Ngô Đồng cuốc bộ trên đường. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, cậu lại phát hiện xe hư. Thế là đành phải nương nhờ vào xe buýt. Sáng sớm tinh mơ, khí trời còn hơi ẩm. Khắp các con ngõ chẳng mấy người qua. Ngô Đồng vừa mở điện thoại xem bản đồ thành phố vừa nhẩm tính thời gian, không ngờ khi ngước mặt lên đã nhìn thấy Viên Hoà.
- Anh Ngô Đồng, lâu rồi không gặp.
- À phải… lâu rồi không gặp.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau ở trạm chờ xe. Điện thoại Viên Hoà đang phát nhạc, nhưng vì gặp Ngô Đồng, em đã nhanh chóng tháo tai nghe ra. Viên Hoà mời Ngô Đồng ăn một cái kẹo nhỏ. Là kẹo mùi sô-cô-la. Em đã phải lục tìm rất lâu trong chiếc cặp sách mang theo bên người mới chọn được đúng vị Ngô Đồng thích. Sự tận tâm này của em lại càng khiến Ngô Đồng cảm thấy khó xử hơn.
- Anh xin lỗi.
Ngô Đồng miết lấy cái kẹo, lẩm bẩm. Viên Hoà như chẳng để tâm. Em cũng tự xé cho mình một thanh bạc hà. Vị cay the tê tái nơi đầu lưỡi, nhưng khi tản ra dần chỉ để lại mùi thơm mát. Em cười:
- Chẳng lẽ “xin lỗi” đã thành câu cửa miệng của anh khi gặp em rồi ư? Mình bình thường với nhau không được sao ạ? Tính ra anh cũng đã làm gì có lỗi với em đâu. Mình yêu nhau xong thì mình xa. Chuyện đơn giản thế thôi mà.
- Nếu thật là đơn giản như thế thì tốt biết bao…
Mấy lượt xe lướt ngang, vẫn chưa đến tuyến Ngô Đồng cần lên. Mấy bận xe dừng, vẫn chưa phải tuyến Viên Hoà chờ đợi. Thấy Ngô Đồng cứ giữ hoài cái vẻ mất tự nhiên, Viên Hoà đấm nhẹ vào vai cậu, nhắc:
- Này, anh ăn kẹo đi chứ! Định chê kẹo của em à?
Ngô Đồng nhìn Viên Hoà chớp chớp mắt chờ mong, cậu cũng miễn cưỡng nghe lời. Cái kẹo hiện ra sau lớp vỏ mỏng, đen xì. Ngô Đồng bỏ luôn vào miệng. Và cậu đã ngay lập tức phải cau mày.
- Đắng quá!
- Hì, em cố tình đấy!
Viên Hoà cười khúc khích. Em chỉ cho Ngô Đồng xem dòng chữ “sô-cô-la nguyên chất” in trên vỏ kẹo rồi nhún vai thoả mãn.
- Anh cho em nếm quả đắng thì em cũng mời lại anh chiếc kẹo đắng. Coi như mình huề nha? Chuyện đến đây là chấm dứt. Ngày mai gặp nhau sẽ lại là bạn bè. Thế nên anh đừng coi bản thân như người có lỗi nữa. Cũng đừng cố dằn vặt hoài. Em có giận gì anh đâu!
Ngô Đồng đảo lưỡi một vòng quanh khoang miệng. Cậu không cố nuốt nhanh viên kẹo quái gở. Cậu cứ để nó tự tan, từ từ, chậm rãi. Hoá ra vị đắng kia cũng không quá khó chịu.
- Cảm ơn em.
Ngô Đồng mỉm cười với Viên Hoà khi em đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chiếc xe mà em chờ đã xuất hiện ở khúc cua.
- Anh phải có một đôi mắt sáng và một vòng tay khoẻ. Để nhìn rõ điều mình muốn và giữ chặt cái mình mong. Vì em rất quý anh nên anh phải sống thật tốt đấy, biết không?
Xe buýt tấp vào lề, Viên Hoà nói vội. Ngô Đồng trông theo bóng em khuất dần qua cửa xe rộng mở, cậu khẽ gật đầu, hô lớn:
- Anh cũng quý em, thật sự quý em rất nhiều. Vậy nên ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!
Và Ngô Đồng thấy Viên Hoà nháy mắt với mình từ cửa sổ trong lúc xe lăn bánh đi xa.
…
Sau cùng thì Ngô Đồng cũng đến được trước cổng trường sau một hồi vật lộn trên chiếc xe đông hành khách. Cậu kiểm tra đồng hồ, vẫn còn khá sớm. Giảng đường chưa vào tiết nên thiếu vắng vẻ xôn xao; chỉ có mỗi mình Gạo đứng dưới bục gỗ bàn bạc gì đó với giảng viên.
- Em chắc chắn muốn nghiên cứu về vấn đề này chứ? Tôi biết đây là một đề tài hay, nhưng nó đâu có giúp ích gì cho chuyên ngành hay những dự định tương lai mà em đã chia sẻ. Việc khảo sát sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, em vẫn muốn làm ư?
- Dạ vâng. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em mong cô có thể hỗ trợ cho em ạ.
Gạo gật đầu quả quyết. Vị giảng viên băn khoăn một hồi thì cũng bằng lòng chấp thuận.
- Được. Có chính kiến là tốt. Tôi sẽ đồng ý làm người hướng dẫn của em.
Ngô Đồng chọn một vị trí gần cửa sổ như thường lệ. Cậu chờ Gạo ngồi xuống cạnh mình; đợi cô sửa soạn, sắp xếp xong tài liệu thì mới tò mò hỏi thử:
- Mày đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học hả?
- Phải.
Gạo đáp ngay. Cô đưa Ngô Đồng xem những quyển sách mà mình đã mượn được từ thư viện và thoải mái kể cậu nghe rõ ngọn nguồn:
- Sau cái buổi mày kể với tao về lời xin lỗi của Quý Tịnh á, tao có tìm gặp cậu ấy.
- Sao mày không bảo tao đi cùng?
Ngô Đồng ngắt lời bạn vì lo lắng. Nhưng Gạo đã bình tĩnh trấn an:
- Do bữa đó mày vướng giờ học. Với lại tao cũng hẹn Quý Tịnh ở quán quen. “Tiệm trà tháng tám” đó, uy tín luôn! Mày xem nè, tao có mất miếng thịt nào đâu.
Gạo giơ cả hai tay múa may trước mặt Ngô Đồng. Thấy cậu có vẻ xuôi xuôi, cô mới hào hứng tiếp tục câu chuyện:
- Thì á, Quý Tịnh như biến thành một con người khác vậy. Tao tin là mày cũng thấy thế. Quý Tịnh đã thật sự thay đổi rồi.
- Ừ… Tuy không có gì chắc chắn, nhưng tao cũng nghĩ giống mày. Mà khoan, cái này thì liên quan gì đến việc nghiên cứu khoa học của mày?
- Liên quan chứ! Khi nhìn Quý Tịnh bây giờ và so sánh với con người ngày xưa của cậu ấy, tự dưng tao thắc mắc là trong những lần phạm lỗi trước đây, Quý Tịnh đã nghĩ gì. Môi trường cải tạo đã giúp Quý Tịnh tốt lên, vậy thì hình ảnh xấu xí kia của cậu ấy có phải cũng do ảnh hưởng từ môi trường không?
- Vậy tức là…
Ngô Đồng đã bắt đầu hiểu được ý Gạo. Cậu bỏ lửng câu nói như để xác nhận. Gạo cũng vui vẻ gật đầu:
- Đúng. Tao muốn nghiên cứu về các vấn đề xoay quanh nạn quấy rối. Tao đã ấp ủ từ lâu rồi. Giờ gặp được Quý Tịnh đồng ý chia sẻ thì phải bắt tay vào làm ngay chứ!
Đúng là Gạo muốn nghiên cứu về vấn nạn này, nhưng cô không chỉ muốn đào bới những góc độ xoay quanh tâm lý của người phạm lỗi. Gạo còn muốn tìm hiểu về suy nghĩ của nạn nhân. Không phải ai sau khi trải qua một sự việc đáng tiếc như thế cũng lạc quan được giống Gạo bây giờ. Gạo tự hỏi, làm sao mà một cô gái mạnh mẽ và cứng cỏi như Diêu Nhiên lại đi đến lựa chọn im lặng? Rồi thì những bạn học ở trường cấp ba ngày trước, vì lí do gì họ quyết định cho qua? Là một người từng trải, Gạo đoán mình cũng hiểu được phần nào. Nhưng cô vẫn muốn hiểu nhiều hơn. Rõ ràng, những âm thanh nhỏ bé, những lời nói bị phớt lờ hay nỗi ám ảnh về việc bản thân bị mất quyền phát ngôn mới là bi kịch khủng khiếp nhất trên con đường đi tìm chính nghĩa.
Khi một viên ngọc bị vấy bẩn và tin rằng mình sẽ hoài chìm trong u tối, nó cũng chẳng còn hơi sức nào mà toả ánh quang. Khi một bàn tay trót nhúng chàm và cứ đinh ninh là những vết nhơ sẽ bám theo mình mãi, nó cũng mất luôn hi vọng được cầm nắm yêu thương.
Diêu Nhiên là viên ngọc sáng, còn Quý Tịnh là bàn tay ráo riết đi tìm về trong sạch. Gạo muốn phần nào giúp họ gột rửa đi những mặc cảm trong lòng. Để một lời nói không còn vô thanh, và một tâm hồn đẹp không trở nên vô hình.
Lí tưởng tốt đẹp là thế, nhưng khi đưa vào triển khai, Gạo lại gặp rất nhiều trở ngại. Bởi nếu tiếp cận sai hướng, việc làm của cô sẽ chẳng khác gì hành vi đào bới nỗi đau. Mục tiêu cao cả mà cô gọi là “nghiên cứu” ấy, sẽ chỉ như đứa trẻ nghịch dại, dùng gậy gỗ chọc ngoáy mặt nước phẳng lặng, gây nên những xao động không cần thiết, đến cùng lại nhân lên niềm bất hạnh cho người trong cuộc.
Gạo cứ loay hoay mãi với tầng tầng lớp lớp khó khăn tưởng chừng không có lời giải. Tính riêng chuyện thuyết phục những đối tượng phù hợp tham gia phỏng vấn sâu đã đủ thách thức rồi, vậy mà cô còn liên tục bị phá bĩnh bởi cái tên sàm sỡ Diêu Nhiên hôm nọ và những đồng bọn của gã ta. Từ nhắn tin đe doạ đến gọi điện khủng bố, bọn chúng làm không sót một cái nào. Cộng thêm áp lực khi sắp bước vào giai đoạn thi kết thúc học phần, khoảng thời gian này, Gạo cực kỳ căng thẳng. Nhưng cô định không hé môi gì với Ngô Đồng vì cho rằng đây là vấn đề riêng của bản thân.
Bình luận
Chưa có bình luận