Sự tích hành tinh A Lô



Vì đã gợi ý cho Tẻ chơi ukulele, Nếp nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm giúp cô chọn lấy một chiếc đàn phù hợp. Thế nên khi được Tẻ nhờ, Nếp đã đồng ý đi ngay. Hai người bước bên nhau qua những cung đường rộng. Thời điểm này ở Việt Nam chắc đã vào xuân ấm, song khí hậu khó chiều nơi trời Âu thì vẫn còn rét buốt. Nếp nhớ khoảng thời gian học cấp ba, mỗi độ chớm hè nắng nung cháy mái đầu và rải than hồng lên những hàng ghế đá. Hôm nào bất cẩn đặt mông thì chỉ có nước điếng người nhảy dựng. Đúng thật là những gì đã ăn sâu vào xương tuỷ, sau này dù muốn quên đi cũng khó mà dứt được.

Tẻ kéo tay Nếp dừng lại trước một cửa hiệu nhỏ nằm ở cuối phố. Tuyết vẫn chưa tan trên bậu cửa sổ. Tấm biển hiệu bằng gỗ nối với dây thừng, treo dưới mái hiên. Giống như đã rất quen thuộc với nơi này, Tẻ đẩy cửa, bước vào ngay. Tiếng lục lạc “leng keng” vang lên êm ái. Người chủ tiệm lớn tuổi quay ra từ trong đống đồ đạc xếp hỗn loạn thành chồng. Bác hỏi:

- Các cháu muốn tìm gì?

Là tiếng Việt! Nếp chắc chắn mình không nghe lầm. Cậu có hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp. Tẻ lại rất bình tĩnh, cô thân mật sà vào lòng bác, mè nheo:

- Bọn cháu định thử đàn ukulele. Bác phải lựa cho bọn cháu chiếc nào tốt nhất đấy nhé!

Bác chủ tiệm cũng cực kì dịu dàng xoa đầu Tẻ, có lẽ họ đã biết nhau từ lâu. Tẻ giới thiệu:

- Đây là anh Nếp, bạn của cháu ở trường. Còn đây là bác ruột của em, kiêm luôn ông chủ tiệm đam mê đồ cổ.

Bị Tẻ ghẹo, bác chỉ cười vang. Quả là bác cháu ruột có khác, đều dễ mến như nhau! Nếp lễ phép cúi chào, bác còn gần gũi vỗ vai cậu, khen ngoan. Bác hỏi thăm hai đứa xong thì dặn tụi nó chờ một lát để bác vào trong lấy đàn. Nếp tranh thủ khều vai Tẻ, vờ trách móc:

- Nhà có bác làm nhạc cụ mà còn nhờ anh chọn đàn. Suýt thì anh “múa rìu qua mắt thợ rồi”!

Tẻ cười lấy lòng. Cô còn tận tâm mô phỏng động tác đấm bóp vai để xoa dịu Nếp.

- Chủ yếu là muốn đi dạo cùng anh mà. Tiện thể giới thiệu anh với bác em luôn. Với cả lỡ như lát nữa bác em mang ra hai chiếc đàn “xịn” ngang nhau thì cũng cần anh “thẩm định” bước cuối chứ!

Miệng Tẻ dẻo quẹo. Nếp cười. Tẻ hí hửng dẫn Nếp tham quan một vòng quanh cửa hiệu. Những chiếc đồng hồ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, Tẻ nhấc lên cho Nếp xem. Một ít bụi bẩn bám trên mấy cái khung tranh cũ, Tẻ toan dùng tay phủi thì bị Nếp ngăn lại. Nhưng Nếp còn chưa kip rút khăn giấy từ trong túi ra, Tẻ đã hấp tấp kề môi thổi nhẹ. Bụi tung lên thành đoàn, tạt cả vào mặt hai đứa. Tẻ trót nghịch dại xong thì phải lãnh hậu quả ngay, cô ho sù sụ hoài không dứt. Nếp vừa bất lực vừa buồn cười. Cậu giúp Tẻ phủi bớt bụi mù và dúi vào tay cô vài tờ khăn giấy để lau.

- Lần sau thì chừa nhé!

- Dạ…

Tẻ dụi dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng Nếp biết Tẻ chỉ gật đầu lấy lệ chứ còn lâu cô mới thèm thay đổi. Mà thôi, cứ kệ vậy. Dù sao Nếp cũng không thấy phiền. Nếp đón lấy tờ giấy đã dùng xong từ tay Tẻ, đảo mắt tìm chỗ vứt. Cậu lơ đãng hỏi:

- Em sống ở đây luôn à?

- Dạ không. Cái hồi chuẩn bị qua Anh, em cũng tính nhờ nhà bác, nhưng rồi lại đổi ý. Bác với bác gái ở cùng nhau thì ấm cúng chứ nhét thêm em thành ra chật mất. Em sợ phiền hai bác nên ở riêng, mà cũng gần chỗ này thôi. Hôm nào em mời anh sang.

- Hôm nào chứ không phải hôm nay hả?

Nếp thấy lạ. Bình thường thì Tẻ lại chẳng mời Nếp đi ngay. Hôm nay Tẻ bận à? Hay cô tính bày trò gì mà phải hẹn khi khác thế? Nếp nghi hoặc nhìn Tẻ. Y như rằng, Tẻ bụm miệng làm ra vẻ thần bí, cười hì hì:

- Tại vì bây giờ em định nhường anh mời em sang nhà anh chơi đó!

- Ha… 

Nếp cũng bật cười, nhưng cậu cười rất nhẹ. Bàn tay từ tốn xoa cằm diễn nét đăm chiêu, cuối cùng mới nhướng mày chốt hạ:

- Được thôi. Có điều lát nữa trên đường về mình phải ghé mua hồng trà đấy. Ở nhà hết mất rồi.

- Dạ!

Lại là căn phòng quen thuộc của Nếp. Lại là Tẻ ngồi bên chiếc bàn trà. Cây đàn bé xíu được cô ôm gọn trong lòng. Hộp đàn làm bằng gỗ sồi, do chính tay bác Tẻ đóng thành. Những đường vân gỗ nổi lên mềm mại. Nếp bảo chúng nhìn êm như tóc Tẻ. Chỉ vì một câu nói này, Tẻ đã trộm sờ tóc mình suốt từ khi rời khỏi cửa hiệu. 

Nếp đang ở trong bếp nấu ăn nên tất nhiên không thể trông thấy miệng Tẻ cười toe toét. Ngoài mua hồng trà, Nếp còn mua thêm một ít rau củ để làm món cà ri. Nếp muốn mời Tẻ cùng ăn tối. Lại thêm một lí do để Tẻ tiếp tục cười.

- Sắp xong rồi. Em muốn uống thêm chút hồng trà không?

Chưa cần Tẻ đáp lời, Nếp đã hiểu ý châm cho cô đầy cốc. Nếp cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lòng Tẻ hơi hồi hộp.

- Trong lúc chờ đợi, mình đàn thử vài bài nhé?

Nếp gợi ý khi hướng mắt về phía cây đàn mới. Nhưng Tẻ đã lắc đầu.

- Thôi ạ, để dành khi khác.

Tẻ muốn ôm cây đàn thêm một lúc. Giống như trông chờ nó sẽ thay cô giữ lại số dũng khí trong lòng. Vì để ổn định tinh thần, Tẻ thử nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại nơi đó, cô đã bắt gặp một chiếc bình thuỷ tinh lớn khuất sau tấm rèm che.

- Cái đó là anh tự xếp ạ?

Bên trong bình đầy ắp giấy màu. Tẻ đoán là hình hoa hồng. Nếp xoay người nhìn theo hướng Tẻ chỉ, lặng im chưa đáp vội.

- Em nghe bảo là nghệ thuật origami của Nhật phải không anh?

