- Đây nhé! Một lát mày cầm tờ biên lai này đi đóng tiền là xong.
Quý Tịnh giữ đúng lời hứa giúp Gạo giải quyết ổn thoả chuyện đăng kí mua hộp đựng. Nhờ vậy, gánh nặng công việc trên vai cô bé cũng giảm bớt đi phần nào. Gạo nhoẻn miệng cười, từ đáy lòng dâng lên niềm vui sướng không thể kìm nén thêm:
- Tốt quá! May mà có mày đấy! Lần này cho tao ghi nợ nhé! Bao giờ đến trại, mày cứ ghé lớp tao, hứa là đãi mày ăn miễn phí luôn!
Rồi Gạo vỗ mạnh vào lưng Quý Tịnh. Thật lòng Gạo muốn vỗ lên vai, nhưng chiều cao hạn hẹp; Quý Tịnh còn đang đứng trên ghế, loay hoay sửa sang cái gì đó ở cửa lớp. Tay Gạo hướng đến vai, song chỉ dừng ở lưng vì đôi chân dù có nhón hết cỡ cũng không cứu nổi độ dài khiêm tốn của thân hình. Để chữa thẹn, Gạo hào phóng khoe khoang:
- Cá là món cơm cuộn lớp tao làm sẽ bán siêu chạy cho mà xem! À, mày có tới thì dẫn theo người yêu nữa nha. Hai tụi mày đều được chào đón!
Hội xuân năm nay mở cửa bán vé cho cả học sinh ở trong lẫn ngoài trường. Vì thế, dù chưa biết người yêu của Quý Tịnh là ai, học ở nơi nào, Gạo đã hăng hái chào mời trước. Gạo tưởng hành động đó là hết sức khôn ngoan, nhưng giọng Quý Tịnh đáp lời lại buồn hiu thấy rõ:
- Tụi tao chia tay rồi.
- A…
- Cũng được cả tuần nay.
- Tao… tao xin lỗi…
Gạo bối rối quá. Biết mình lỡ mồm, Gạo cứ lắp bắp mãi. Không rõ là nên tiếp tục lời xin lỗi vô dụng, hay cứ lờ phắt nó đi để thay bằng câu an ủi. Trái với vẻ lo lắng của Gạo, biểu hiện trên mặt gương Quý Tịnh rất nhanh đã trở về ổn định, dù trong đôi mắt vẫn thấp thoáng nét buồn. Quý Tịnh nói:
- Không sao. Đâu phải chuyện to tát gì. Tao quên hết rồi. Chỉ là…
Quý Tịnh đã không thể cho Gạo biết cái “chỉ là” gì lại đủ sức mang đến vẻ ủ dột cho cậu bạn, dù cũng chính miệng cậu vừa hùng hồn tuyên bố rằng mình thật sự “quên hết rồi”. Chuyện của Quý Tịnh, cái chuyện bé xíu xiu, theo như lời cậu, với Gạo lại to lớn và mới mẻ làm sao. Gạo chẳng biết gì về tình yêu! Gạo chỉ vừa được trải nghiệm tí ti cảm giác thầm thương trộm nhớ Ngô Đồng.
Tình yêu trong sách vở là cái gì đó đã được lý tưởng hoá vạn phần. Ở đời, người ta bên nhau, rồi người ta xa nhau. Muôn kiểu đường đi, muôn ngả rẽ. Gạo sợ phải nghĩ quá nhiều về tương lai. Khi tình cảm còn chưa thành hình, quả tim đã hấp tấp vào vai trẻ nhỏ. Nó đua đòi, nó ghen tuông, nhưng nó cũng yếu ớt vô cùng. Gạo ngờ rằng chỉ với một lần bóp nghẹt, và nó tắt thở, chết tươi. Khoảnh khắc mà Ngô Đồng từ chối Gạo, hoặc giả sử tụi nó có thể tiến xa hơn, sẽ là khoảnh khắc Ngô Đồng nói lời chia tay cay đắng. Ẩn trong tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ lượn lờ quanh đầu Gạo, nấp kín đằng sau nụ cười thoải mái vô tư là một nỗi bất an to tướng. Dù Gạo thích Ngô Đồng đến cỡ nào, Gạo không dám nghĩ có một ngày mình sẽ nói ra.
- Mình thích đằng ấy.
- Hả?
- Tao ghi câu đó lên bookmark được không?
Ngô Đồng hỏi Gạo. Tụi nó bây giờ đang ở xa, nhưng những câu thoại chỉ cách nhau một lớp màn hình máy tính. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ Quý Tịnh, quỹ trại xuân của lớp Gạo đã có thể dư ra một khoản nhỏ. Gạo định dùng số tiền này chuẩn bị vài món quà be bé, cho những vị khách đầu tiên ghé qua gian hàng. Nếp gợi ý để Gạo tự thiết kế kẹp sách, vì chi phí vừa thấp; vừa đơn giản, dễ làm nhưng sức sáng tạo và lực hấp dẫn lại không chê vào đâu được.
- Mày vẽ xong mấy cái rồi?
Ngô Đồng kéo chuột qua một loạt các tệp lưu trữ, lẩm nhẩm đếm một hồi rồi nhắn trả đầy tự tin:
- Một trăm lẻ một! Còn mày?
Gạo không rành công nghệ như Ngô Đồng, nên cô bé vẽ tay. Tất nhiên bút, giấy, cọ, mực cùng đôi tay gầy nhỏ không thể thao tác nhanh bằng những phím tắt và các thủ thuật kéo thả trên màn hình máy tính. Gạo đã đếm ăn gian cho mình một cái đang làm dở nhưng vẫn còn phải tô thêm hàng chục cái khác mới may ra đuổi kịp Ngô Đồng.
- Mười một cái. Sắp bằng mày rồi!
- Ừ, phải, nếu ta đang dùng hệ nhị phân.
Bị Ngô Đồng nói đểu nhưng Gạo chẳng thấy khó chịu gì sất. Lúc này đã là hơn một giờ khuya. Niềm vui thích được trò chuyện với Ngô Đồng vào giữa đêm muộn như thế này to lớn gấp bội lần bao nỗi mệt nhọc khác. Dẫu Gạo có phải vẽ đến lem nhem mặt mày hay cầm ngòi bút tới chai sạn ngón tay, mọi thứ tựa hồ nhẹ hẫng khi đứng trước Ngô Đồng.
Nếu mẹ Gạo mà biết được suy nghĩ này, mẹ hẳn sẽ mắng Gạo nhiều lắm. Gạo bốc đồng, dại dột, ích kỉ chỉ vì một chút thoả mãn cõi lòng mà nhẫn tâm đày đoạ cơ thể. Gạo vào nhiều năm sau chắc cũng sẽ ngoác miệng cười chê Gạo của ngày hôm nay mất. Bị tình yêu đầu đời bức cho cuồng quay. Gạo trẻ người đã làm gì có nỗi lo toan nào trong cuộc sống, to lớn hơn nỗi lo mong ngóng được lấp đầy khoảng trống trong tim!
- Thôi, hay là mày đừng vẽ nữa, nhọc người. Lên mạng tìm cho tao vài câu nói hay hay để ghi lên bookmark rồi hai đứa mình đi ngủ.
Ngô Đồng đề nghị. Gạo bẻ khớp ngón tay, đắn đo vài giây rồi cũng gật đầu thoả hiệp.
- Ừ, thế cho nó nhanh đi nhỉ!
Một trăm lẻ một cái kẹp sách của Ngô Đồng, cần đến một trăm lẻ một câu danh ngôn. Hoá ra việc tìm kiếm và chắt lọc thông tin, chẳng hề dễ ăn hơn việc ngồi vẽ là mấy. Gạo tìm đỏ mắt vẫn chưa chạy đủ chỉ tiêu. Đồng hồ đã chỉ vào hai giờ đúng. Cô bé hấp tấp nói:
- Còn một câu nữa thôi! Gì đây, gì đây ta? Mày có gợi ý nào không?
- Mình thích đằng ấy.
- Sao?
- Tao sẽ ghi câu đó lên cái bookmark cuối cùng.
Gạo biết câu nói đó chỉ là một sự trùng hợp. Song trái tim Gạo vẫn rộn rã niềm hân hoan.
- Mày ghi vậy rồi ai thèm lấy quà của mình nữa!
- Cần gì ai lấy. Tao sẽ giữ cái này.
- Để chi?
- Tao làm một trăm lẻ một cái bookmark là có lý do mà. Đây là cái lẻ ra trong số đó, là cái duy nhất của riêng tao. Nhưng qua ngày mai, tao hi vọng nó không còn thuộc về tao nữa.
“Đoàng”
Có tiếng sấm vang lên ngay trên trán Gạo. Một ý nghĩ táo bạo bất ngờ loé sáng trong đầu. Khuôn mặt chợt nóng lên và cô bé lắp bắp:
- Mày… mày định… đem cho nó? Nghĩa là, mày đang muốn… tỏ tình với ai hả?
Đoạn tin nhắn đứt quãng bị một khoảng khoảng lặng xen vào. Phải chừng hơn năm phút sau, Ngô Đồng mới từ từ nhắn trả bằng từng đoạn nhỏ.
“Chắc mày không ngờ nổi đâu,”
“Tao chỉ vừa nhận ra cách đây…”
“Mà thôi,”
“Mai sẽ nói rõ cho mày.”
Ngô Đồng gửi cho Gạo một cái nhãn dán “xoa đầu” trước khi cả hai rời màn hình để chuẩn bị đi ngủ. Ngô Đồng đã xoa đầu Gạo nhiều đến nỗi chẳng cần phải chờ đến lúc bàn tay kia thật sự chạm vào tóc, Gạo cũng tự cảm thấy lâng lâng trong người. Gạo vẫn luôn là cô bé với trí nhớ tuyệt vời từ ngày còn nhỏ xíu. Đó hẳn là sự may mắn của Gạo, vì nhờ trí nhớ đáng ngưỡng mộ ấy, Gạo có thể hạnh phúc gấp bội phần người khác chỉ bằng một niềm vui bé hơn rất nhiều lần. Giống như bây giờ, Gạo đang chìm vào giấc ngủ, mơ về đôi má đỏ bừng của Ngô Đồng. Không có gương ở đấy nên Gạo không thể trông thấy mặt mình, nhưng Gạo tin chắc rằng nó cũng ửng hồng như gấc chín mà thôi!
Bình luận
Chưa có bình luận