Có lẽ vì là lần đầu đảm đương một nhiệm vụ quan trọng như thế, Gạo gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện phân chia nhân lực và quản lí thời gian. Phần việc nhóm cứ rối tung cả lên, Gạo hầu như phải ôm đồm để sửa chữa những lỗi sai của công tác chuẩn bị. Nếu không nhờ có Nếp tranh thủ buổi đêm giúp Gạo lên ý tưởng thiết kế áp phích quảng bá thì chắc giờ này Gạo đã ngất xỉu vì kiệt sức. Nhưng Nếp còn bận đủ thứ linh tinh khác bên câu lạc bộ âm nhạc, và Ngô Đồng thì mải lo chạy đôn chạy đáo khắp các chợ đầu mối tìm nguồn hàng thích hợp, nên quanh đi quẩn lại, có những khó khăn Gạo vẫn phải giải quyết một mình.
Đã quá thời hạn đăng ký mua hộp bã mía theo đơn vị trường. Gạo nhớ là mình có ghi chú rõ ràng ngày nộp đơn trong sổ nhỏ, nhưng cuối cùng cô bé vẫn quên béng mất tiêu. Vì mục đích tuyên truyền nếp sống xanh, văn phòng đoàn cấm tiệt các loại túi đựng bằng xốp hay sử dụng bọc ni-lông trong ngày trại. Nhà trường cũng bởi lí do đó, mở đơn hỗ trợ các lớp đăng kí mua hộp bã mía với giá sỉ. Giờ mà ra ngoài mua lẻ, chắc là tốn bộn tiền. Quỹ phụ huynh cho đã sắp dùng hết rồi, còn phải chi thêm các khoản trang trí gian hàng, in biển hiệu, áp phích,… Gạo bước đi ủ rũ trên hành lang, nghĩ phen này ứng trước tiền túi không biết bao nhiêu cho đủ!
- Ủa, Gạo phải không?
Quý Tịnh gọi với theo từ đằng sau. Đôi chân đang tiến chậm chuyển sang sải những bước dài, phóng nhanh đến chỗ Gạo. Gạo cũng lịch sự dừng lại, chờ Quý Tịnh đuổi kịp rồi hai đứa mới đi tiếp cùng nhau.
- Trùng hợp quá ha! Dạo này cứ gặp hoài. Chắc tụi mình có duyên á!
- Hê hê, duyên số gì. Mà mày không đi tập văn nghệ hả?
Gạo hỏi khi thấy Quý Tịnh chẳng có vẻ gì là vội vã. Cậu bạn vuốt nhẹ mớ tóc xoăn, dáng điệu thong thả nom hết sức nhàn rỗi.
- Có chứ, nhưng hôm nay tụi tao được nghỉ sớm.
Rồi để Gạo không kịp thắc mắc thêm, Quý Tịnh đã mau mắn bổ sung:
- À, chắc mày hỏi Nếp hả? Nếp phải ở lại để thử mic, thử loa. Người ta bận dữ dằn luôn đấy, phó chủ nhiệm mà!
Gạo cười. Quý Tịnh lại nói tiếp:
- Sao dòm mày buồn hiu vậy? Tao để ý từ lúc đi sau mày rồi. Nhìn mày chán chường khác với mọi hôm lắm! Có chuyện gì à?
Vậy là Gạo kể cho Quý Tịnh câu chuyện đãng trí ngớ ngẩn của mình. Cậu bạn nghe xong chỉ phá lên cười lớn:
- Không sao đâu! Cái này dễ xử lí ấy mà! Đơn đóng rồi nhưng trường chưa đặt hàng ngay đâu. Tổ giám thị đang còn thống kê số lượng. Chú tao làm ở đó, để tao nhờ chú thêm lớp mày vào. Mày cần mua bao nhiêu hộp?
- Hai trăm hộp và một trăm li nhỏ.
- Okey, xong việc tao báo lại mày liền!
Quý Tịnh chạy đi trước. Gạo vẫn còn ngớ người đứng nhìn theo. Không ngờ mọi thứ êm xuôi nhanh chóng như vậy. Gạo là đứa dễ buồn, dễ vui. Công việc dù khó khăn đến cỡ nào, Gạo cảm thấy thật may vì cạnh bên luôn có những người bạn tốt sẵn sàng nhọc công giúp đỡ. Trước là Nếp với Ngô Đồng, bây giờ còn thêm cả Quý Tịnh. Đôi khi Gạo nghĩ, mình quả là người hạnh phúc nhất trên đời!
Lát nữa có buổi hẹn đi chụp hình quảng bá gian hàng với các bạn. Sợ trễ giờ nên Gạo chạy vội xuống dưới sân, mắt nhắm mắt mở thế nào lại đâm sầm vào Ngô Đồng ở khúc cua. Trên vai cậu chàng đã đeo sẵn máy ảnh, có vẻ Ngô Đồng cũng đang vội vã, cậu bất cẩn không kịp lách mình né cú đâm của Gạo. Hai đứa nó đã như vậy từ hồi đó tới giờ, chẳng hiểu run rủi thế nào lại cứ va vào nhau mãi, nhưng rồi lại tách nhau ra, vì phản lực chưa bao giờ muốn quy hàng lực hấp dẫn.
- Ui da! Mày có sao không?
Xoa xoa cái mông ê ẩm, Gạo hỏi Ngô Đồng đang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Nhưng Ngô Đồng không lên tiếng đáp lời. Gạo nhìn thấy ở Ngô Đồng một cái vẻ thẫn thờ kỳ lạ. Khoé môi còn phảng phất nụ cười, hình như chỉ vừa mới khép lại.
- Mày… có sao thiệt rồi hả?
Đối mặt với sự hoang mang của Gạo, nụ cười vừa tắt kia đã lại đáp về môi Ngô Đồng lần nữa, cậu chàng tủm tỉm:
- Bí mật!
- Hừ, đáng ngờ quá!
Tuy lòng còn nhiều thắc mắc, song Gạo cũng không gặng hỏi gì thêm. Vì Ngô Đồng đã cầm tay cô bé kéo ra giữa sân trường. Ở đó, lớp Gạo tụ họp gần như đông đủ. Mặt ai nấy vẽ đầy những màu sắc xinh tươi. Hà bắt vội lấy Gạo, đôi tay hấp tấp tô trát phấn hồng lên hai gò má nhỏ. Bây giờ lớp tụi nó đang chuẩn bị chụp hình để thay ảnh đại diện trên Facebook.
Thợ chụp tất nhiên là Ngô Đồng. Cậu chàng lăng xăng tới lui chỉ đạo mọi người tạo dáng. Gạo ngồi sang một bên chờ đến lượt. Gió thổi qua tán cây trên đầu Gạo. Vài cụm hoa trắng li ti rơi lả tả, vương đầy tóc và tràn qua vai cô bé. Một bàn tay ai đó đã nhanh chóng thay Gạo phủi cánh hoa.
“Tách”
Tiếng chụp hình vang lên khi Ngô Đồng ôm chặt cổ Gạo. Không biết máy ảnh đã chuyển sang cho Hoàng từ lúc nào.
- Đến lượt tao rồi hả?
- Không, đến lượt hai đứa mình!
- Là sao?
- Chụp chung đi! Được quyền chụp theo nhóm mà!
- Nhưng… Nếp vẫn chưa đến… mình chụp trước vậy, rủi đâu…
Ngô Đồng thổi bay những bông hoa cuối cùng trên tóc Gạo, bày trò xúi giục:
- Có lần nào mày thấy Nếp giận chưa? Cái thằng đấy dễ tính quá, thấy mà ghét! Tao muốn xem Nếp nổi cáu một lần! Mình chỉ chọc nó tí thôi! Đi mà, nha?!
Gạo quả thật chưa từng bắt gặp Nếp làm điều gì quá khích bao giờ. Nếp rất ít khi đầu têu mấy chuyện phá phách, gặp vấn đề gì cũng bình tĩnh giải quyết êm xuôi. Ở cạnh Nếp là nơi an toàn tuyệt đối. Nhưng hôm nay Gạo lại muốn liều.
- Ý hay đó, tao tham gia! Ê, Hoàng, chụp cho tụi tao đi!
- Tụi tao là ai?
Nếp thình lình xuất hiện bên cạnh Ngô Đồng. Khuôn mặt sa sầm hiếm thấy. Gạo ban nãy hùng hồn đến thế mà giờ đây đã rụt cổ rút lui. Chỉ còn một mình Ngô Đồng trên chiến tuyến và Nếp giữ giọng gầm gừ:
- Hai đứa mày dám cho tao ra rìa hả?
- Ai biểu mày về trễ, sao tao chờ được!
Ngô Đồng vẫn cái tật đùa dai khó bỏ. Cậu làm bộ bĩu môi, thăm dò:
- Á à, Nếp tủi thân đấy ư?
- Không. Còn mày tính chọc tức tao bằng cái trò trẻ con này á? Nằm mơ!
- Ơ, không tủi thân thì bọn tao chụp tiếp.
- Không, chụp ba đi.
- Ê, đừng! Chụp ba xui lắm. Nghe đồn người đứng giữa không chết cũng bị thương!
Hoàng từ đâu xen vào ngăn cản ý định của Nếp. Ngô Đồng phản bác ngay:
- Làm gì có! Mày chỉ toàn mê tín.
Nhờ có Hoàng mà Ngô Đồng đã tạm quên việc dồn ép Nếp. Gạo tranh thủ thời cơ chen vào giữa hai người:
- Phải phải, là mê tín cả! Mày cứ chụp đi Hoàng.
Nhưng Nếp đã đẩy Gạo ra. Cậu chàng đè vai Gạo, buộc cô bé phải nhích sang bên.
- Mày không được đứng đây.
- Sao vậy? Bình thường vẫn thế mà?
- Tại hồi nãy mày với Ngô Đồng định đánh lẻ nên bữa nay tao phải được đứng giữa.
- Mày… dỗi hả?
- Không.
Đến cả Gạo cũng nhận ra nỗi ấm ức đè nén trong tiếng “không” đầy bực dọc của Nếp. Ngô Đồng được dịp thoả mãn, ôm bụng cười sằng sặc. Nếp cố nhịn một hồi thì như chịu hết nổi, giữ trán Ngô Đồng lại, kí cho mấy cái liền. Gạo hoảng hốt ôm đầu, sợ cơn giận mất đà, trút lây sang chỗ mình. Khung cảnh yên bình với gió thoảng hoa bay, chẳng mấy chốc đã trở thành rối loạn. Hoàng ngồi xem chán chê, che miệng ngáp dài, đoạn đưa tay bấm máy.
“Tách”
Bức ảnh sau đó được Ngô Đồng đem đi rửa rồi phân phát cho hai đứa còn lại. Thời học sinh của tụi nó lưu giữ một phần ở đây. Gạo ngắm nghía tấm hình, ngón tay miết đều trên tờ giấy mịn. Người ta đã tráng lên giấy một lớp chất gì bóng loáng, trong veo. Có lần, Gạo được nghe thợ ảnh giải thích trong cửa tiệm, rằng nhờ lớp chất này, ảnh sẽ không bị phai mờ dù trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng thứ làm Gạo băn khoăn hơn cả là câu nói trầm buồn bác ấy tự lẩm nhẩm với mình khi quay bước vào trong:
- Phải chi tình cảm con người cũng có được một loại chất đảm bảo như thế…
Bình luận
Chưa có bình luận