Lúc này Nếp mới chậm rãi gật đầu.

- Ừ. Trước đây anh có nghiên cứu đôi chút. Trong nhà còn nhiều lắm, để anh lấy cho em xem. 

Nói rồi Nếp bước lên lầu, mang xuống một cái rương. Nắp rương vừa bật mở, cả thế giới sắc màu đã hiện ra trước mắt. Nếp đón mừng Tẻ ở lối vào hành tinh A Lô, dắt cô qua từng cánh đồng rộng thênh thang. Những con hạc sứ giả lịch thiệp cúi chào và để hai người bay lên giữa bao tầng trời bát ngát. Phía dưới cánh chim, Tẻ thấy biển hồ mênh mông dập dìu sóng vỗ, thấy núi non xanh ngắt nghìn trùng. Lâu đài Thẻ Nhớ nằm sừng sững trong một rừng cây sâu hun hút. Tẻ suýt nữa thì giật bắn mình khi cánh chim chao nghiêng bên bờ vực Tút. Đàn cá mập thích ăn kẹo vẫn ở đó như trêu ngươi. Đội quân mèo cắt cỏ chăm chỉ làm việc không ngơi nghỉ.

Nếp diễn giải cho Tẻ từng thứ một. Cậu nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không đề cập gì đến bình hoa hồng ở đằng xa. Tẻ bạo gan hỏi thử:

- Vậy còn chỗ hoa kia? Có phải chúng sẽ nở trên cánh đồng vào mùa xuân không ạ? Giờ trời vẫn còn lạnh nên anh mới cất chúng ra riêng phải không?

Dường như Tẻ đã hỏi một câu rất không nên. Vẻ hào hứng trong mắt Nếp lịm dần. Có chút màu ão não nhen nhóm dưới hàng mi. Nếp cười, buồn bã:

- Hoa đó sẽ không bao giờ nở được đâu. Anh xếp chúng cho người anh thương. Nhưng vì không thể đem tặng, chúng đành chết yểu ở đấy thôi.

Tẻ biết cái “người anh thương” mà Nếp nhắc đến là ai. Thỉnh thoảng Tẻ lỡ miệng hỏi chuyện cũ, Nếp cũng lỡ miệng kể cho cô nghe. Cả căn phòng chùng xuống theo cánh hạc sa vào bãi cỏ. Nếp đẩy đưa con hạc, chuyến phiêu lưu của Tẻ chắc phải kết thúc rồi.

Đột nhiên, Nếp hỏi:

- Em có biết tại sao lại là hành tinh A Lô và đáy vực Tút không?

- Vì anh đã gọi cho cô ấy…

Tẻ nói sau một hồi cân nhắc. Nếp gật gù tán thưởng, nụ cười trên môi càng thêm sâu:

- Và cô ấy đã cúp máy.

Bàn tay Nếp khẽ nhấc lên, con hạc mới hồi nào còn bay lượn giờ rũ cánh im lìm nơi vực thẳm. Tẻ nghe tiếng lòng dậy sóng. Đôi tay vô thức siết chặt chiếc đàn. Cô nói, ngập ngừng:

- Nhưng em… đã gọi cho anh một cuộc gọi khác rồi.

- Hả…?

Nếp ngạc nhiên ngước mắt. Gương mặt Tẻ tràn đầy quyết tâm. Đôi môi bị cắn đến nhàu nhĩ, đổi lại một câu khẳng định từ đáy lòng:

- Em sẽ là nữ hoàng và để anh làm vua trong lâu đài Thẻ Nhớ, chúng mình sẽ không bao giờ lãng quên nhau.

Tẻ đỡ lấy con hạc từ dưới vực sâu, cô cẩn thận đem nó đặt xuống trước cửa lâu đài. Nếp vẫn còn hơi mờ mịt. Cậu hỏi, giọng lưỡng lự:

- Ý em là…?

- Ý em là, em thích anh, anh Nếp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout