Đổi phong cách



Đêm đó Chính Quân ngủ rất muộn, giấc ngủ cũng không được sâu. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, anh đã nhanh chóng thức giấc.


Vẫn là không có quần áo để mặc, Chính Quân cúi đầu nhìn qua vết thương một lúc, xác định nó không chảy máu liền bước xuống giường. 


Dù là sáng hay đêm quán rượu vẫn rất yên tĩnh. Vốn muốn ra ngoài xem thử tình hình, Chính Quân vừa đi hết cầu thang liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía anh.


Thư Ngọc ngồi trước quầy pha chế, đang cúi đầu cặm cụi viết lách. Dưới mấy vệt nắng vàng vừa chiếu qua khung cửa sổ, thân hình mảnh mai của cô càng trở nên nhỏ bé, giống như một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng đơn độc.


Thư Ngọc rất nhạy cảm với âm thanh, khi Chính Quân vừa bước xuống cô liền xoay người nhìn lại. Người đàn ông vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cơ bắp rắn rỏi vô cùng bắt mắt. Thư Ngọc cảm thấy thân thể này nên đem ra để tạc tượng rồi trưng bày trong tủ kính.


Chính Quân đứng kia hiển nhiên không biết cái suy nghĩ biến thái này của Thư Ngọc. Anh đi chậm tới chỗ cửa sổ, đưa mắt nhìn thoáng qua một lượt khung cảnh ngoài đó.


"Nếu quán của tôi đóng cửa, nơi này sẽ rất vắng vẻ." Thư Ngọc ngồi ở quầy bar bỗng lên tiếng.


Nói rồi cũng chẳng cần Chính Quân đáp lời, cô tiếp tục cúi đầu cặm cụi với công việc của mình.


Chính Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thư Ngọc một hồi, cảm thấy mấy câu sáo rỗng như "Dậy sớm thế?" thật không nên nói. Chẳng còn cách nào khác, anh đi đến một chiếc ghế sofa dài ngồi xuống, thầm than thở vì vết thương đang đau nhói. Rõ ràng anh không thể cử động nhiều, việc rời khỏi đây đã khó lại càng khó hơn.


Được một lúc, khi mà Chính Quân tưởng rằng Thư Ngọc cứ mãi im lặng như thế, cô bỗng lên tiếng như vừa nhớ ra một điều gì đó.


"Cảnh sát có phát lệnh truy nã đối với anh không?"


Cho rằng Thư Ngọc cuối cùng cũng biết sợ, Chính Quân không nhịn được cố ý nói dối, thêm chút dầu vào lửa: "Phát rồi, trong vòng sáng nay sẽ in trên các mặt báo."


Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Thư Ngọc nghe xong vẫn bình thản ờ một tiếng: "Vậy thì anh đừng ra ngoài."


Thái độ đó giống như nếu Chính Quân cứ ở yên đây thì chắc chắn sẽ không bị bắt. 


Mặc dù Thư Ngọc có phản ứng không giống như những người bình thường khác nhưng Chính Quân cũng không lấy điều đó làm ngạc nhiên nữa. Anh hình như cũng đã làm quen được rồi. Trong lòng chỉ là có chút tiếc nuối, anh thật sự rất muốn trông thấy những biểu cảm khác trên gương mặt của cô gái này.


Không nói chuyện nữa, Chính Quân thấy Thư Ngọc viết thêm một lúc rồi đứng dậy. Cô đi vào trong bếp, sau đó bưng ra một đĩa bánh cuốn trứng cùng nước chấm bày xuống chiếc bàn trước mặt anh.


"Anh ăn sáng đi."


Chính Quân hơi bất ngờ vì sự chu đáo của Thư Ngọc: "Cô không ăn sao?"


"Tôi ăn rồi, đây là suất của anh."


Nghe vậy, người đàn ông cúi đầu nhìn đĩa bánh cuốn còn nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, không nhịn được hỏi thêm: "Cô đã ra ngoài sao?" 


Thư Ngọc điềm nhiên gật đầu. 


"Vậy có quần áo nam không?" Mặc dù hỏi như vậy giống như đang được voi đòi tiên, Chính Quân vẫn không thể không hỏi. Trên người anh hiện tại chỉ có duy nhất một tấm khăn, rõ ràng là rất bất tiện.


Nghe đối phương hỏi đến, Thư Ngọc liền đi lên lầu lấy xuống một bộ quần áo.


"Tôi mua rồi, anh thử xem?"


Khoé môi Chính Quân giật giật, anh đen mặt nhận lấy đồ từ tay cô gái. Phải chăng nếu anh không hỏi, cô cũng sẽ mặc kệ anh tiếp tục ở trần như vậy luôn?


Tuy rất bất lực nhưng Chính Quân vẫn phải nói một câu: "Cảm ơn."


Thư Ngọc mua cho anh một chiếc áo phông ngắn tay màu đen và một chiếc quần jogger nâu sẫm. Tuy bộ đồ đó đều mang tone trầm không quá nổi bật, nhưng phong cách này so với lứa tuổi của Chính Quân có chút… quá trẻ trung. Nhưng anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải mặc nó vào rồi đi ra.


Lúc đó Thư Ngọc vẫn đang viết sổ, cô vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu, tầm mắt lập tức bị bao phủ bởi một bóng người cao lớn. Cô thật sự không ngờ một người đàn ông trải đời thành thục như Chính Quân lại phù hợp với phong cách thanh niên này đến thế. Hoặc có thể nói theo một cách khác, người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.


Chính Quân vẫn giữ cái vẻ mặt ung dung đó, nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi ăn sáng. Có lẽ do nãy giờ đi lại quá nhiều, vết thương trên bụng anh đã có chút ẩm ướt. Xem ra anh vẫn nên ngồi im một chỗ thì hơn.


Thư Ngọc đặt bút xuống bàn, công khai ngắm nhìn dáng vẻ ôn hoà hơn của người đàn ông trước mặt. Qua thời gian tiếp xúc, cô phát hiện Chính Quân thuộc kiểu người trong ngoài bất đồng. Không những thế anh còn có vẻ rất khó tính.


Chính Quân cũng đã phát hiện ra ánh nhìn của Thư Ngọc từ lâu nhưng lại lười so đo với cô. Lúc anh vừa cúi đầu ăn xong bữa sáng, chuông điện thoại bàn cũng reo lên inh ỏi.


"Chiều nay cậu và Dũng không cần đến đây đâu." Thư Ngọc đi ra bắt máy, âm thanh nhẹ nhàng của cô vang lên.


"Sao vậy chị Ngọc?"


"Không sao, quán rượu đóng cửa vài ngày." Thư Ngọc vừa nói vừa nhìn tới người đàn ông bên kia, trùng hợp là anh cũng đang nhìn cô: "Nhưng việc vận chuyển thì cứ như bình thường mà làm."


"Vâng em biết rồi."


Chính Quân nghe Thư Ngọc nói chuyện điện thoại cũng đoán được cô đang cho nhân viên của quán rượu nghỉ phép. Ngẫm nghĩ một lúc, anh bỗng lên tiếng gọi.


"Bà chủ Ngọc."


Thư Ngọc quay đầu nhìn sang.


Chính Quân tiếp tục: "Cô nói vết thương của tôi bao lâu sẽ lành lặn hẳn?"


"Lành lặn hẳn thì vài tháng." 


Người đàn ông không khỏi nhíu mày: "Quá lâu."


"Tôi nói rồi, hai tuần sau anh có thể hoạt động trở lại." Thư Ngọc đi tới quầy bar lấy túi xách, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó: "Nếu anh cảm thấy bản thân mình đồng da sắt thì cứ việc thử trước thời hạn."


Nói rồi cũng chẳng để Chính Quân kịp hỏi han gì, Thư Ngọc đã xoay người đi ra khỏi cửa, bỏ lại một câu hiển nhiên: "Trông quán giúp tôi nhé."












​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout