Đàn kiến lửa



- Tao và Diêu Nhiên chia tay rồi.

Ngô Đồng ở phía bên kia mở đầu bằng một tin sốc. Chỉ mới hai tháng hơn từ sau ngày lễ hội trường, và bây giờ, Ngô Đồng bảo với Gạo rằng cậu ấy đã chia tay. Lẽ ra Gạo nên thấy vui mừng, vì Gạo vẫn còn thích Ngô Đồng nhiều lắm. Việc cậu trở về độc thân rõ ràng là cơ hội của Gạo. Nhưng Gạo lại chẳng cười nổi lấy một lần. Giọng Ngô Đồng ủ rũ kéo tinh thần Gạo cũng chùng xuống theo. Gạo biết, mình thích Ngô Đồng không chỉ là thích cái mặt, cái mũi, cái tai; không chỉ là muốn cầm, muốn nắm, muốn nặn, muốn sờ, muốn ôm vào lòng hay muốn giữ làm của riêng. Gạo thích Ngô Đồng, nên Gạo nuôi giấc mơ được ở cùng Ngô Đồng, hạnh phúc. Ngày lễ hội trường, Gạo buồn bởi Ngô Đồng không ở cùng Gạo, còn hôm nay, Gạo nặng lòng khi Ngô Đồng không hạnh phúc. Gạo thấy bản thân sao mà tham lam quá đỗi, thiếu một trong hai điều, Gạo đều chịu không thấu. 

- Tụi tao đã nói chuyện rất lâu, nhưng vẫn là không đủ để tao có thể giữ em ấy lại.

Lời bộc bạch phải khó khăn lắm Ngô Đồng mới nói ra được khỏi miệng. Chỉ là cuộc gọi thoại thông thường, cậu thậm chí còn chẳng bật chế độ quay hình. Điều đó cho thấy tâm trạng Ngô Đồng đang rất tệ. Một khoảng lặng im lại bao trùm lên tất cả. Những tiếng rè rè từ tạp âm xung quanh vọng qua màn hình, đâm chọc vào màng nhĩ của Gạo.

- Mày có muốn kể cho tao lí do không?

Gạo cố giữ giọng mình nghe sao thật bình tĩnh. Ngô Đồng đang rối loạn, Gạo không muốn cậu vì phát hiện ra tâm tình Gạo mà càng bận rộn lắng lo. Cô bé cảm nhận được nhịp thở nặng nề của Ngô Đồng, cũng thót tim trước vài lần cậu lấy hơi như định nói rồi lại thôi. Thời gian cứ trôi qua tuần hoàn, mất thêm dăm lượt ngắc ngứ, giọng Ngô Đồng mới vang lên, ảo não:

- Diêu Nhiên bảo với tao là: “Anh không thật sự biết anh đang muốn gì. Anh không biết mình thích gì. Anh không hợp, chưa hợp với tình yêu”.

Một tiếng cười đầy châm biếm. Ngô Đồng liên tục lặp đi lặp lại lời nhận xét của Diêu Nhiên.

- Không biết mình thích gì. Không biết mình thích gì? Ai cơ? Tao á? Nếu không biết mình thích gì, sao tao còn tỏ tình em ấy?

Diêu Nhiên là học sinh lớp mười, nhỏ hơn Ngô Đồng một tuổi. Tuy mới vào trường, nhưng tính cách dễ gần cùng khuôn mặt xinh xắn đã nhanh chóng làm em nổi tiếng. Em rất hiền, cũng rất dịu dàng, dù vậy, khi đối mặt với vấn đề, em vẫn vô cùng sắc sảo. Ngô Đồng gặp em lần đầu vào cái ngày đi chụp ảnh lớp. Chỉ cần chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, em liền biết ngay tim mình vừa đổi chủ. Hôm nhận được lời tỏ tình, em đã gật đầu đồng ý mà không phải tốn thêm một phút giây nào để đắn đo. Nhưng khoảnh khắc nói lời chia tay, em cũng dứt khoát chẳng kém gì. Câu hỏi: “Tại sao anh Ngô Đồng lại tỏ tình với mình?” đã được em tự vấn mãi trước khi đưa ra quyết định rời đi. Diêu Nhiên biết ánh mắt Ngô Đồng nhìn em rất lạ, như người nghệ sĩ thẫn thờ trước cái đẹp, như đứa trẻ ngỡ ngàng trước món đồ chơi mới hay ho, như muôn kiểu hứng thú mà bất kì ai trên đời cũng đều có dịp được trải qua, song, đó tuyệt đối không phải ánh mắt thuộc về một kẻ đang yêu. Ngô Đồng là đứa chẳng biết đọc vị trái tim, của cả người khác và của chính bản thân mình.

- Tao tệ lắm hả Gạo?

Gạo không rõ phải an ủi bạn ra làm sao. Nỗi buồn Ngô Đồng mang nhọn hoắt, nó rạch nát cõi lòng Gạo rồi còn đâu. Cô bé chỉ biết gắng gượng bịa nên vài câu chuyện cười nhạt thếch. Cứ như vậy suốt mấy đêm liền. Ngô Đồng trò chuyện với Gạo từ giữa khuya tới tận khi rạng sáng. Nhiều lúc Ngô Đồng tự hỏi, sao mình lại muốn nghe những lời an ủi từ Gạo tới vậy. Cậu đã kể cho Nếp vụ chia tay, và cũng được người bạn thân tư vấn vài phương pháp hồi phục. Nhưng mặc kệ giáo trình của Nếp, Ngô Đồng vẫn đi tìm Gạo khi tối muộn. Lẽ nào vì Gạo là con gái nên tâm lí hơn Nếp chăng? Ngô Đồng mờ mịt. “Thứ mình muốn là cảm giác được vỗ về ư?”.

Giống như Gạo cần một cú té đau để nhận ra bản thân khao khát được chia sẻ đến nhường nào. Ngô Đồng cũng cần một một gáo nước lạnh giúp làm nguội lại cái đầu nóng hầm hập thiếu nghĩ suy. Nhưng tụi nó vẫn chưa nhận được thứ mình cần, nên một đứa ôm hoài cảm xúc đắn đo, chần chừ không chịu bước tiếp; một đứa thừa năng lượng cứ mãi hấp tấp làm bừa.

Thời gian trôi qua ngót nghét một tuần. Ngô Đồng cuối cùng đã vui vẻ trở lại. Cậu chàng chậm nghĩ, chóng quên, chưa bao giờ vướng bận quá lâu trong nỗi buồn. Nhưng Gạo thì không thể tiếp tục ngủ sớm được nữa. Những ngày thức cùng Ngô Đồng đã khiến Gạo quen giấc khuya. Gạo không dám ngủ. Gạo sợ Ngô Đồng bất chợt muốn tâm sự mà chẳng có ai để trải lòng. Song Ngô Đồng không hiểu tâm tình Gạo. Còn lại một mình Gạo thao thức giữa đêm.

Có lẽ do ảnh hưởng của cảnh khuya, Gạo bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Áp lực học hành đè nặng trên vai. Sắp đến kì thi mà dạo gần đây Gạo chẳng tiếp thu được chữ nào. Rồi thì nỗi ám ảnh với Quý Tịnh ập về. Gạo thấy mình rụt vai, co rúm trong chăn mềm. Thêm cả chuyện mới đây của Ngô Đồng… 

Ngày bé, mẹ Gạo vẫn thường quở Gạo là đứa trẻ cứng đầu. Ít khi nào Gạo đâm ra khóc nhè như lũ bạn cùng trang lứa. Gạo không nũng nịu khi trượt chân, không mè nheo đòi ăn kẹo, và cũng không sợ hãi lúc bị tiêm. Gạo nghĩ mũi kim chích ngừa găm vào da, chỉ tê tê tương tự vết kiến cắn. Mà bị kiến cắn thì có đau đớn gì? 

Nhưng tổ kiến lửa thì thật kinh khủng. Gạo nhớ như in cái lần chơi dại, chọc tay vào tổ kiến. Những con kiến bé tẹo bình thường Gạo coi khinh, nay hợp thành đoàn, bâu kín bàn tay cô bé. Dù đã được ba nhanh chóng thổi ra cho, tay Gạo vẫn chi chít toàn vết đỏ rồi sưng vù lên suốt cả tuần lễ liền. Ba bảo, hôm ấy là hôm đầu tiên Gạo oà khóc, nếu không tính lúc chào đời. 

Gạo nhìn chằm chằm bàn tay mình trong căn phòng đã tắt bớt đèn điện. Thấy như trăm ngàn con kiến thi nhau đốt phồng. Cảm giác đau đớn từ trong kí ức hiện lên sống động. Trên nền tường phía xa xa, một bầy kiến lửa xếp thành hàng, nối đuôi tuần tự bò đến bên chân giường. Vài con kiến khoẻ mạnh đánh bạo rời khỏi đôi tay để tiến gần lên cổ, lên mi mắt Gạo. Gạo rùng mình dụi mắt, hình ảnh đáng sợ đã biến mất, nhưng cơn đau tồn đọng vẫn còn y nguyên. Những vết thương nhỏ tưởng chừng vô hại, song chồng chất vào nhau cũng đủ khả năng dày xéo một con người mạnh mẽ. Rõ ràng, chúng ta không thể chữa thương chỉ bằng cách lờ đi chúng.

Gà nhà ai gáy sớm, kích cho lũ chó thức canh vườn hàng xóm cất cao tiếng sủa lớn cạnh tranh. Không gian im lìm bị náo động, tĩnh lặng trong phút chốc rơi rụng xuống lòng đường, tan ra hoà vào đám sương đêm trong vắt. Gió vẫn rít gào gọi mặt trời lên. Cửa sổ phòng Gạo không đóng. Ánh trăng mờ xuyên qua song sắt hình vuông, trải trên thềm những vạt sáng màu vàng yếu ớt. Rèm cửa khẽ nhấc mình run lên sau mỗi đợt không khí lạnh phà vào. Bóng rèm in dấu bên tường, nhảy múa như những đốm lửa bập bùng, nhưng lạnh ngắt. Gạo nằm co ro trên giường, ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Hạt mầm gieo vào tim Gạo đã nảy thành cây non.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout