Năm học mới đã chính thức bắt đầu. Đây là năm cuối cấp của bọn Gạo nên đoán chừng trong thời gian sắp tới tụi nó sẽ bận tối mặt tối mày. Không chỉ vì kỳ thi đại học quan trọng, năm cuối cấp còn là năm của những lễ, trại ra trường. Gạo háo hức chờ mong các buổi liên hoan ca nhạc hấp dẫn, các bài nhảy tập thể sôi động hay vô vàn những hoạt động thú vị khác mà cô bé không cách nào đoán chừng được. Tuy vậy, trước mắt vẫn còn rất nhiều kì kiểm tra mà Gạo cần phải nỗ lực hết mình để vượt qua.
Vì để cân bằng với việc học hành trên lớp, lịch tập luyện của Ngô Đông không còn quá dày đặc nữa. Nhưng cậu chàng cũng không rảnh rang hơn là mấy. Ngoài những ngày cuối tuần được nghỉ giải lao và một vài buổi trưa hiếm hoi đội trưởng bận việc đột xuất, thời gian còn lại, Ngô Đồng đều bị kéo đi tập bóng. Ví dụ như trưa nay, lại chỉ có Gạo với Nếp cùng ngồi ăn chung.
Thiếu đi Ngô Đồng, bữa ăn của Gạo cũng chẳng mất ngon được. Có Nếp ngồi bên cạnh chuyện trò linh tinh đủ thứ trên đời, không phút giây nào Gạo không cười tít mắt. Chơi với Nếp rất vui, trước giờ Gạo vẫn luôn biết. Chỉ là, Gạo nghĩ, nếu có thể có thêm Ngô Đồng, niềm vui sướng chắc sẽ còn trọn vẹn hơn nữa. Gạo thừa nhận, sự xuất hiện của Ngô Đồng ảnh hưởng đến mình càng lúc càng sâu.
- Hết đồ ăn trưa rồi. Bánh ngọt cũng chưa nhập về lô mới. Hay em ra ngoài trường mua thử đi? Chắc bây giờ cổng vẫn còn mở đó.
Tiếng chị nhân viên ở căn tin nói với ai đó vọng lại khi Gạo và Nếp bước ngang qua. Vậy là căn tin đắt hàng lại bán hết sạch đồ ăn. Dạo này mẹ Ngô Đồng bận, không kịp làm cơm hộp cho con. Ngô Đồng lại vừa tan tiết buổi sáng đã vội đi tập ngay thì có rảnh ra phút nào để mua chút gì đâu? Nếu nhịn đói thì phải nhịn tới chiều vì hôm nay tụi nó học trái buổi đến tận năm tiết liền. Gạo lo lắng đứng khựng giữa đường làm cho Nếp cũng quay lại nhìn, thắc mắc:
- Sao vậy?
Ngô Đồng cần được giữ sức cho giải bóng rổ cấp thành phố. Nhịn ăn trưa như thế, ngộ nhỡ ngất xỉu mất thì sao? Chưa kể còn tiềm ẩn nguy cơ đau dạ dày. Trong lúc rối trí, Gạo chẳng nhận ra là mình đã làm quá vấn đề lên. Cô bé chỉ nhận thấy rõ ràng cơn sốt ruột khi nghĩ về chiếc bụng đói của Ngô Đồng. Vậy là Gạo bịa nên một câu chuyện để trả lời Nếp:
- A, tao chợt nhớ ra hình như tao bỏ quên đồ ở nhà kho rồi. Mày vào lớp trước đi, tao quay lại lấy rồi vô ngay.
- Để tao tìm phụ mày.
Nếp bước đến gần Gạo, đề nghị. Nhưng Gạo đã xua tay vì sợ bị phát hiện. Gạo luôn có một nỗi sợ vô hình rằng Nếp là kẻ đọc vị tài ba. Chỉ cần sơ ý để lộ chút tâm tư, Nếp sẽ ngay lập tức nhìn thấu suốt tim mình. Mà Gạo thì chẳng muốn thế chút nào.
- Thôi, tao tự đi được mà, nhanh lắm! Với cả, hôm qua mày hứa vào lớp sớm giúp Hà viết sơ đồ rồi đó, nhớ không?
Lời nhắc nhở đã có hiệu nghiệm. Nếp lưỡng lự thêm vài giây rồi cũng gật đầu thoả hiệp.
- Vậy đi nhanh rồi về nha.
Nhưng làm sao mà đi nhanh được. Gạo đâu có quay lại chỗ nhà kho. Gạo ra ngoài trường mua thức ăn cho Ngô Đồng. Trời trưa nắng chang chang. Gạo chẳng mang nón hay áo khoác gì cả, chỉ đành giơ tay lên che đầu trông ngớ ngẩn hết sức.
Quái lạ thật! Bình thường trước cổng trường xôm tụ lắm mà sao hôm nay hàng quán lại vắng tanh thế này? Gạo đã đi được một đoạn khá xa mà vẫn chưa mua được món nào dù chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ xíu.
- Chị ơi, trời nắng lắm. Em có mang hai cái áo khoác nè. Chị mượn một cái đi, chị nhé?
Một bạn nữ bất thình lình xuất hiện trước mặt Gạo. Phù hiệu ghi mấy chữ “Viên Hoà - 11 Sóc”. Hoá ra là đàn em khối dưới. Viên Hoà chìa ra cho Gạo một cái áo khoác, lên tiếng giục:
- Mặc vào đi chị.
- Cảm ơn em… nhưng mà…
Nhưng mà Gạo có biết Viên Hoà là ai đâu. Phần sau của câu nói bị bỏ dở đã không thể tìm được cơ hội thoát ra vì tiếng cười của Viên Hoà giòn tan, trong trẻo:
- Chị đừng có ngại! Mình học chung trường cả mà!
Tính cách thoải mái của Viên Hoà khiến Gạo cũng thấy dễ chịu lây. Cô bé nhận lấy cái áo khoác, tự nhiên choàng lên người. Viên Hoà lại hỏi:
- Mà chị đi đâu ra đây vậy ạ?
Gạo quay đầu nhìn lại quãng đường từ trường, nhận ra đúng thật là mình đã đi hơi xa quá. Cô bé ngại ngùng gãi đầu:
- Tự nhiên chị thèm ngang bánh bông lan hà. Có điều tìm mãi không thấy chỗ bán nên…
- Ớ, em cũng đang đi mua bánh bông lan nè. Em biết tiệm này cũng gần đây thôi. Chị đi chung với em không?
- Có!
Gạo mừng húm. Viên Hoà hiện lên như là vị cứu tinh của Gạo. Dọc đường đi, hai đứa hỏi han nhau rõ nhiều. Bánh đã mua xong tám đời nhưng tụi nó vẫn còn nán lại trò chuyện rất lâu. Mãi tới tận khi về đến nơi thì cổng trường cũng vừa lúc khép lại. Chuẩn bị bắt đầu giờ học buổi chiều.
- Áo khoác của ai vậy? Lúc nãy mày có mang theo đâu.
Nếp đứng chờ Gạo ở cửa lớp, làm như lơ đễnh cất lời. Gạo giật mình ngó chiếc áo màu lam nhạt vẫn còn mặc trên người. Quên trả nó lại cho Viên Hoà mất rồi.
- Tại mày đi lâu quá nên xong việc với Hà tao có ra nhà kho kiếm thử. Nhưng không thấy mày ở đó. Tao lại tưởng mày làm mất cái gì quan trọng lắm nên đi báo giám thị rồi. Vậy là tao xuống phòng giám thị. Nhưng cũng không thấy mày nốt. May mà mày vẫn về kịp giờ học đấy nhé! Đã tìm thấy đồ bị mất chưa?
Biết Nếp quan tâm mình đến thế, còn chạy ngược chạy xuôi vì lo mình bị mất đồ không tìm được; Gạo hơi chột dạ cúi đầu. Bởi rõ ràng, cô bé có làm mất gì đâu! Nếp bình thường kiệm lời dữ lắm, để Nếp phải tuôn một tràng dài như vậy thì tâm trạng cậu hẳn là rất sốt ruột. Gạo gãi đầu cười hề hề, cố gắng phân bua:
- Tìm thấy rồi. Lẽ ra tao đã định về luôn, nhưng tự dưng gặp bạn giữa chừng. Xong tụi tao rủ nhau ra ngoài trường uống nước. Tại có quán trà sữa vừa lên kệ món mới. Áo khoác này cũng là bạn đó cho tao mượn.
Lời giải thích nghe gượng gạo khủng khiếp. Nhưng Nếp chỉ nhìn chứ chẳng thắc mắc gì thêm. Một lát sau thì Ngô Đồng cũng được thả về từ sân tập bóng rổ. Cậu chàng mệt lả, nằm dài trên bàn rên rỉ:
- Đói quá đi! Căn tin hết sạch đồ ăn rồi. Sao mà xui thiệt chứ!
Gạo biết ngay Ngô Đồng sẽ nói thế, và Gạo cũng chỉ chờ có vậy. Cô bé gõ gõ hai bàn tay xuống mặt bàn, ra vẻ thần bí:
- Hổng có xui đâu!
- Sao mà còn hổng xui? Giờ tao phải đói mốc tới chiều nè!
Ngô Đồng phụng phịu. Gạo giả vờ làm động tác búng tay tạo phép như những nhà ảo thuật rồi lôi từ trong áo khoác ra một cái bánh bông lan trứng muối.
- Cho mày đó. Nãy bạn tao tặng nhưng tao lỡ ăn trưa no quá rồi.
Ngô Đồng mừng như bắt được vàng, chộp vội lấy ổ bánh ôm vào lòng, nịnh nọt:
- Tuyệt vời! Gạo là số dzách! Tao ăn luôn đây!
- Phần của tao đâu?
Nếp đứng bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng đòi phần. Gạo lúng túng gãi đầu:
- Mày hả… mày ăn cơm rồi mà?
- Nhưng bây giờ tao lại đói tiếp rồi.
Gạo bối rối đưa tay lục túi áo khoác của Viên Hoà trong vô vọng. Hình như đây là lần đầu tiên Nếp tị nạnh với Ngô Đồng. Hoặc là lần đầu tiên Gạo thấy. Cô bé khó xử nhìn gương mặt mong chờ của Nếp, toan thẳng thắn thừa nhận rằng mình quên thì bàn tay mò mẫm túi nhỏ bên hông đụng phải một vật gì đó. Là viên kẹo ban nãy chị thu ngân gửi trả Gạo thay cho tiền thối. Cô bé ngại ngùng lôi nó ra, đưa lên trước mặt Nếp:
- Một viên ca-ra-men, nhé?!
Bình luận
Chưa có bình luận