Tất cả chúng ta đều đã không còn như trước



Chính vì lựa chọn không nói cho Ngô Đồng biết những khó khăn của mình nên Gạo đã rất ngạc nhiên khi nghe cậu lơ đễnh đề nghị:

- Nè, ngày mai có muốn cùng tao về trường cũ không?

Lúc đó, hai người đang cuốc bộ ngang qua một đoạn đường vắng phía sau trường đại học. Gạo vẫn thường mua bút chì ở hiệu sách gần đây.

- Về trường làm gì?

- Thì cái đề tài mày đang nghiên cứu đó. Nhớ cô dạy Văn hồi lớp mười của tụi mình không? Về mảng này cô đầy kinh nghiệm luôn. Năm ấy cô còn mở triển lãm cá nhân để tuyên truyền cách nhận biết và phòng chống nạn quấy rối trong môi trường học đường nữa. Nếu mày gặp trở ngại gì thì có thể tham khảo thêm ý kiến của cô mà.

- Phải ha!

Gạo trố mắt ngạc nhiên trước trí nhớ của Ngô Đồng. Cũng vừa hay cô đang định ghé lại trường để xin liên hệ của những bạn học từng tham gia vạch trần Quý Tịnh năm xưa. 

- Được đó, mai mình về đi.

- Ừ, thế để tao chở cho. Mày khỏi cần mang xe.

Ngô Đồng vừa nói vừa viết thử vài cây bút chì của hãng dụng cụ học tập mà Gạo hay dùng rồi chuyền sang cho cô. Gạo nhặt thêm một cái đồ chuốt bằng sắt trước khi ra quầy tính tiền.

- À, tao định là…

- À, mai về thì tiện thể tìm thầy hiệu phó xin cách thức liên lạc với mấy bạn trong vụ lùm xùm của Quý Tịnh luôn nha. Họ cũng là đối tượng phỏng vấn phù hợp mà. Hồi qua tao có nhắn thầy để trình bày hoàn cảnh của mình rồi, giờ chỉ việc ghé lấy thôi.

Hai người bắt đầu gần như cùng lúc. Nhưng vì Ngô Đồng nói nhanh hơn, và vì Gạo đã khựng lại giữa chừng nên khi Ngô Đồng kết thúc câu, cậu chỉ trông thấy khuôn mặt Gạo ngơ ngác cùng đôi môi chưa kịp khép lại của cô.

- Sao thế, mày định nói gì hả?

Nghe bạn hỏi, Gạo dẩu môi tỏ vẻ bất mãn:

- Bị mày nói trúng hết trơn rồi thì nói thêm gì được nữa…

Ngô Đồng bật cười:

- Tính ra mình hợp nhau quá chứ? Thế thì coi như nhẹ được một mối lo nhé. Mấy nay thấy mày căng thẳng chuyện tìm người để phỏng vấn quá chừng. Giờ nhẹ nhõm hơn rồi ha!

Gạo hơi ngẩn người. Ngô Đồng còn để ý cả chuyện cô đang căng thẳng nữa ư? Có cảm giác Ngô Đồng bây giờ thật khác. Những ấn tượng về một Ngô Đồng vô tâm, vô tư từ ngày cũ đang dần phai mờ trong kí ức của Gạo. 

Quả thực, Ngô Đồng đã không còn là cậu trai chỉ có thể nhận thức được vấn đề khi nó cuộn lên thành bão. Dưới hàng mi rậm của Ngô Đồng lúc này là một đôi mắt sáng, đủ sáng để cậu nhìn thấu được những băn khoăn trong lòng Gạo. Vậy nên, dù cả hai có bị một nhóm người cao lớn chặn lại như hiện nay thì Ngô Đồng cũng chẳng mảy may bất ngờ.

Đó là lũ người đã gây khó dễ cho Gạo dạo gần đây.

- Phải nhỏ này không đại ca?

Một tên đại diện cả bọn bước lên dò xét. Ngô Đồng vội nắm lấy tay Gạo, kéo cô về phía sau. Cậu trừng mắt với đám người xấu, gằn giọng:

- Tránh ra!

Cái gã được gọi là đại ca, cũng là cái gã đã sàm sỡ Diêu Nhiên bữa nọ, cười khẩy:

- Tránh đi, không nó cắn cho bây giờ đấy. Bọn chó!

Tên đàn em nghe lời lui xuống, nhưng vẫn hất mặt vài lần như khiêu khích. Gã đại ca nghiến răng với Ngô Đồng:

- Tao chờ chúng mày phát mệt rồi đây. Thằng lõi cũng anh hùng quá nhỉ? Tính ra oai hả? Để anh cho chú một lời khuyên nhé, nếu muốn về nhà lành lặn thì biết điều mà giao con bồ mày ra ngay!

- Anh mới là người cần nghe lời khuyên đấy. Khôn hồn thì xéo đi trước khi bị tôi cho một đấm!

Trước lời đáp trả của Ngô Đồng, đám xấu xa bá vai nhau cười ha hả. Bọn chúng bày ra mấy bộ mặt như lũ khỉ rừng trêu tức. Gã đại ca còn làm bộ đưa tay lên chùi lấy chùi để những giọt nước mắt vô hình. Gã vỗ bồm bộp vào lồng ngực cho vơi đi cơn sặc rồi giở giọng châm biếm:

- Đứa con gái thì lì lợm khó ưa. Đứa con trai thì có máu hề. Đúng là một cặp trời sinh!

Gã tiến đến, cách Gạo và Ngô Đồng chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Vẻ tươi cười trên mặt biến mất không còn giấu vết. Tròng mắt gã long sòng sọc, và gã gầm gừ qua kẽ răng:

- Sao mày lì thế hả? Con nhỏ chết bầm! Gan mày to quá rồi nên nhận tin nhắn đe doạ cũng không thèm sợ đúng không?

- Cái gì? Tin nhắn là anh gửi à?

Ngô Đồng giả vờ ngạc nhiên. Gã đại ca còn ngạc nhiên hơn cả cậu.

- Chứ sao? Hỏi gì ngu vậy? Điện thoại khủng bố cũng là tao gọi đấy. Con này nó lì như trâu. Có mỗi việc huỷ đề tài nghiên cứu thôi mà để tao phải nói mãi. Không ấy mày khuyên nó giùm tao đi, coi như nể mặt đàn anh khoá trên. 

- Ha… nể mặt? Phải học cùng trường với anh tôi còn thấy gớm đó! Tự nhớ thử bộ dạng xin tha của mình hôm trước đi, khúm núm biết chừng nào? Giờ ra vẻ ta đây với ai chứ?

Thấy gã đại ca càng nói càng vớ vẩn, Gạo không nhịn được bĩu môi khinh bỉ. Tầm mắt của gã lại trở về trên người cô.

- Tao biết tỏng mày bày ra cái đề tài này để thuyết phục con nhỏ hôm bữa kiện tao đúng không? Bọn con gái dặt dẹo lắm điều! Nhưng chắc mày chưa ngu đến mức nhìn tao kéo đàn em đến chặn đường mày như vầy mà không đoán được tao định làm gì đâu ha?

Nói xong gã còn phụ hoạ bằng cách vỗ nhẹ cây gậy gỗ đang cầm trên tay. Nhưng Gạo chỉ phun xuống một bãi nước bọt. Tức mình, gã ra hiệu cho bọn đàn em cùng nhau xông tới. Tuy nhiên…

- Tất cả đứng yên!

Dân phòng ập đến từ hai phía. Dẫn đầu đoàn bên phải là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của câu lạc bộ nghiên cứu bọ. Còn phía đoàn bên trái là một người trẻ tuổi mà Gạo không rõ mặt. Anh ấy là anh Nam, bạn của Ngô Đồng.

Sau khi biết chuyện Gạo bị đe doạ, Ngô Đồng đã ngấm ngầm điều tra và biết được chủ mưu là gã đại ca hồi nãy, cũng là đàn anh khoá trên của cậu. Ngô Đồng liền thử làm quen với những anh chị đang học cùng lớp với gã ta. Gã gây nhiều chuyện xấu, bị nhiều người ghét nhưng do tính khí hung hãn, lại chơi thân với đám côn đồ nên chưa ai dám tố giác. Ngô Đồng đã phải thuyết phục mãi, anh Nam mới đồng ý hợp tác cùng cậu. 

Theo kế hoạch, anh Nam sẽ bí mật quan sát và báo lại những hành động của gã đại ca cho Ngô Đồng biết. Việc gã dự định chặn đường khiêu khích ngày hôm nay, cũng là nhờ anh truyền tin sớm nên Ngô Đồng mới có sự chuẩn bị kịp thời. Trong lúc Ngô Đồng đứng câu giờ, anh đã núp ở một góc gần đó để quay phim và canh thời gian dẫn các chú dân phòng ập đến. Vậy nên cái câu “Tao chờ chúng mày phát mệt rồi đây.” lẽ ra phải để Ngô Đồng nói mới đúng. 

- Ra là vậy…

- Kế hoạch nghe chừng đơn giản chứ anh cũng áp lực lắm đó!

Anh Nam giải thích cặn kẽ cho Gạo nghe khi theo chân cả bọn về đồn lấy lời khai. Ngẫm lại chiến tích của mình, anh vẫn còn xuýt xoa:

- Anh đâu có biết mình giỏi dữ vậy! Đúng là việc gì cũng cần người tiên phong ha? Nhờ Ngô Đồng mở đường cả đấy chứ không thì còn lâu anh mới dám bật lại bọn kia!

Chủ nhiệm câu lạc bộ vui vẻ nhảy vào bắt tay cùng đàn anh.

- Tuy em không biết rõ nội tình nhưng em cũng là một chiến binh cừ khôi trong vụ tập kích này đấy ạ. Em đến để hỗ trợ cho Gạo. Hân hạnh được gặp anh!

Quả thực là Ngô Đồng đã khác xưa. Và Gạo cũng không còn như trước nữa. Qua lâu lắm rồi cái thời Gạo cứ chăm chăm làm quả bóng nước căng phồng tự mình ôm hết mọi phiền não. Bây giờ, Gạo chỉ kín miệng khi bản thân đã có hướng đi riêng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, Gạo đã sớm thuyết phục được Diêu Nhiên dũng cảm đứng ra đối chất rồi. Cô còn cẩn thận soạn sẵn tin nhắn khẩn, đem lưu vào phím tắt và dặn trước nhờ phó chủ nhiệm câu lạc bộ chú ý điện thoại để đề phòng bất trắc. Nếu Ngô Đồng không ra mặt thì Gạo cũng có thể xử lí êm chuyện này. Tuy vậy, Gạo vẫn rất vui vì Ngô Đồng đã quan tâm đến mình.

- Cảm ơn mày.

Công tác lấy lời khai hoàn tất. Dù cả bọn bị các chú công an mắng cho một trận vì cái tội tự ý hành động, nhưng nhìn chung thì mớ bòng bong lần này cũng đã được giải quyết ổn thoả. Mọi người dần tản ra theo các hướng riêng. Gạo bước cùng Ngô Đồng quay về con đường cũ. Xung quanh vẫn vắng lặng như vậy. Lời cảm ơn của Gạo nhờ thế mà vang lên rõ ràng. Nhưng Ngô Đồng không muốn nhận. Có một chuyện khác khiến cậu quan tâm hơn.

- Sao mày nhờ phó chủ nhiệm giúp mà lại không nhờ tao?

- Thì tại mày lúc nào cũng đi cùng tao mà, bị vây chung với tao rồi sao gọi công an được chứ?

Ngô Đồng trầm ngâm nhìn Gạo. Cậu dừng lại giữa đường làm Gạo cũng vô thức dừng theo. Ngô Đồng ngồi xuống bên chân Gạo để nhặt giúp cô một miếng băng keo dính trên mũi giày.

- Tao biết mày rất cừ. Không có tao mày vẫn tự làm tốt mọi thứ. Nhưng tao vẫn muốn được sát cánh cùng mày. Tao không cần mày phải dựa dẫm vào tao, tao chỉ mong mày sẵn lòng chia sẻ cho tao những vui buồn, mong mày để tao được bước đi cạnh mày như một người bạn đồng hành, giúp mày san sẻ gánh lo. Sau này tao sẽ quan tâm, để ý, và sẽ hỏi mày nhiều hơn. Vậy nên tao hi vọng mày cũng hãy trả lời cho tao biết, được không?

- … Tại sao?

Gạo hỏi sau thoáng lặng im. Ngô Đồng tìm trong cặp một chai nước suối, vặn mở nắp rồi đưa cho Gạo vì nghe giọng cô có vẻ khàn khàn. Gạo vẫn tiếp tục thắc mắc:

- Tại sao phải bận tâm đến tao nhiều như vậy?

Ngô Đồng đứng dậy, nhưng không đứng hẳn. Cậu hơi khom lưng để tầm mắt mình ngang với mặt Gạo, cánh môi hé mở lời thì thầm:

- Tao nghĩ mày cũng biết rồi mà? Còn không phải vì tao đang cố gắng đãi Gạo sao!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout