Những tên khờ



Từ trước đến giờ, Tẻ vẫn luôn chọn cách sống như vậy. Lòng muốn gì, Tẻ đều nói ra ngoài miệng. Chuyện mình có tình cảm với Nếp, Tẻ cũng chẳng định giấu riêng. Vừa hiểu thấu lòng mình, Tẻ liền vội đem đi bộc bạch. Hôm nay Tẻ sang nhà Nếp chơi, cốt chỉ vì tính toán chuyện này. Dù giữa đường có hơi chệch hướng một tẹo, song cuối cùng vẫn không thể kìm lời mà hé môi.

Tẻ không muốn đợi đến khi Nếp nhận ra mới ngại ngùng thú nhận. Tẻ thích Nếp, Tẻ phải nói ngay. Không hôm nay thì mai, Nếp là người nhạy cảm, cậu rồi cũng sẽ biết. Nếu đã vậy, Tẻ muốn Nếp được biết qua chính miệng cô. Chỉ là...

- Anh xin lỗi.

Không phải ước mơ nào phóng đi xa cũng về được tới đích. Khởi động sớm không đồng nghĩa rằng sẽ hoàn thành mau. Hai ánh nhìn, hai cảm nhận chẳng tương đồng. Nếp nói:

- Tình cảm này anh không thể đáp lại. 

Lời nhẹ như gió thoảng, nhưng còn dứt khoát hơn ngàn mũi lao. Nó găm vào tim Tẻ, chặt cứng. Tẻ không xấu hổ, không hối hận, song cô vẫn thấy buồn. Hiếm khi Tẻ mất tự tin đến thế. Đôi vai nhỏ run lên. Nếp dõi theo cách Tẻ siết lấy cây đàn trong lòng, cậu lại định đưa tay ra xoa đầu cô như một thói quen. Tuy vậy, Nếp cũng đủ khéo léo để hiểu được rằng ngay lúc này, mình không nên làm thế. Tẻ nhìn Nếp ngồi yên ở phía đối diện, cô mỉm cười:

- Anh Nếp, em biết anh đang nghĩ gì. Anh có thể mặc kệ chúng một lúc được không? Anh cứ xoa đầu em như mọi khi đi, anh nhé? Nếu anh làm vậy, em sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng cuối cùng, Nếp vẫn chỉ ngồi yên. 

Tẻ không biết ngày hôm ấy, mình đã về được bằng cách nào. Nếp cũng không biết bản thân đã ngồi thừ ra đấy suốt bao lâu. Nồi cà ri trong bếp sôi sùng sục. Từ lúc dậy mùi thơm phức đến tận khi cạn đáy đen ngòm cũng chẳng có ai ăn.

Gạo tìm được việc làm thêm tại một cửa hàng bán sữa gần nhà. Giờ giấc linh hoạt, lương thưởng cũng khá cao. Mọi thứ về công việc mới này đều rất ổn, chỉ trừ duy nhất một chuyện hơi khó xử là Diêu Nhiên cũng phụ bán hàng ở đây.

- Chị Gạo, chị chất sữa lên kệ đi.

Gạo hơi bất ngờ vì Diêu Nhiên biết tên mình. Hai người họ trước giờ chưa từng tiếp xúc. Gạo chỉ mới nhìn thấy Diêu Nhiên từ xa và biết về em như một người bạn gái của Ngô Đồng. Tình cờ gặp mặt trong tình huống này quả thật là éo le. Bầu không khí xung quanh cả hai ngượng nghịu đến ngộp thở. Suốt buổi, Gạo cứ im lìm. Diêu Nhiên cũng không nói gì với Gạo ngoài đôi ba lời nhắc nhở về công việc. 

Vì quá ngột ngạt, Gạo lấy cớ vào kho kiểm hàng để tránh đi một lúc. Nhưng khi cô vừa quay lại thì một trận cãi vã đã diễn ra. Vị khách nam giận dữ hất đổ vài chai sữa thuỷ tinh khiến chúng vỡ tung toé. Diêu Nhiên đứng bên cạnh tức đỏ cả mặt, em siết chặt hai bàn tay, chất vấn:

- Rõ ràng là anh vừa táy máy. Đã không nhận lỗi mà còn muốn gây sự hả?

- Cái con điên này mày lên cơn gì vậy hả? Tao chỉ mới đụng vào người mày một tí mà mày đã nhảy dựng lên rồi. Người ta thấy đẹp thì người ta mới sờ, lẽ ra mày còn phải cảm ơn tao đấy!

- Người ta á? Người ta nào? Chẳng có ai cư xử như thế rồi đem việc thưởng thức cái đẹp ra để biện minh cả. Loại như anh ấy, chẳng xứng làm con người cơ!

- Mày…

Ngay khi tên đàn ông sửng cồ, vung tay lên chuẩn bị giáng xuống một cái tát, Gạo đã kịp thời xông đến đẩy gã ta ra. Bị té đau, gã hình như càng thêm điên máu. Gạo liền bước lên trước chắn cho Diêu Nhiên. Mặc dù nãy giờ Diêu Nhiên chỉ toàn nói cứng, nhưng Gạo vẫn nhận thấy đôi vai run rẩy và nhịp thở dồn dập của em. Tự dưng Gạo lại nhớ tới hình ảnh mình ngày xưa. Cô nắm chặt lấy tay em như để trấn an, miệng thì nói lớn:

- Nè, đoạn đường này không có vắng đâu đó. Đừng ép tôi la lên nha!

Giọng Gạo oang oang, tên khách dữ tợn kia cũng hơi chùn lại động tác định sấn tới. Gạo tiếp tục đe doạ:

- Nói cho anh biết, cửa hàng bọn tôi có lắp camera đấy. Tội quấy rối và phá hoại tài sản bây giờ xử không nhẹ đâu.

Vừa nghe đến camera, sắc mặt tên khách thay đổi hẳn. Gã quay ngoắt sang vẻ khúm núm xin tha. Gạo vốn định xử lí vụ này đến cùng nhưng Diêu Nhiên không muốn làm to chuyện nên cả hai chỉ nhận bồi thường mấy lọ sữa vỡ rồi để gã rời đi.

Khoảng thời gian sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn lúc đầu là bao. Hai chị em thu dọn mấy mảnh vỡ và lau quét lại cửa hàng. Diêu Nhiên vẫn kiệm lời với Gạo. Nhưng hẳn là em đã mở lòng hơn. Sau giờ làm, em có mạnh dạn bắt chuyện. Lần đầu tiên trong ngày, cuộc hội thoại giữa cả hai không còn xoay quanh việc xếp hàng lên kệ hay nhập liệu sổ sách nữa.

- Chị nếm thử cái này đi, em mời. Sữa dâu pha theo công thức gia truyền của nhà bác chủ đó.

Gạo xé mở lớp vỏ thiếc ở phía trên. Mùi dâu tây thơm lựng. Cô uống thử một ngụm, vị ngọt dịu thấm tận xuống đáy lòng. Cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn.

- Em làm ở đây lâu chưa?

Trước lời hỏi thăm của Gạo, Diêu Nhiên nhẩm tính một hồi, thật thà đáp:

- Chắc tầm khoảng hai tuần đấy ạ.

- Vừa đi học vừa đi làm như vậy có ổn không?

- Em sinh tháng một mà. Chị yên tâm, em đây đủ mười tám tuổi, đã lớn tướng rồi.

Gạo bật cười:

- Không, không phải ý đó! Chị muốn hỏi em có thấy cực không á!

- Em thấy cũng… bình thường. Mà thôi, mình đừng nói về em nữa, nói chuyện của chị đi.

- Chuyện của chị?

- Vâng. Anh Ngô Đồng đã tỏ tình với chị chưa?

Câu hỏi đột ngột khiến Gạo trong phút chốc chẳng biết nên phản ứng ra sao. Diêu Nhiên nhìn Gạo lặng im thì lại hiểu sang hướng khác.

- Vậy là vẫn chưa ạ? Lẽ nào qua từng ấy thời gian mà ảnh còn định chần chừ sao? Ảnh thích chị lâu rồi. Tại ảnh khờ nên mới không biết thôi. Hồi ấy em chia tay ảnh cũng là vì thế.

- Không, không!

Gạo vội xua tay phủ nhận.

- Đúng là thời gian gần đây Ngô Đồng đã tỏ ra có ý với chị. Nhưng ngày xưa thì không có đâu. Ngày xưa Ngô Đồng thích em mà. 

- Ảnh chẳng thích đâu. Đấy là ảnh tưởng thế thôi. 

Diêu Nhiên nhún vai, khẳng định. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Gạo, em liếm môi, hỏi nhỏ:

- Chị có biết vì sao em lại đưa chị lọ sữa dâu không?

Gạo lắc đầu. Diêu Nhiên tiếp:

- Vì anh Ngô Đồng bảo chị thích. Lúc quen em, ảnh chỉ toàn kể về chị.

- Nhưng sau khi chia tay em, Ngô Đồng đã rất buồn. Cậu ấy còn bị mất ngủ nữa. Đêm nào cũng gọi cho chị than thở hết.

- Rồi thì ảnh cũng vào giấc lại nhanh thôi mà phải không? 

Gạo không phủ nhận. Diêu Nhiên mỉm cười như đã biết trước.

- Tại vì có chị tâm sự cùng đấy. 

Bầu trời đêm sáng lung linh những vì sao lấp lánh. Diêu Nhiên lặng lẽ ngước nhìn. Ánh sao rọi vào mắt em, loé lên những ý nghĩ mơ hồ. Càng lúc chúng lại càng rõ ràng hơn.

- Tất nhiên là anh Ngô Đồng phải mất ngủ thôi. Nhưng ảnh không buồn. Không hẳn. Ảnh chỉ hụt hẫng. Và ngỡ ngàng. Vì em đã nói lời chia tay mà không cho ảnh biết lí do.

Đoạn thời gian cũ lội ngược dòng từ quá khứ để hiện về trước mắt Diêu Nhiên. Ngày hôm ấy, em đã nói với Ngô Đồng: “Anh không thật sự biết anh đang muốn gì. Anh không biết mình thích gì. Anh không hợp, chưa hợp với tình yêu”. Một lí do sứt sẹo, chẳng rõ ràng. Diêu Nhiên xem nó như là sự trả thù nho nhỏ em dành cho Ngô Đồng.

- Nếu em để ảnh từ từ nhận ra thì có lẽ ảnh sẽ hành động khác đi. Hoặc nếu em diễn giải tường tận cho ảnh, ảnh cũng sẽ không cần phải nhọc sức mày mò. Nhưng em không muốn làm như vậy. Không việc gì em phải làm như vậy hết. Em muốn ảnh phải trằn trọc, suy tư, dằn vặt, khổ não. Muốn ảnh cũng phải trầy da tróc vảy như em trước khi nhận ra tình cảm thật sự của mình. Chỉ có điều, ảnh khờ hơn em nghĩ…

Diêu Nhiên tạm ngừng một lúc để uống nốt ngụm sữa cuối cùng. Em đứng lên, hai bàn tay nắm lấy vai Gạo. Vầng trăng vàng rực phía sau đầu khiến em trông như đang toả hào quang.

- Em hết giận anh Ngô Đồng rồi. Hôm qua bọn em tình cờ gặp nhau. Ảnh cũng xin lỗi em rồi. Em đã quyết định sẽ gác lại những chuyện trong quá khứ. Nên là chị ơi, anh Ngô Đồng thích chị, thật đó.

Gạo vẫn chưa thể đáp lời. Lọ sữa dâu trên tay mới vơi được non nửa. Chất lỏng màu hồng trong lọ vì thân người Gạo chao đảo mà khẽ khàng lay động. Diêu Nhiên lại tiếp tục hỏi:

- Chị cũng thích anh Ngô Đồng mà phải không? Từ ngày ấy, cho đến tận bây giờ?

Lần này thì Gạo chậm rãi gật đầu. Diêu Nhiên thở dài, vẻ bất lực:

- Đấy. Thế là rõ rồi nhé. Bởi vì hai người đều là những tên khờ, nên mò mẫm suốt bao năm trời, lại vẫn chẳng thấy được trái tim nhau. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout