Buổi sáng ngày diễn ra hội xuân, khắp sân trường tấp nập người người tới lui chuẩn bị. Chỉ còn vài tiếng nữa là khai mạc. Gạo ngáp dài vì một đêm thiếu ngủ. Cô bé chỉ đạo các bạn bày biện gian hàng. Lớp trưởng và lớp phó đã di chuyển sang khu vực thi đấu. Gạo là người lãnh đạo duy nhất còn lại. Tuần tự từng tấm áp phích được treo lên theo yêu cầu của Gạo. Sớm nay, Ngô Đồng đã tranh thủ chạy ra tiệm in hoàn thành cho xong mấy cái kẹp sách quà tặng. Gạo kiểm tra chúng một lượt, không tìm thấy cái số một trăm lẻ một ghi dòng chữ “Mình thích đằng ấy" đâu, Gạo đoán Ngô Đồng cất nó ra riêng rồi. Khoé môi không nhịn nổi nụ cười và tim cô bé lại được dịp nhảy loi choi.
- Có gì vui hả?
Ngô Đồng lên tiếng hỏi từ bên cạnh. Gạo càng cười tươi hơn. Nhưng Gạo không nói cho Ngô Đồng nghe cảm xúc thật của mình.
- Thì lớp mình sắp phát tài mà, phải vui chứ!
Ngô Đồng cũng tủm tỉm cười. Hôm nay cậu bạn lúng túng hơn mọi khi nhiều lắm, hậu đậu đánh rơi đồ đạc rồi thì lơ đễnh mãi như người mất hồn. Tiếng trống báo hiệu giờ bắt đầu lễ hội đã vang lên. Thầy giám thị bắc loa đọc thông báo đến toàn trường. Vẻ hấp tấp trong mắt Ngô Đồng được dịp sáng loà hơn nữa. Từ giọng nói ngập ngừng thủ thỉ bên tai, Gạo có thể nghe ra rõ ràng cơn hồi hộp:
- Gạo! Mày… chờ ở đây một lát nhé? Đừng đi đâu cả, tao lại kia một lúc, sẽ… sẽ có bất ngờ cho mày!
Thế là Ngô Đồng chạy biến. Gạo cũng hồi hộp. Nhưng Gạo nào có cơ hội khiến mình trở nên mất hồn như Ngô Đồng, vì khách hàng đã lũ lượt kéo tới quầy cơm của lớp. Gạo phải làm việc không ngơi tay. Nhân lực thiếu hụt do một bộ phận lớp bởi ham vui đã toả ra các hướng hoà vào không khí lễ hội. Gạo gọi theo các bạn không được nên chỉ đành hoàn thành luôn phần việc của họ.
- Gạo ơi, hết đá rồi!
Một bạn cùng đứng quầy lo lắng nói. Gạo dời tay khỏi hộp thức ăn đang gói dở, hướng mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một bạn nam nào gần đó. Cô bé cắn môi, đáp lời:
- Chờ tao xíu nha. Tao chạy đi mua liền.
Gạo từ đầu cũng có khoẻ mạnh gì cho cam. Bao đá tuy không to, vẫn đủ sức kéo oằn lưng cô bé. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Gạo thấy hơi xây xẩm mặt mày. Còn cả đoạn dài mới vào được sảnh chính, và phải băng thêm một đoạn dài nữa, chen qua đoàn người đông đúc để về tới khu vực bán hàng của lớp. Lòng Gạo hơi chùng xuống.
- Chào. Nhìn mày khổ sở nhỉ?
Nếp hạ người, để đôi vai cậu kề sát vai Gạo. Đã mấy hôm rồi Gạo không nhìn thấy Nếp. Có cả núi việc hậu cần của câu lạc bộ âm nhạc mà Nếp phải bận tâm. Cậu gần như mất biệt, và ba đứa nó, thêm cả Ngô Đồng, dạo này chỉ nhắn với nhau được vài câu vào buổi tối. Gạo mừng rỡ hỏi thăm:
- Mày xong việc rồi hả?
Nhưng câu hỏi vừa dứt cũng là lúc cô bé chạm mắt với túi đồ lỉnh kỉnh Nếp cầm trên tay, và chậm rãi hiểu ra Nếp vẫn còn tất bật lắm vì các tiết mục văn nghệ chỉ vừa mới bắt đầu.
- Tao lo xử lí âm thanh thôi, cũng không mệt mấy. Chắc sẽ xong trước khi tàn hội. Mà quan trọng hơn là, sao mày không gọi người giúp?
Gạo biết Nếp hỏi chuyện bao đá. Cô bé cười hì hì:
- Không sao đâu! Tại tao thấy mọi người cũng bận.
- Mày mới là đứa bận nhất đấy. Đã nói bao nhiêu lần, đừng có mà ôm việc!
Gạo tiếp tục cười hì hì. Cô muốn đưa tay gãi đầu nhưng bao đá nặng nề đã cản trở hành động ấy. Nếp nhìn thấy cả, cậu thở hắt ra, dịu giọng:
- Thôi được, nghe nè. Ý tao muốn bảo là, mày không một mình đâu, hiểu chưa?
Để chứng thực, Nếp nhướng mày vào phần vai tiếp xúc với vai Gạo, nói từ tốn:
- Bằng cách này, vai của mày có thể rộng hơn gấp nhiều lần, và gánh nặng mày phải mang cũng đã nhẹ hơn nhiều, đúng chứ?
Rồi chỉ với một cánh tay còn trống, Nếp nhấc bổng bao đá lên, trút bỏ trọng lượng tồn đọng trên đôi vai nhỏ bé của Gạo. Đổi lại, Gạo nằng nặc giành lấy túi đồ Nếp cầm trên tay kia, một hai đòi xách hộ bạn. Bài học về sự sẻ chia là bài học mà Gạo còn phải học dài. Những lời Nếp nói hôm nay, tuy cảm động, song vẫn chưa thể thấm nhuần vào trong tim phổi Gạo. Suy cho cùng, người ta thường chỉ sáng mắt ra khi vấp ngã. Nếp đã đỡ kịp cho Gạo một cú té đau, nhưng đồng thời cũng vô tình ngăn Gạo nhận thức rõ vấn đề.
Tụi nó về đến gian hàng. Nếp cúi xuống nhìn Gạo, dặn dò:
- Mày mệt thì ngồi đằng kia nghỉ đi. Chỗ đó là phòng thay đồ của câu lạc bộ tao, một lát các thành viên sẽ lên sân khấu diễn nên phòng vắng vẻ lắm. Tao phụ trách việc hậu cần nên sẽ ở bên trong, mày chán thì có thể bắt chuyện với tao.
Nếp nói xong thì chạy đi trước. Gạo biết ơn ý tốt của Nếp vô cùng, nhưng Gạo không rời đi được nữa. Sắp đến giờ Ngô Đồng quay trở lại. Cô bé dáo dác nhìn quanh, và một âm thanh vọng tới:
- Gạoooo!!!!
Từ đằng xa, Gạo đã trông thấy Ngô Đồng lao nhanh đến. Hai bàn tay Ngô Đồng nắm chặt lấy tay Gạo. Gương mặt cậu lúc này rạng rỡ khủng khiếp. Gạo tự hỏi có phải điều mình chờ mong đã đến rồi không. Ngô Đồng còn chẳng kịp dừng lại để thở, cái tác phong dồn dập ấy khiến cho Gạo cũng muốn hồi hộp theo. Trái tim Gạo nhấp nhỏm vì nom Ngô Đồng như muốn nhảy cẫng lên đến nơi, và khi Ngô Đồng đã thật sự bật lên một cú phấn khích thì giọng cậu chàng cũng tựa tiếng reo vang:
- Gạo ơi Gạo, tao có người yêu rồi!
Vậy là Gạo chết lặng giữa sân trường.
Các giác quan trở nên đình trệ. Mắt Gạo mờ dần và những âm thanh truyền đến hai bên tai cũng ù đi đáng kể. Nhưng chỉ một thoáng trôi qua, Gạo đã kịp treo lên môi nụ cười tươi thường nhật:
- Thế thì tốt quá Ngô Đồng nhỉ!
Gạo giả vờ hoà theo những cú nhảy không kiểm soát nổi của Ngô Đồng. “Chắc lại là một bất ngờ nào khác thôi!” - Gạo đã tự trấn an lòng như thế. Có thể câu tiếp theo sẽ là: “Mình đùa đấy!”, hoặc giả may mắn hơn thì nó còn có thể là: “Người yêu của tao đang đứng trước mặt tao đây nè!”. Gạo ép bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng từng giây trôi qua lại cứ tàn nhẫn bào mòn đi hi vọng vốn chỉ còn le lói nơi tâm hồn Gạo.
- Là Diêu Nhiên đấy! Tin được không? Diêu Nhiên nhận bookmark của tao rồi!
Ngô Đồng tuyên án tử trong khi choàng cánh tay qua ôm chầm lấy Gạo. Khoảnh khắc hai người áp sát vào nhau, Gạo nghe rất rõ tiếng nhịp tim hối hả của Ngô Đồng. Gạo hiểu quá rõ Ngô Đồng để đoán chắc rằng khi nào cậu đang vui thật sự. Nhưng Gạo thì chẳng thấy chuyện này vui chút nào. Dù Gạo cũng không biết phải dùng một từ nào khác để diễn tả cho sự kiện đó. Chuyện vui của Ngô Đồng, trớ trêu thay, lại là niềm đau đớn khôn nguôi của Gạo.
Nụ cười tươi trên môi ban nãy sớm đã biến thành cười gượng. Song vẫn không một ai trong số những người xung quanh nhận ra nỗi buồn của cô gái nhỏ. Bởi nếu nhìn thấy, dù chỉ mơ hồ, hẳn là họ đã không liên tiếp gửi đến Ngô Đồng những lời chúc mừng như thế.
Ngô Đồng chạy đi tìm Nếp để báo tin. Còn lại một mình Gạo cô đơn trên sân trường rộng. Đúng ra thì Gạo không ở một mình, lễ hội trường đang hồi cao điểm, người người khoác vai nhau ra vào tấp nập và gian hàng của các lớp vẫn sôi nổi lắm. Nhưng Gạo cô đơn từ trong tâm tưởng, cô đơn giữa những mênh mông sóng lòng.
Gạo không trách Ngô Đồng vì hành động thân mật. Bình thường ba người họ, tính cả Nếp, vẫn ôm nhau suốt đấy thôi. Huống hồ ban nãy Ngô Đồng vừa đón nhận một niềm vui lớn. Gạo cũng không để bụng việc Ngô Đồng chẳng nhận ra tình cảm của mình. Ngô Đồng không làm sai gì cả, Gạo mới là người sai khi đã trót ôm tâm tình riêng rồi giấu kín.
Gạo thở dài, lần đầu tiên thấm thía cái cảm giác lạc lõng chốn đông người.
Hôm ấy, Gạo xin phép về sớm. Có ai hỏi thì Gạo chỉ bảo rằng mình không khoẻ, còn không khoẻ ở đâu, Gạo giấu nhẹm.
Bình luận
Chưa có bình luận