Trường kỳ chiến đấu



Những gì Nếp nói đều đúng cả. Suốt thời gian qua, Gạo đã luôn đem buồn bực gói kín trong lòng. Gạo thích Ngô Đồng từ cái hồi cậu còn chưa tỏ tình với Diêu Nhiên, nghĩa là muộn phiền chất chứa nơi tim Gạo chắc phải cao thành chồng, thành núi. Vậy mà chẳng một lần nào, trong số những lần ngồi ăn cạnh nhà kho cũ, trong những lúc đùa giỡn quanh lớp học, trong những chiếc tin nhắn gửi cho nhau,... chẳng một lần nào Gạo để Ngô Đồng biết. Rồi sau này, khi Ngô Đồng ngơ ngác đuổi theo Viên Hoà, vô ý vô tứ nhờ Gạo làm quân sư, Gạo cũng chỉ nhẹ nhàng chấp thuận, bất chấp lồng ngực dội về xót xa.

Gạo là cái đồ kín tiếng thiếu chọn lọc! 

Song chuyện kín tiếng của Gạo chỉ là một phần, vẫn không thể phủ nhận phần lỗi ở cái đầu Ngô Đồng vô tư. Gạo không hé răng nửa lời, nhưng Gạo cũng chẳng tài thánh đến mức trưng ra được vỏ bọc hoàn mĩ trên gương mặt. Hẳn là đã có những lúc Gạo lặng đi vì hụt hẫng, đã có đôi lần Gạo cụp mắt che đi niềm thất vọng, bằng chứng là Nếp đã dễ dàng nhận thấy. Thế mà Ngô Đồng vẫn cứ bất cẩn phớt lờ hoài. Gạo nói phải, Ngô Đồng chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Gạo. Lần này, cậu lại sỗ sàng đẩy Gạo vào thế khó nữa rồi.

Gạo đang mất lòng tin, lẽ ra Ngô Đồng cần nhẫn nại vun đắp. Chứ vội vàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, chung quy chỉ làm phản tác dụng. Cái Ngô Đồng thiếu là sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Đây sẽ là lần cuối cùng Ngô Đồng để trượt tín hiệu trong mắt Gạo; Ngô Đồng tự hứa với lòng; đây sẽ là lần cuối cậu bắt chậm đường truyền, khiến Gạo phải hét lên đầy bất mãn. Ngô Đồng mong mỏi được chứng kiến quả tim Gạo đập trở lại, quyết tâm muốn được nghe Gạo thỏ thẻ hai chữ “vào rồi” thêm lần nữa, thế thì Ngô Đồng cần học cách đấu tranh trường kỳ thôi.

Chiến thuật mới của Ngô Đồng là kiên nhẫn đánh đường dài, chậm rãi tiến công từng chút một. Chiến thuật mới của Gạo cũng nhanh chóng được ra lò, ấy là cứ mặc kệ, để cho Ngô Đồng muốn làm gì thì làm. Gạo sẽ không cấm cản Ngô Đồng theo đuổi mình nữa. Và nếu Ngô Đồng định bụng dừng giữa chừng, Gạo cũng sẽ không ý kiến. Gạo vẫn chưa thể tin lời Ngô Đồng bảo thích mình là nghiêm túc, vậy nên Gạo chắc mẩm rằng, Ngô Đồng sẽ sớm ngày bỏ cuộc vì chán nản. 

Nhưng Gạo chơi với Ngô Đồng bao nhiêu năm, tự hào mình hiểu bạn, lại không hiểu thấu một chuyện: thật ra Ngô Đồng lì lợm hơn Gạo nghĩ rất nhiều!

- Xin lỗi nhé, hôm qua tao hơi quá khích. 

Ngày học mới bắt đầu. Vừa nhìn thấy Ngô Đồng ở cửa lớp, Gạo đã mở miệng nói ngay. Sau đó còn cẩn thận bồi thêm cho vơi nỗi áy náy trong lòng:

- Lẽ ra tao không nên trách móc mày nặng lời như thế.

Ngô Đồng cười. Cậu chưa vội đáp lời bạn. Từ tốn đặt cặp táp lên bàn, lôi đủ những thứ cần thiết ra ngoài xong, Ngô Đồng mới quay sang nhìn Gạo, tủm tỉm:

- Giờ mà hai đứa mình, mỗi đứa đều khăng khăng nhận lỗi thì đến năm sau cũng còn cãi nhau mất. Coi bộ chia đều lại dễ tính hơn đấy. Coi như chia đều nha? Chuyện này dừng ở đây thôi nhé.

Gạo nghe thấy cũng hợp lí, liền nhanh chóng gật đầu. Lúc đó Ngô Đồng đã đẩy đến bên tay Gạo một xấp hình bé xinh.

- Hình chụp bữa trước đó. Tao vừa đi rửa về. Mày xem thử xem có đẹp không?

Những tấm hình nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng đường nét rõ ràng và màu lên bắt mắt. Gạo xem hết tấm này đến tấm khác, chỉ biết trầm trồ khen:

- Đẹp, đẹp quá trời á! Vậy mà tao cứ đinh ninh tay nghề của mày “í ẹ” lắm!

Ngô Đồng làm bộ bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi:

- Ờ, đó. Bà cứ coi thường tui mãi, giờ bà đã sáng mắt chưa? Người ta “í ẹ" thời gian đầu thôi, người ta luyện tập chăm chỉ cực kì luôn đấy. Hông lẽ “tay mơ” hoài?

Cái cách Ngô Đồng ngúng nguẩy khiến Gạo phải phì cười. Cô cũng hùa theo trò lố của cậu, dịu giọng dỗ dành:

- Ừ, thì thôi. Tui rút lại lời chê nè. Giờ tui khen ông đó, có nhận hông?

- Tạm nhận. Thấy mày thành tâm hối lỗi nên tao tạm cho mày hưởng án treo vậy. Ra về đi với tao nhé? Tao dẫn mày đến chỗ tao hay đóng ảnh thành cuốn.

Ngô Đồng vừa nói vừa hí hửng giúp Gạo xếp những tấm hình đã xem vào hộp. Nhưng động tác đang thoăn thoắt lại đột nhiên ngừng hẳn.

- À, có cái này!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Ngô Đồng reo lên hào hứng. Cậu luồn tay vào túi áo đặt trước ngực, lấy ra một tấm hình khác.

- Đoán coi ai đây.

- Tao hả…?

Là Gạo. Tất nhiên rồi. Nhưng cũng không chắc có phải Gạo hay không. Người trong ảnh rõ ràng là Gạo, những đường nét trên gương mặt vẫn thế, song chẳng hiểu sao trông lại cuốn mắt hơn rất nhiều.

- Ừ. Mày chứ ai. Lúc này mày không tạo dáng. Nhưng tao thấy biểu cảm tốt quá nên bấm máy luôn.

Ngô Đồng giải thích. Ngón tay cậu miết nhẹ trên tấm hình. 

- Tao vẫn nhớ hôm ấy mày hỏi tao rằng mày có xinh không. Giờ tao muốn trả lời. Xinh, rất xinh. Nếu mày vẫn thấy khó tin thì có thể tự mình kiểm chứng bằng bức ảnh này. Nhìn xem, Gạo thật sự xinh lắm đấy!

Gạo đón lấy tấm hình từ phía Ngô Đồng, nâng niu nó trong lòng bàn tay nhỏ. Giữa hình hiện lên bóng dáng Gạo lơ đãng ngó xa xăm. Bên ngoài hình, Gạo cũng ngại ngùng ngó về bên cửa sổ. Không biết từ bao giờ, một nụ cười đã vô thức nở trên môi.

Cứ như vậy, suốt những ngày sau đó, Ngô Đồng cố gắng dằn lại sự hấp tấp. Cậu muốn củng cố mối quan hệ với Gạo trước, rồi từ từ mới nói chuyện đến yêu đương. Thỉnh thoảng, Nếp cũng gọi điện hỏi thăm tiến độ.

- Sao rồi? GMT + mấy rồi?

Giọng Nếp lộ rõ vẻ tò mò. Ngô Đồng nghe được cũng vui lây. Mấy tháng liền không gặp bạn, Ngô Đồng nhớ Nếp lắm. Cậu sốt sắng hỏi thăm:

- Dạo này mày thế nào?

- Ơ hay, tao hỏi mày trước mà? Trả lời đi chứ.

Ngô Đồng tính toán một lúc rồi đưa ra kết luận:

- Khoảng… 0,5. Cũng tầm đấy.

- Ớ? Bước chậm thế á? Cái đồ con rùa này!

Nếp trêu bạn. Nhưng Ngô Đồng không vì vậy mà dỗi hờn. Cậu thẳng thắn thừa nhận:

- Chậm thật. Nhưng thôi, chưa giậm chân tại chỗ là may rồi. Mọi thứ vẫn đang tiến triển khá tốt. Gạo cũng không còn quá giữ khoảng cách với tao, hay nằng nặc ôm khư khư lối nói chuyện khách sáo nữa.

Ngô Đồng biết Nếp đang cười, dù hai đứa chẳng thể nhìn thấy nhau. Lòng cậu hơi thấp thỏm. Đôi môi hé mở vài lần, cuối cùng, khi đã gom đủ dũng khí, Ngô Đồng cũng quyết định nói ra lời cảm kích:

- Nhờ mày cả đấy…

Nhưng những lời sến sẩm ấy còn chưa kịp ghép nên câu thì Nếp đã gạt phắt.

- Thôi ông ạ. Tôi chẳng cần đâu. Ông cứ tiếp tục phát huy là tôi mừng lắm rồi.

Bên kia màn hình truyền đến độ rung khe khẽ. Giống như Nếp vừa kề sát điện thoại vào miệng. Từng hơi thở rõ ràng vang lên cùng tiếng Nếp thì thầm:

- Và hãy hứa với tao là, chỉ ngu một lần thôi nhé!

Thế rồi Nếp ấn nhẹ phím tắt, bỏ lại Ngô Đồng ngẩn tò te. Một chữ “tút” dứt khoát bị không gian nuốt trọn. Nếp mỉm cười nhìn màn hình tối đen trước mắt, vẫn còn cố thấp giọng mắng nhỏ:

- Thằng hâm.

- Anh Nếp, anh vừa nói chuyện với ai vậy ạ?

Phảng phất bên tai có tiếng hỏi dịu êm. Cô gái đi cùng Nếp từ nãy đến giờ chớp chớp đôi mắt to tò mò. Mái tóc ngắn màu đen được cô dùng tay vén gọn. Dáng người cao ráo khuất sau bộ váy dài. 

Nếp biết, tên của cô là Tẻ.

1

  • avatar
    Minh Hà
    Ô bía chị đún hong =)))

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Ô bía chị đún hong =)))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout