“Rót tin yêu vào, rửa trôi nghi ngại. Đãi ba lần là có thể nấu thành cơm rồi!”
Kim liên tục đánh tín hiệu với Ngô Đồng. Hôm thì nhà nấu thừa bánh, hôm lại lỡ pha dư nước chanh. Tất cả những món đồ “dư thừa” ấy, Kim đều đem gói cẩn thận, khéo léo trao tận tay Ngô Đồng. Mặc dù lúc nào Ngô Đồng cũng từ chối nhận, nhưng không lúc nào Kim bỏ cuộc chịu thua. Từ ngồi cạnh trong tiết học đến đi theo mỗi giờ ra về. Từ vào lớp sớm để gửi câu chào đến vẫy tay tạm biệt ở bãi đỗ xe.
Gạo nhìn, rồi lại nhìn.
Giống như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Gạo mường tượng thấy mình đang kẹt giữa một cái bánh xe quay khổng lồ. Chạy, chạy và chạy. Khi bắt gặp cảnh Kim nỗ lực bắt chuyện với Ngô Đồng, Gạo lại thấy mình tăng tốc trong vòng xoay để rồi cuối cùng quay về vạch xuất phát.
Lần nào cũng thế. Cứ nhằm lúc lòng Gạo nổi lên một chút ảo tưởng với Ngô Đồng. Vào khoảnh khắc Gạo bắt đầu thấy yên tâm về mối quan hệ giữa cả hai, khi Gạo trộm tin về tình cảm của Ngô Đồng, sẽ lại có một người nữa xuất hiện và đánh tan đi tất cả. Gạo giận mình ghê gớm. Trải qua bao phen điêu đứng, Gạo tưởng mình hoá chai lì. Đã tự dặn lòng thôi mềm yếu, Gạo tưởng mình sẽ tránh được cảnh lao đao. Thế mà cuối cùng Gạo vẫn để bánh xe lăn và vô thức ném mình lên đường chạy.
Bất mãn, Gạo tránh nói chuyện với Ngô Đồng. Kim thì cứ tấn công dồn dập. Những mâu thuẫn đan xen trong lồng ngực khiến Gạo thấy không vui, nhưng cũng không thể ngăn cản.
Hôm nay, trước giờ vào lớp, khi Ngô Đồng đang gợi chuyện với Gạo về lời xin lỗi của Quý Tịnh, Kim lại xen ngang và ngỏ ý được gặp riêng cậu bạn. Kim dắt Ngô Đồng đi không xa. Hai người chỉ đứng cách cửa lớn một đoạn. Từ chỗ của mình, Gạo có thể trông rõ bóng Kim ngượng ngùng và điệu bộ Ngô Đồng bối rối. Gò má Kim đỏ ửng, Gạo đoán giọng Kim sẽ ngập ngừng đôi chút, nhưng như thế lại càng dễ thương. Và như thế cũng lại càng khiến Gạo bồn chồn không dứt.
Gạo biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cũng như những lần trước thôi mà. Ngô Đồng sẽ trao đi cái gật đầu và sẽ lại bước chân vào một mối quan hệ yêu đương. Còn Gạo, hẳn là sẽ tiếp tục chạy. Sẽ cố ngăn mình, nhưng rồi sẽ lại tiếp tục. Gạo hoảng sợ trước viễn cảnh mà bản thân vừa vạch ra trước mắt. Rất nhiều tiếng “choang" vọng về từ trong đầu Gạo. Hình ảnh từng khối thuỷ tinh nứt vỡ dần trỗi dậy. Cái li sứ trên bàn bị gạt xuống đất lúc nào chẳng hay. Gạo nhắm mắt, chờ đợi “con cá vàng” tắt thở.
Nhưng cả căn phòng nhỏ vẫn im lìm.
Ngô Đồng đã kịp xuất hiện để đỡ lấy cái li. Chỉ có vài giọt nước theo đà dao động bị hất văng ra, vương vãi trên nền đất. Ngô Đồng cầm lấy chiếc khăn mềm, thay Gạo lau đi vệt nước.
- Có phải… Kim vừa nói thích mày không?
Gạo hỏi sau thoáng chần chừ. Ngô Đồng gật đầu, đáp:
- Phải.
“Biết ngay mà.” - Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Gạo. Cô liếc nhìn về phía chỗ Kim ngồi. Trông Kim vẫn rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là thất vọng hay hụt hẫng. Gạo ngập ngừng:
- Vậy là…
- Vậy là không có gì thay đổi hết. Vì tao đã từ chối Kim rồi.
Ngô Đồng ngắt lời Gạo. Và cậu nói tiếp, dở khóc dở cười, khi bắt gặp ánh mắt cô tràn đầy vẻ ngạc nhiên:
- Làm sao tao có thể đồng ý được? Tao thích mày cơ mà!
Nói thì nói vậy, nhưng Ngô Đồng cũng hoàn toàn hiểu được lí do vì sao Gạo lại phản ứng như thế. Cậu đã để ý suốt mấy ngày nay. Mối quan hệ vừa trở nên tốt đẹp giữa cả hai đang dần trở về xa cách. Tất cả là bởi lòng tin chưa được lấp đầy ở Gạo. Mặc dù nhìn theo hướng tích cực thì so với câu từ chối thẳng thừng vào cái ngày đi chụp ảnh, thoáng dao động này của Gạo cũng là một dấu hiệu đáng mừng. So với hình ảnh Gạo dứt khoát phớt lờ lời tỏ tình của Ngô Đồng dạo trước thì dáng vẻ Gạo bồn chồn mà Ngô Đồng đang được nhìn thấy ngay lúc này cũng có thể xem như chút tiến triển. Nhưng Ngô Đồng biết bản thân không được để Gạo bồn chồn mãi.
Vì sao Gạo từ chối Ngô Đồng? Vì không dám nghĩ Ngô Đồng thật sự thích mình.
Vì sao Gạo đoán Ngô Đồng sẽ đồng ý hẹn hò cùng Kim? Vì nghi ngờ lời Ngô Đồng nói sẽ kiên nhẫn theo đuổi Gạo.
Thế thì ngộ nhỡ sau này, đổi được cái gật đầu của Gạo rồi, Ngô đồng vẫn phải nhìn Gạo tự vạch ra khoảng cách giữa cả hai chỉ vì không tin tưởng việc Ngô Đồng có thể ở bên Gạo dài lâu ư?
Ngô Đồng không muốn như thế! Khi niềm tin cạn đáy, hậu quả mà nó mang đến thật đáng sợ! Là lỗi của Ngô Đồng đã để Gạo kẹt hoài trong trạng thái không an tâm.
- Gạo, tao bảo này.
Ngô Đồng gọi. Gạo theo phản xạ lắng tai nghe.
- Cho tao mượn tay nhé?
Dù không biết Ngô Đồng định làm gì nhưng Gạo vẫn chiều theo ý bạn. Bàn tay nhỏ treo giữa không trung. Ngô Đồng cũng chạm khẽ tay mình vào, nâng nó lên. Một tay khác, cậu với ra sau, vốc nước đầy, vẩy nhẹ. Lòng bàn tay Gạo dính ướt. Và Ngô Đồng dịu dàng xoa.
- Mày… làm gì vậy?
Gạo hỏi, giọng khó hiểu. Ngô Đồng vẫn không dừng lại động tác tay. Cậu chỉ mỉm cười. Gạo cố dò tìm chút manh mối từ trong đôi mắt của Ngô Đồng, để rồi bất ngờ bị sự vững vàng ở nơi ấy đẩy vào vùng biển êm. Ngô Đồng nói nhỏ:
- Đãi Gạo. Tao đang đãi Gạo đấy.
- Sao…?
- Nghĩa là, rót tin yêu vào, rửa trôi nghi ngại. Ngô Đồng đãi Gạo này, đãi ba lần là có thể nấu thành cơm rồi!
- …
Biển êm bỗng lộng gió. Sóng biển vỗ vào bờ nghe như tiếng khoảng không rộng mở. Gạo ngửi thấy vị biển mằn mặn dù đang ở đất liền, và dù cho chính mình không khóc. Ngô Đồng vẫn kiên nhẫn chờ đến khi Gạo hiểu được lời tâm tình thì mới trả bạn bàn tay để cả hai cùng nhau hoàn thành nốt cốc trà nho. Nhưng Gạo vẫn lạc trên bờ cát trắng. Cô đứng yên, bần thần ngắm nghía lòng bàn tay còn đọng lại một ít nước của mình. Rồi Gạo nói, thật chậm, như sợ Ngô Đồng không nghe kịp:
- Hồi nãy, đúng là trong lòng tao có chút khó chịu. Tạo thừa nhận rằng tao vẫn còn nhiều cảm giác với mày. Nhưng nếu mày hỏi tao có muốn cùng mày hẹn hò không, tao vẫn sẽ từ chối. Mày giống như là gió, là khói, tao chẳng tài nào nắm bắt được. Tao không muốn lại hi vọng, rồi lại thất vọng. Không muốn vui vài hôm để rồi ôm buồn qua năm tháng. Tao xin lỗi, tao…
- Mày thiếu cảm giác an toàn, tao biết.
Ngô Đồng tiếp lời Gạo. Động tác lau cốc của cậu hơi chậm lại vì ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là mừng rỡ. Nếu quay ngược trở lại một năm trước đây, chắc Gạo khó có thể thành thật được như thế. Nhờ Gạo chịu nói ra suy nghĩ trong lòng, Ngô Đồng cũng như được rót thêm động lực. Cậu thủ thỉ:
- Tao sẽ chờ. Chờ đến khi mày hoàn toàn tin tưởng. Sẽ chờ và sẽ không ngừng chứng minh cho mày thấy lời tao nói là sự thật. Khi ấy, tao sẽ lại tỏ tình với mày. Tao sẽ để mày biết và khiến mày tin rằng vị trí của mày trong tao to lớn đến nhường nào. Vậy nên, mày đừng vì những biến cố bất ngờ mà lo lắng nữa nhé? Một khi tao bảo tao còn chờ, tao sẽ không khiến mày thất vọng.
Cốc trà nho đã hoàn thành. Ngô Đồng đưa cho Gạo dùng thử trước. Vị trà ngọt đậm. Quái lạ thật! Rõ ràng ban nãy Gạo đã bỏ ít đường mà? Gạo không biết bản thân đã mỉm cười từ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn Ngô Đồng cẩn thận thu dọn những thứ linh tinh còn sót lại trên bàn, Gạo chỉ thấy lòng mình nở đầy hoa xuyến chi.
Bình luận
Chưa có bình luận