Trả ơn



Gió lạnh lùa vào chiếc rèm đằng sau khung cửa sổ mở toang, nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc giảm đi trông thấy.


Chính Quân hơi ngây người, anh còn tưởng rằng cô gái này sẽ không bao giờ nói mấy lời như cảm ơn. Mà tính ra anh mới gặp cô có một lần, lần này là lần thứ hai, không hiểu rõ cô cũng là điều đương nhiên.


"Sao vậy?" Thư Ngọc vẫn nhìn anh chăm chú.


Ánh mắt của cô quá đỗi trực tiếp, khiến cho một người luôn bình tĩnh trước mọi trường hợp như Chính Quân cũng trở nên lúng túng. Anh buông cánh tay mềm mại của Thư Ngọc ra, đảo mắt nhìn đi nơi khác.


Không gian lại chìm vào im lặng…


Lúc này Chính Quân bỗng phát hiện ra một điều, đó là nếu anh im lặng thì Thư Ngọc cũng sẽ không nói chuyện. 


"Mấy giờ rồi?" Mở lời trước, ánh mắt anh lại hướng về phía cô gái đang đứng đối diện mình.


Thư Ngọc liếc tới chiếc đồng hồ đang treo trên tường, rất tự nhiên đáp lại câu hỏi vô nghĩa của người đàn ông: "Gần một giờ."


"Khuya rồi." Chính Quân thu chân, xoay người dịch lùi vào sâu trong giường: "Mau trở về ngủ đi."


Anh còn rất tốt bụng mà nhắc nhở thêm một câu: "Con gái thức đêm nhiều không tốt đâu."


Thư Ngọc không trả lời, giống như không nghe thấy mà quay về chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Ở đó, cô bình thản lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nói sang chủ đề khác.


"Ngày mai tôi phải mở quán kinh doanh."


Bỗng nhiên nghe được lời thông báo kia, Chính Quân có chút không phản ứng kịp. Cũng may anh là người có suy nghĩ nhanh nhạy, chỉ vài phút sau cũng đã bắt kịp được dòng suy nghĩ của Thư Ngọc.


"Mấy giờ?" Anh hỏi lại.


"Hai giờ chiều."


Người đàn ông trầm ngâm đôi chút, sau đó liền gật đầu: "Tôi sẽ rời đi trước hai giờ chiều."


"Không phải." Thư Ngọc nhả ra một tầng khói trắng mờ ảo, điếu thuốc được cô kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn: "Tôi muốn hỏi anh có cần tôi đóng quán mấy ngày này không?"


"Còn về việc rời đi." Ngón tay đang kẹp thuốc kia trỏ về phía vết thương trên bụng Chính Quân: "Anh không thể cử động mạnh trong ít nhất là hai mươi ngày tới. Nếu khiến vết thương này rách ra rồi chảy máu, lúc đó chỉ có trời mới cứu được anh."


Lần này Chính Quân mới thật sự hiểu được ý của Thư Ngọc. Cô đang cho phép anh trốn ở nơi này trong thời gian tới, còn bày tỏ rằng nếu anh sợ bị phát hiện, cô sẽ tạm dừng công việc làm ăn vài ngày.


Tính cách của cô gái này khiến Chính Quân càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. 


"Cô cũng biết tôi là tội phạm nguy hiểm mà vẫn muốn chứa chấp tôi?" 


"Anh từng cứu tôi, tôi không muốn nợ nần người khác." Thư Ngọc không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.


Hoá ra là vì trả ơn sao? Vậy mà một phút trước, Chính Quân còn tưởng rằng cô gái này đối với anh có mục đích khác.


Nhớ đến điều gì đó, anh hơi cong môi: "Cô muốn trả ơn? Thật ra cũng chẳng cần, cô vốn đã lấy oán báo ơn tôi rồi."


"Ý anh là gì?" Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, Thư Ngọc bày tỏ rõ ý tứ không hiểu. 


"Hôm đó thả cô là vì ngại phiền phức, cuối cùng cô lại gây ra cho tôi chuỗi phiền phức lớn hơn." Chính Quân ung thư tựa lưng về phía thành giường, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào bóng hình đối diện: "Người tố giác là cô?"


Là một câu hỏi nhưng lại được người đàn ông nói bằng giọng điệu trần thuật.


Thư Ngọc rốt cuộc cũng hiểu được anh muốn nói đến chuyện gì. Cô cũng không tỏ ra lúng túng, khảng khái đáp lại: "Tôi đã giữ đúng lời đảm bảo với anh rồi."


Phải, cô đã đảm bảo không tố giác anh chứ không hề đảm bảo sẽ không tố giác Vũ và Hào.


Khi nhận ra điểm này, Chính Quân bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Là do anh quá ngu nên mới bị Thư Ngọc dẫn dắt hay là do cô ấy quá xảo quyệt?


Dù là thế nào, đây cũng là lần đầu tiên Chính Quân đuối lý trước một cô gái.


Nghe thấy người đàn ông cười, Thư Ngọc không nhịn được hỏi anh: "Anh vì lời tố giác đó nên mới bị thương?"


Sau khi nhận được tin tức từ Thư Ngọc, cảnh sát đã lên kế hoạch truy bắt Vũ và Hào ngay khi chúng xuống xã dưới giao dịch thuốc phiện. Thật không may, hôm đó Chính Quân cũng đi cùng Vũ. Kết quả thì chẳng cần nói đã rõ, hiện tại anh đang bất lực ngồi ở đây, tính ra đều là do Thư Ngọc ban tặng.


Có điều Chính Quân không nói rõ tình huống của mình. Anh chỉ lạnh lùng thả một câu: "Cô đoán xem?"


"Nếu tôi biết sẽ liên lụy đến anh, tôi sẽ không tố cáo." Nhìn biểu cảm có phần mất hứng của người đàn ông, Thư Ngọc thật thà đáp lời.


Ngay lập tức, người đàn ông đó nhướn mày nhìn cô: "Không tố cáo? Cô không sợ bị bắt vì tội đồng loã sao?"


"Bị bắt thì cũng phải trả ơn đã." Điều thuốc trên tay Thư Ngọc đã tắt hẳn, cô bỏ nó vào thùng rác, hai tay rảnh rỗi chỉnh lại gấu váy: "Trong lòng tôi chỉ có ân oán, không có chính tà."


Câu nói này cũng thật lớn mật!


Mà Thư Ngọc lại có cảm giác, kể từ lúc nói ra câu đó, thái độ của Chính Quân đối với cô trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.


"Cô trở về đi." Vài phút sau, anh thẳng thừng nằm xuống giường lớn, kéo chăn nhắm mắt.


Qua một lúc, tiếng đóng cửa phòng vang lên lạch cạch. Sau đó cả không gian vắng lặng không còn tiếng động nào nữa. 


Chính Quân lại đột ngột mở mắt, quả nhiên người con gái kia đã rời khỏi. Trong chăn đệm khác lạ anh rõ ràng không thể ngủ nổi. Có lẽ đêm nay anh còn rất nhiều chuyện cần phải tính toán cho cẩn thận.










​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout