nếp không muốn cho Tẻ thêm hi vọng, để rồi lại nhìn cô thất vọng mà bản thân thì bất lực chẳng thể đưa tay vỗ về. Chiều tà hôm ấy, Tẻ đã đợi cái xoa đầu của Nếp mãi, cuối cùng cô cũng có nhận được gì đâu.
Mấy ngày nay, trời dần trở ấm. Tẻ khoác áo len mỏng, đi dạo quanh quảng trường. Trùng hợp là Nếp cũng đang cho bồ câu ăn ở gần đó. Trên lưng Nếp đeo theo cây ghi-ta quen thuộc và bên cạnh còn có thêm một con khỉ béo múp. Đã mấy tuần liền, Tẻ không gặp Nếp. Dù cô có tìm đủ mọi cách để liên lạc ra sao thì Nếp vẫn chỉ phớt lờ. Thế mà bây giờ lại tình cờ trông thấy nhau. Tẻ đứng lặng. Một chú bồ câu tung cánh bay lên khi Nếp đưa tay về phía trước. Có vạt nắng vô ý trải ngang qua tầm mắt Tẻ. Tự dưng Tẻ thấy nghẹn ngào.
Nếp không thích Tẻ. Tẻ biết chứ, biết hết. Chỉ là tính Tẻ lì. Mới vấp ngã một lần, làm sao đã chịu buông. Tẻ hít một hơi thật sâu. Cô chạy lại chỗ Nếp, cười gọi:
- Anh ơi!
Nếp lịch sự vẫy chào. Con khỉ bên cạnh cũng bắt chước lắc tay. Tẻ chào nó một tiếng rồi tò mò hỏi:
- Đây là…
- Dưa Gang. Của bạn anh. Bạn cùng khoa. Cậu ta có việc phải rời thành phố vài hôm nên nhờ anh trông giúp.
Tẻ gật gù nghe Nếp giải thích. Đàn bồ câu ăn xong thì lủi đi mất. Một góc quảng trường xôm tụ giờ chỉ còn lại Nếp và Tẻ. Và Dưa Gang. Dưa Gang níu gấu quần Nếp đòi bế. Cậu cũng chiều lòng nhấc bổng nó lên.
- Anh sắp đi đâu ạ?
Tẻ tiếp tục hỏi. Khi hỏi câu này, cô cẩn thẩn dồn ánh nhìn lên chiếc đàn trên lưng Nếp. Nếp thật tình đáp:
- Anh ra công viên làm vài bài nhạc.
- Một mình á?
- Đâu, hai mình chứ.
Nếp cười cười chỉ vào Dưa Gang đang tập trung ăn chuối. Tẻ dè dặt kiến nghị:
- Có thể nào đổi thành ba mình không ạ?
Tất nhiên là Nếp đã từ chối thẳng thừng.
Tẻ dỗi hờn nhìn theo bóng lưng Nếp cứ càng lúc càng xa. Cô không cam lòng nên lén lút bám theo sau. Trong lúc Tẻ đang cố duy trì cái khoảng cách mà cô cho là lí tưởng thì Nếp đã dắt Dưa Gang đến một khu vực vắng người. Xung quanh chỗ Nếp ngồi xanh mướt toàn cây cao. Tẻ không cần lo thiếu chỗ trốn. Cô hồi hộp náu mình sau một gốc cây to. Nếp đã lôi đàn ra khỏi vỏ. Ngón tay cậu lướt trên dây tạo thành những giai điệu êm tai. Dưa Gang nhảy loi choi theo nhịp nhạc, chân trước vẫn cầm chặt quả chuối cắn dở.
Rõ ràng là Tẻ đang ở rất gần Nếp, nhưng cô chẳng biết phải làm sao để xen vào thế giới của cậu. Từng dải thanh âm mềm mại mà tại gian phòng ngày ấy, Tẻ đã ngỡ chúng sẽ trở một mối nối giữa hai người; giờ đây đang rối lại thành trăm ngàn vòng quấn quanh Nếp, như muốn ngăn cách cậu khỏi cô. Tẻ thấy bức bối quá! Đám cỏ bên chân Nếp nịnh mắt biết bao… Giá mà Tẻ có thể đường hoàng chạy ra đó, giá mà Nếp để Tẻ được ngồi cạnh cất tiếng hát khi cậu nâng tay gảy đàn.
Bỗng một tiếng chuông vang bất ngờ cắt ngang qua dòng nhạc. Tẻ bị gọi tỉnh giữa mơ màng. Cô nép sâu hơn vào chỗ trốn, cảnh giác quan sát người trước mặt. Hình như có ai vừa gọi điện. Tẻ thấy Nếp dặn dò Dưa Gang mấy câu rồi đi mất. Trông đàn đã được cất vào trong vỏ thế kia thì chắc Nếp sẽ không quay về ngay. Lúc này, Tẻ mới dám nằm phịch xuống cỏ, thẫn thờ. Nếp quả thật đáng ghét! Rõ là vẫn biết bắt máy đấy thôi, vậy mà chẳng chịu “bắt máy” của Tẻ.
Ngóng hoài chưa thấy Nếp trở lại, Dưa Gang phải coi đồ một hồi lâu thì đâm ra chán nản. Nó bắt đầu táy máy tay chân. Thoạt tiên, Dưa Gang chỉ tung hứng vài viên sỏi. Nhưng càng nghịch càng hăng, nó phá phách đu lên cây đàn của Nếp. Tẻ đang treo hồn trên ngọn cao cũng bị làm cho phát hoảng. Cô vội vàng nhắc:
- Ê, trèo xuống mau!
Dưa Gang nhìn kẻ vừa bật người lên từ đám cỏ, nó híp mắt thăm dò. Xác định đối tượng có vẻ vô hại, nó lại tiếp tục bắt chước Nếp kéo mở bao đàn. Sợ cây đàn bị Dưa Gang phá hỏng, Tẻ liều chạy khỏi chỗ nấp, xua tay:
- Nè nè, đừng có phá! Không sợ Nếp giận hả?
Nhưng Dưa Gang chả thèm nghe Tẻ nói. Nó cứ lì lợm lấy đàn ra. Tức mình, lại đang sẵn có que củi nhặt được ở gốc cây ban nãy, Tẻ đập mạnh xuống đất cảnh cáo. Tẻ nào biết đó là hành động sai lầm. Chỉ đến khi Dưa Gang học theo, loạng choạng giơ cây đàn lên cao chuẩn bị phang xuống, cô mới điếng hồn. Trong phút hoảng loạn, Tẻ không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội chìa tay ra hứng để tránh cho cây đàn vì va chạm với nền đất mà vỡ toang.
- Úi da!
Tẻ nhăn mặt. Cũng may Dưa Gang chỉ đập nhẹ chứ không thì trật khớp chứ chẳng chơi. Dưa Gang vẫn chưa biết mình vừa gây ra chuyện gì. Nó thấy Tẻ rụt tay lại thì lấy làm đắc chí lắm, cứ thế vác đàn chạy vụt đi trong niềm vui chiến thắng. Tẻ hớt hải đuổi theo.
- Trả lại đây, mau lên!
Dưa Gang nhanh, nhưng Tẻ còn nhanh hơn nhiều. Để giữ vững ngôi vương, Dưa Gang liền nghĩ kế cản trở đối thủ. Nó rút xuống cái vỏ chuối đang đội trên đầu, ném ngược về phía sau. Tẻ né không kịp, bàn chân xui xẻo đạp phải vỏ chuối khiến cô ngã nhào ra đất. Nhưng cô vẫn nhanh tay chộp lấy được cái đuôi dài ngoe nguẩy.
- Khẹc khẹc…
Dưa Gang vùng vẫy muốn thoát thân. Nó dùng hai chân trước cào đầy tay Tẻ. Chiếc đàn bị ngó lơ vì Dưa Gang đang bận tấn công địch thủ, Tẻ chớp thời cơ giành về. Cô ôm chặt chiếc đàn trong lòng, mặc kệ Dưa Gang biểu tình nhảy lóc chóc.
Khi Nếp quay trở lại thì Dưa Gang và Tẻ đang vật lộn với nhau trên bãi cỏ. Mái tóc ngắn của Tẻ bị Dưa Gang vò xù. Nếp vội vã lao đến, mắng:
- Dưa Gang! Qua đây mau!
Tẻ cũng vội vã phân bua sau khi được giải thoát:
- Chuyện này… em… em sợ cây đàn bị hỏng nên… Em không có đánh Dưa Gang. Em chỉ muốn giành lại cây đàn thôi…
Ngừng một lúc để bản thân bình tĩnh hơn, Tẻ cúi đầu thú nhận:
- Em đã thấy anh hôn lên cây đàn, em biết là anh rất thích nó.
“Mà em thì lại… rất thích anh.” - nửa câu sau Tẻ không đặt ra ngoài miệng. Nhưng Nếp đủ thông minh để tự mình hiểu được. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh cô, tỉ mỉ xem xét.
- Chân hình như bị bong gân rồi. Anh có quen một bác sĩ người Việt ở gần đây, để anh đưa em đi gặp chú ấy.
Tẻ lặng thinh nhìn Nếp thu dọn đồ đạc và khuyên bảo Dưa Gang. Cô đắn đo một hồi thì cũng quyết định hỏi:
- Anh không trách em tội bám đuôi ạ?
- Em tưởng anh không biết em đi theo anh à? Nhưng nếu anh vạch trần thì thể nào em cũng chối, em sẽ khăng khăng là em đang đi con đường riêng của mình. Chịu vậy.
Nếp nhún vai. Tẻ day day cánh môi, lí nhí:
- Em xin lỗi. Lần sau em không bốc đồng như thế nữa.
- Không bốc đồng theo sau anh hay không bốc đồng giành đàn với khỉ để bị cào trầy hết cả tay?
Nếp đùa. Lâu lắm rồi Tẻ mới lại được nghe Nếp đùa. Chiếc áo măng tô màu lông chuột khiến Nếp trông thật dịu dàng. Bản tính của Nếp cũng thật dịu dàng. Tẻ đã vì cái dịu dàng đó mà say.
- Anh Nếp.
- Sao?
- Em thích anh.
Nếp ngạc nhiên nhìn Tẻ. Không phải ngạc nhiên chuyện Tẻ thích mình, Nếp chỉ thấy bất ngờ vì Tẻ nhắc đến nó ở đây, trong tình huống này. Trái với vẻ mặt khó hiểu của Nếp, Tẻ lại rất bình tĩnh. Cô tiếp:
- Em thích anh Nếp, niềm yêu thích lớn hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Nếu anh Nếp không thích em, em vẫn cứ thích anh Nếp tiếp thôi.
Tẻ huơ tay thành một vòng tròn lớn. Đôi mắt cô chớp chớp vài lần trước khi đổi sang giọng nghiêm nghị:
- Nhưng em chắc là mình sẽ không thích anh mãi đâu. Em muốn được bước cùng anh chứ không phải chạy theo sau anh hoài. Vậy nên anh lo mà suy nghĩ lại đi, nhanh nhanh lên trước khi em đổi ý!
Nếp ngớ người. Dưa Gang chọc vào eo cậu mấy cái liền mà cậu cũng không buồn phản ứng. Tẻ tinh nghịch lay lay cái chân đau, vờ ăn vạ:
- Nếu anh chưa suy nghĩ kịp thì “đặt cọc” trước cho em cũng được. Đừng tránh mặt em nữa, và hãy cõng em về, nha anh?
Rồi Tẻ cười. Khoảnh khắc ấy, Nếp bị cuốn vào nụ cười của Tẻ mà không biết rằng lòng mình đang gợn sóng lăn tăn.
Bình luận
Chưa có bình luận