Một ngày ở nhà lớp trưởng



Nhưng Gạo thì không thể quên hai vành tai chớm đỏ của Ngô Đồng. Suốt cả đêm Gạo trằn trọc nghĩ mãi về nó và trộm để lòng nhen nhóm một chút niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Sáng ra, chim chóc kêu vang sân nhà. Chúng hè nhau đậu đầy trên những tàng cây và thư thả lượn lờ quanh mấy cọng dây điện cao áp vắt ngang lưng trời. Ngoài xa lộ vẫn ồn ã người xe dù đang vào ngày lễ. Có lẽ do đêm qua bồn chồn không ngủ nổi, phần vì rạo rực chuyện Ngô Đồng, phần vì háo hức chuyến đi chơi, Gạo uể oải vặn mình, vươn vai ngồi dậy sau hơn năm hồi chuông điện thoại khốn khổ bị ngó lơ. Gần như ngay lập tức, Gạo điếng người khi trông thấy chiếc đồng hồ treo tường điểm vừa đúng bảy giờ sáng, và sức sống đã lại được rót tràn trong buồng phổi cô gái nhỏ đang cong lưng sửa soạn để không phải đến trễ giờ.

Trên đường đi, Gạo suýt thì lộn cả dạ dày đói meo đói mốc vì chiếc xe băng qua ngõ hẻm gập ghềnh cứ liên hồi xóc nảy, dù vậy, quả tim phập phồng sau thoáng sững sờ khi bắt gặp Ngô Đồng cũng đang hớt hải đuổi theo ngay sát nút mới là thứ nằm gần ngưỡng rơi nhất. Chỉ kịp cười chào nhau bằng một câu ngắn ngủn, hai đứa liền nhanh chóng dốc toàn lực đạp xe đến nhà lớp trưởng Hà. Nếp đã đứng đợi tụi nó trước cổng, không biết từ bao giờ. May là chẳng có bạn nào bị hành vi đi trễ này của hai đứa làm cho khó chịu. Chắc bởi vì ai nấy đều đang vui. Mẹ lớp trưởng chỉ ghé qua một lúc để đưa bánh ăn sáng và dặn dò bọn nhỏ đôi câu rồi rời đi ngay, nhường lại không gian riêng mặc cả lớp chơi đùa.

Tủ lạnh nhà lớp trưởng chật cứng những loại thực phẩm sơ chế sẵn, rau chân vịt, rau cải ngồng, hàng tá trứng gà ta và đủ kiểu thịt cá khác. Hộc đồ uống cũng chất đầy cơ man nào là sữa, là nước ngọt có ga và ti tỉ món giải khát độc lạ.

- Buổi trưa tụi mình tự nấu lẩu ăn nhé!

Một lời đề nghị được đưa ra tất cả cùng tán thành. 

Đám con gái tất bật trong bếp thu gom nguyên vật liệu. Mấy cái nồi to tướng được bọn con trai vác xuống từ tủ cao. Bếp điện từ, bếp hồng ngoại hay nồi lẩu chuyên dụng đều được huy động ra giữa nhà, và những đứa nào vụng về không kham nổi việc nấu nướng tự giác xung phong nhận phần lau rửa. Nếp nhanh chóng chứng tỏ mình là một anh chàng vừa tháo vát, vừa đảm đang. Bàn tay thoăn thoắt của cậu lia dao qua từng miếng đậu phụ mềm oặt mà không để cho bất kì một miếng nào có cơ hội dở chứng nát bươm. Mùi đậu rán vàng giòn thơm lừng cả căn bếp. Nếp tranh thủ phút rảnh tay quay sang giúp Hà rửa nốt mớ rau xanh. Rõ ràng là Nếp có đầy đủ tư cách để chê bai hộp cơm Gạo mang đến trường khoe hôm rồi. 

Trái lại với cậu bạn khéo léo, Ngô Đồng tỏ ra cực kì lóng ngóng trước chuyện nấu ăn. Mấy con mực nang tươi rói bị cậu chàng cắt xẻ thành những hình thù kì dị. Gạo nhìn thấy mà hoảng hồn. Cô bé vội đánh mắt ra hiệu cho Ngô Đồng vọt lẹ lên gian trước dọn chén đũa, rồi gom nhanh mớ mực vụn vào tỉa tót lại để đem đi xào khóm trước khi bị lớp trưởng Hà phát hiện. May mà Ngô Đồng còn có biệt tài pha nước cam, thế nên hình ảnh của cậu cũng chưa đến mức phải tàn lụi. Gạo nêm nếm lần cuối cho món rau xào xong thì len lén mò qua chỗ Ngô Đồng đang ngồi cắn môi, nỗ lực ép từng trái cam sành xuống dụng cụ chắt nước. 

- Cam to quá ha!

Gạo cảm thán. Ngô Đồng phồng má, vén vai áo lên, chỉ cho Gạo xem bắp tay săn chắc của mình rồi giả đò than thở:

- Không những to đầu mà tụi này còn lì lợm khiếp nữa. Nhìn nè, ép xong tụi nó là tay tao cũng muốn lên “chuột” luôn!

- Làm lố thấy ghê! Mắc ớn!

Gạo làm bộ mắng, nhưng miệng vẫn toe toét cười. Ngô Đồng đổ cả bao đường vào bình nước cam, cặm cụi khuấy. Gạo ngồi bên cạnh với tay ra, nhặt mấy cái vỏ cam nằm lăn lóc trên sàn lên xem xét. Ở nhà, mẹ Gạo sau khi vắt nước cam thường giữ lại những cái vỏ to, tách ruột, rửa sạch rồi đem làm thành gáo múc nước cho Gạo chơi. Hồi nhỏ, Gạo mê chúng lắm! Cảm xúc tuổi thơ ùa về làm Gạo thốt nhiên thấy bồi hồi hạnh phúc, cô bé toan gợi chuyện kể cho Ngô Đồng nghe:

- Ê… ớ?

Nhưng đôi môi vừa hé mở đã bị một cái gì đó chặn cứng lại. Ngô Đồng nhét cả thìa nước cam đầy vào miệng Gạo, hỏi:

- Nếm thử coi. Vừa chưa? Có cần thêm chút đường không?

Gạo bối rối gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Gương mặt Ngô Đồng áp gần quá. Gạo không dám nhìn trực diện đôi con ngươi rạng rỡ kia, chỉ đành rủ hàng mi, tự che khuất tầm mắt của mình. Nhưng Gạo cũng không muốn bị Ngô Đồng phát hiện ra phản ứng thiếu tự nhiên, nên khi cậu bạn định đưa tay lấy lại cái thìa, Gạo quyết ngậm chặt miệng. Cái thìa bị ép mạnh vào hai hàm răng cứng ngắc khiến Ngô Đồng không làm sao rút về được. Cậu chầm chậm di chuyển hai bàn tay trống trơn ra trước mặt Gạo, cố ý quắc mắt nhìn chăm chăm vào cô bé như một lời đe doạ, song bị Gạo đáp trả bằng ngón trỏ thon dài khẽ ngoắc nhẹ lên đầy khiêu khích. Tức thì, Ngô Đồng lao nhanh đến cù lét Gạo. Và Nếp phải xuất hiện, kí đầu cả hai để ngừng cuộc hỗn chiến.

Nghỉ trưa chán chê, cả lớp lại rủ nhau đi trượt băng ở Landmark. Do đã đặt chỗ từ trước, đám bạn may mắn tránh thoát được cảnh chán chường khi phải xếp hàng chờ đợi. Tụi nó đổ ào ra sân băng, đứa nào đứa nấy khoác mỗi cái áo thun mỏng dính nhưng chẳng có ai cảm thấy lạnh vì không khí vui tươi đã đốt nóng tinh thần bọn trẻ. Nhóm con gái của lớp nối đuôi đứng thành vòng, lần lượt khoe ra mấy con hổ vằn mập ú, giống y chang nhau đang nằm ườn trên ngực áo. Nếp và Ngô Đồng đẩy một chiếc xe trượt đến trước mặt Gạo. Rồi hai đứa cùng nhau kéo Gạo trên chiếc xe, băng qua hết toán người này tới toán người khác chỉ biết trố mắt nhìn theo trầm trồ ngưỡng mộ.

- AAAAAAAAAA…..

Ba đứa đồng thanh hét lớn. Có nhau ở cạnh, tụi nó chưa bao giờ phải ngại việc thể hiện mình trước đám đông.

Tuy vậy, hậu quả của việc làm ồn là cả ba bị người quản lý khu trò chơi mắng cho một trận.

Buổi tối mệt lả người. Gạo rúc vô phòng trước, mặc kệ phần còn lại của lớp vẫn đang chè chén linh đình bằng Strongbow ngoài phòng khách. Đột nhiên, cửa phòng Gạo bật mở, và Ngô Đồng thò một tay cầm chiếc máy tính, nhìn vào:

- Muốn xem hình không?

Tất nhiên Gạo đã đồng ý ngay. Ngô Đồng quẳng cho Gạo một cây bút dạ sáng màu và một tờ giấy nhỏ.

- Mày chọn tấm nào để in thì ghi tên file đó ra nhé!

Toàn là ảnh cả lớp đã chụp ngày hôm nay. Có mấy tấm hình bọn con trai giành nhau miếng thịt bò cuối cùng còn sót lại trong nồi lẩu hồi trưa. Hai đứa ngồi lựa một lúc lâu rồi trò chuyện linh tinh thêm một lát thì Ngô Đồng ngủ quên mất. Gạo vẫn còn mê mẩn săm soi bức hình chụp cảnh Nếp hoảng hốt vì đánh rơi miếng mực xào, ngó sang bên cạnh mới bất ngờ nhận ra đôi mắt Ngô Đồng đã nhắm nghiền. Gương mặt mà Gạo không dám ngắm kĩ khi bị áp sát lúc ban trưa bây giờ chỉ lẳng lặng trước mắt. Nhịp thở của Ngô Đồng đều đặn. Gạo đã thử vỗ tay mấy lần mà cậu chàng vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Hàng mi cậu khẽ run ý bảo đừng làm phiền và cảnh sắc xung quanh lại rơi vào yên ắng theo cái nhìn càng lúc càng trở nên chăm chú của Gạo. Gạo đã luôn muốn được chạm vào gò má Ngô Đồng. Cánh tay ngập ngừng tiến đến gần hơn, gần hơn nữa…

“Cạch”

Cửa phòng bật mở. Gạo giật mình thu tay về. 

- Đang làm gì vậy? Trông mày lén lút quá!

Đối diện với cái nhướng mày đầy ngờ vực của Nếp, tim Gạo thót lên vì cơn lo bị nhìn thấu nỗi lòng. Cô bé không đáp lại được, chỉ biết ấp úng sợ sệt:

- Tao… thì… à thì…

Chợt bàn tay giấu phía sau lưng sượt nhẹ qua một vật hình trụ. Là cây bút dạ Ngô Đồng đem đến hồi nãy. Như bắt được vàng, Gạo mừng rỡ túm chặt lấy nó, giơ lên cao, tự tin nói dối:

- Tao chuẩn bị… “trang điểm” cho Ngô Đồng!

Nếp phì cười. Gạo len lén thở phào. Bầu không khí căng thẳng bị gỡ bỏ. 

- Trẻ con!

Miệng thì nói vậy, nhưng chân Nếp vẫn tiến lại phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lôi ra một cây bút lông dầu mới tinh.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout