Ngày mới bắt đầu bằng hình ảnh Ngô Đồng bám dính trên người Nếp như con chuột túi con rúc vào bụng mẹ ăn vạ.
- Mày vẽ lên mặt tao đúng không? Đúng không? Đúng không hả? Cái thằng độc ác này!
- Xuống coi! Nặng quá đấy!
- Tao không biết đâu! Huhu… Mày chùi cho tao mau! Rửa mãi không ra rồi… Huhu…
Gạo vụng trộm che miệng cười. Động tác lén lút không qua được mắt Ngô Đồng. Cậu chàng trông thấy lại càng gào lên to hơn:
- Mày nữa Gạo! Tao biết tỏng là mày đầu têu rồi. Hai đứa mày là đồ phản bội. Tao biết mày vẽ lên mặt tao còn nhiều hơn Nếp… huhu… quân gian ác…
- Mày cũng biết tao vẽ ít thì buông tao ra đi. - Nếp cố nói xen vào, chỉ mong được ân xá.
- Khônggg! Mày vẽ ít nhưng vẽ hẳn bằng bút lông dầu! Mày phải tìm cách chùi mặt cho tao! Ngay!
Làm lộn xộn tầng trên cả một buổi sáng, Ngô Đồng cuối cùng cũng chịu tha thứ cho hai người bạn nhờ chai nước tẩy trang Gạo mượn được của lớp trưởng Hà. Ngồi xoa bông gòn lên những vết bút lem trên mặt Ngô Đồng, Gạo tận dụng thời cơ, vờ như vô ý đưa tay miết nhẹ qua gò má ấy một cái. Tựa hồ có dòng điện rất khẽ kêu lách tách quanh đầu ngón tay, và cảm giác mãn nguyện ngay lập tức đã lấp đầy quả tim nhỏ. Đôi khi Gạo tự hỏi, tình yêu sao mà lạ, mà kì khôi quá đỗi! Nó có quyền năng để biến một hành động bình thường trở nên thật đặc biệt. So với bao lần choàng vai, bá cổ trước kia, chỉ một cái chạm nhẹ gò má này cũng đủ khiến Gạo lâng lâng khó tả, và Gạo thấy may làm sao khi tối qua đã quyết định cùng Nếp vẽ bậy lên mặt Ngô Đồng.
...
Sẽ chẳng thể nào khoe rằng mình đã có một kỳ nghỉ Tết Tây đúng nghĩa ở Sài Gòn, nếu không dành ra chút thời gian lang thang ngoài đường hoa Nguyễn Huệ. Cả một vùng trời rộng rợp trong sắc màu hân hoan, phấn khởi. Xen lẫn giữa biển người mênh mông là hằng hà sa số những bụi hoa được ươm trồng tỉ mẩn. Những nghệ nhân lành nghề uốn tỉa chúng thành hình các con rồng, con phượng đẹp mắt, thành cổng vòm cho lũ trẻ nít háo hức chui qua và thành nơi để biết bao cô gái, chàng trai cùng xúm vào chụp ảnh. Một vài bạn sinh viên hoài cổ bày sạp rao bán những chiếc bong bóng tạo kiểu, mấy bức thư pháp với nét chữ uốn lượn cùng đám tò he be bé nặn bằng bột gạo thơm mùi lúa chín. Gạo nhún nhảy trong bộ áo dài cách tân đỏ thắm, vẫy tay thúc giục Nếp và Ngô Đồng ở phía sau:
- Nào, nhanh lên!
Lách vội qua đoàn người chen chúc nhau trên phố; Gạo sà xuống ngay cạnh một ông lão có chòm râu dài và mềm như râu ngô, nhưng lại bạc trắng như đầu ngọn sóng ngày biển động; vui vẻ hỏi:
- Ông ơi, để con nặn thử được không ạ?
Ông lão bán tò he hiền lành chia nắm bột đang ngắt nhỏ trên tay sang cho Gạo, mừng rỡ đáp ứng:
- Được chứ! Dễ ợt à, để ông chỉ con làm!
Bàn tay cô bé thoăn thoắt vo tròn viên bột và đôi mắt mở căng, cố gắng quan sát từng cử chỉ của người thợ. Ngô Đồng tới sau cũng ngồi phịch xuống đất, nhanh nhảu giúp Gạo hoàn thiện các chi tiết nhỏ.
- Ể? Hai bạn là bạn thân của Nếp phải không?
Đột nhiên có tiếng ai hỏi lớn, cả Gạo và Ngô Đồng đều không hẹn mà cùng hướng về phía âm thanh phát ra. Một cậu con trai cao lêu nghêu với mái tóc mì tôm xoăn tít, dáng điệu thời thượng trong cái áo khoác ngoại cỡ bằng nỉ màu nâu cùng đôi giày thể thao kiểu mới của Nike. Ngô Đồng là người phản ứng nhanh hơn khi kịp thời đứng dậy, đối diện với cậu trai lạ, thân thiện trả lời:
- Phải. Còn bạn là…?
- Quý Tịnh!
Tên của cậu trai đã được tiết lộ, nhưng không phải từ chính miệng cậu ấy. Là giọng Nếp bất ngờ vang lên từ đằng xa. Bước vội mấy bước dài đến bên cạnh Quý Tịnh, Nếp giới thiệu:
- Đây là bạn cùng câu lạc bộ với tao, Quý Tịnh, chơi guitar và thổi kèn saxophone.
Đoạn Nếp quay sang khoác vai cả Gạo lẫn Ngô Đồng, bảo với Quý Tịnh đang toe toét cười chào:
- Còn hai đứa này là bạn chung lớp của tao, chắc mày biết tên rồi.
- Nói gì nghe lạnh lùng vậy? Tụi mình là bạn thân, siêu siêu siêu thân đó!
Lời phản bác kéo dài của Ngô Đồng bị Nếp ngó lơ, cậu phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc chỉ để ý hỏi thăm người anh em Quý Tịnh:
- Hôm nay lớp tao ghé đây chơi, mà giờ đang tản ra sinh hoạt tự do rồi. Còn mày, đi một mình hay đi với ai?
- Người yêu!
Quý Tịnh nói nhỏ, ngón tay đặt lên môi tỏ vẻ như đang chia sẻ một bí mật thầm kín, nhưng bộ dạng khoe khoang thì không thèm giấu giếm.
- Tình cờ gặp nên qua chào hỏi xíu thôi, tao phải về với “ẻm” liền đây! À mà chừng nào tập văn nghệ mừng trại xuân thì “a lô” tao ngay nhé!
- Ừ, khỏi nhắc!
Đợi Quý Tịnh đi khuất, ba người bạn lại ngồi thụp xuống. Con tò he nặn dở bị bỏ quên trên bàn đã được quay trở về bàn tay Gạo. Nếp chia cho mỗi đứa một cốc giấy đựng nước giải khát lành lạnh, của Gạo là trà hoa hồng và của Ngô Đồng thơm lựng mùi mứt dâu phủ trên mớ chocolate đá xay.
- Nãy giờ vắng mặt, ra là đi mua cái này đó hả? Người ta trang trí dễ thương ghê ha! “Tiệm trà tháng tám”, mày tìm thấy quán này ở đâu đó?
Gạo xuýt xoa nhìn hoạ tiết trên cốc giấy, uống thử một ngụm trà và lại xuýt xoa thêm lần nữa:
- Tuyệt cú mèo! Mới tháng một mà đã ngon dữ dội như thế thì không biết đến tháng tám còn ngon khủng khiếp tới cỡ nào đây!
- Tào lao!
Nếp lựa chọn trả lời câu hỏi về vị trí tiệm trà cho Gạo, thay vì giễu cợt ra mặt trò đùa nhạt nhẽo của cô bé như Ngô Đồng.
- Ngay bên kia đường kìa, ngôi nhà màu hồng cao cao ấy.
Gạo ngước theo cánh tay chỉ thẳng của Nếp, ngắm nghía ngôi nhà với biển hiệu “Tiệm trà tháng tám” nổi bần bật giữa các hàng quán xung quanh. Tiệm trà đông nườm nượp, hết đón tiếp lượt khách này lại tất bật với hàng dài lượt khách khác. Gạo bỗng nhiên nói bâng quơ:
- Sau này tao cũng muốn mở một tiệm trà như vậy.
- Nếu mày trả đủ lương, tao sẽ đến phụ mày bưng nước.
Giọng Ngô Đồng nhẹ hẫng, tưởng chừng có thể tan biến ngay trong làn gió thoảng, nhưng vẫn lọt vào tai Gạo không sót một chữ nào.
- Tao tưởng mày nuôi mộng làm đầu bếp cơ mà? Nếu vẫn còn giữ ý định đó, tao cũng có thể đến chỉ mày làm bánh, trong chính tiệm trà của ba chúng ta.
Và giọng Nếp từ tốn nhưng chắc nịch. Ước mơ thuở thiếu thời ngây dại, dẫu có vụng về vẫn đẹp đẽ xiết bao.
Trên đường trở lại nhà lớp trưởng, ba đứa tạt qua hội sách chào xuân mua một quyển cẩm nang về cách quản lý hàng quán. Tối đến, tụi nó chụm đầu trên giường, Gạo tằng hắng giở sách đọc cho hai cậu bạn nghe:
- Lời mở đầu! Xin gửi đến những người bạn dễ thương đang cầm chắc trên tay cuốn sách cũng dễ thương không kém này…
“Cách”
Một cái đầu ngó vào phòng ngay khi cửa gỗ to đùng vừa bật mở. Hoàng - cậu bạn to con nhất, và cũng ưa nghịch nhất của lớp gầm gừ lên với cả bọn Gạo:
- Ba đứa mày! Ra ngoài đây ngay! Hôm qua tụi mày đã ru rú trong đó rồi. Hôm nay thì đừng hòng nhé!
Hoàng xông thẳng đến xách cả Nếp và Ngô Đồng, lôi xềnh xệch tụi nó ra ngoài trong lúc hàm răng đang bận rộn nghiến vào nhau ken két, bắn tín hiệu với Gạo thay lời đe dọa rằng: “Chớ có dại mà chống đối ông đây!”. Giọng Hoàng rền vang gắt gỏng:
- Thằng quỷ Nếp bày đặt xách cây đàn theo mà toàn trốn biệt vô phòng. Lớp còn ai biết đàn đâu? Mày mà không ra trình diện là tao xúi tụi nó cù lét cả ba cho chết cười đấy nhá!
Thế là trước sự áp bức của Hoàng; Gạo, Nếp và Ngô Đồng bị lôi kéo nhập hội “cú đêm”, quyết chiến đến từng phút giây cuối cùng ở nhà lớp trưởng. Trong nhịp đàn dịu dàng Nếp thuần thục gảy lên sau buổi thác loạn, cả lớp nằm kềnh ra sàn, thiu thiu ngủ. Những đứa còn thức thì đã ngà ngà say, hoặc là lảm nhảm linh tinh, hoặc là nhìn nhau với đôi má hây hây đỏ. Nhờ có hai chàng “vệ sĩ” cứu bồ, Gạo vẫn giữ được tỉnh táo dù cũng bị tọng cho một bụng toàn Strongbow. Cô bé ngồi yên, thả hồn mình theo tiếng đàn êm ái. Ngô Đồng gối đầu trên đùi Gạo, chếnh choáng giữa hơi men cứ nhe răng cười hềnh hệch như thằng ngốc, nhưng Gạo lại không cảm giác khó chịu xíu nào. Ngược lại, lồng ngực còn phảng phất miên man niềm hạnh phúc. Chắc vì nồng độ cồn trong máu đang tăng dần.
Giá mà thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này, mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận