Có quần áo nam không?



Trầm mặc một hồi, Chính Quân rốt cuộc cũng đầu hàng. Anh gài lại vài cúc áo trên cùng, gắng gượng đứng dậy đi lên lầu hai. Ban nãy lúc anh yêu cầu Thư Ngọc rời mắt, người phụ nữ đó chỉ nhàn nhạt ờ một tiếng rồi không thèm phản ứng, thật sự là hết nói nổi.


Tầng trên của quán rượu có ba phòng ngủ lớn, Chính Quân chọn một căn phòng sơ sài nhất. Nói là sơ sài nhưng căn phòng ấy vẫn đầy đủ giường tủ và một bộ bàn ghế. Chẳng qua nơi này không tồn tại dấu hiệu có người đang ở nên anh mới chọn ở đây.


Chính Quân đi vào trong phòng tắm, loay hoay một lúc cũng tìm được chỗ dựa thích hợp. Nhìn vết thương còn đang rỉ máu dưới bụng, anh xả nước trong vòi hoa sen ra, sau đó lấy điện thoại đến gõ nhanh vài dòng chữ. Chỉ mất khoảng vài giây, chiếc điện thoại trên tay anh lập tức đổ chuông.


Chính Quân vừa bắt máy, một giọng nói lập tức vang lên: "Con m* nó mày còn sống?"


"Bớt nói nhảm."


"Tao còn cứ tưởng mày bị bọn chó săn kia diệt chết như thằng Vũ rồi chứ." Giọng nói bên kia vẫn vang vọng: "Mà mày bị thương hả? Đang chui rúc chỗ nào rồi?"


"Trúng đạn phần mềm, dưới xương sườn khoảng mười tấc. Báo với anh Nam một tiếng, tao tạm thời phải ẩn nấp vài ngày."


"Nếu mày đã tìm được chỗ an toàn thì ở yên đó đi." Giọng nói bên kia có vẻ hơi cay cú: "Mày chạy xuống huyện đúng không? Tao cũng nghe bọn đàn em dưới đó báo lại, đám chó săn chết tiệt kia ấy thế mà lại dám nổ súng."


"Bọn chúng bị ép tới ngu rồi." Chính Quân tựa lưng vào bức tường cẩm thạch trong nhà tắm, từ đầu đến cuối đều không bày tỏ cảm xúc gì. Với ánh mắt xa xăm lơ đãng, anh tiếp lời Kiên: "Tao chạy nhanh quá, trời tối chúng nó không nhìn thấy mặt nên mới mạo hiểm dùng cách đó."


Kiên có vẻ cũng đồng tình, nghe được lời Chính Quân liền trầm ngâm đôi chút: "Chú mày có chắc là ổn không? Nếu bí quá, để tao cử mấy thằng đệ xuống giúp."


"Anh Nam đã bảo rồi, tao đây không thể bỏ mặc mày được."


"Khỏi. Đừng đánh rắn động cỏ. Chờ vụ này lắng xuống tao sẽ tự về."


"Được! Quyết thế đi."


Nói chuyện xong, Chính Quân cúp máy đặt lên bệ rửa mặt, bắt tay vào việc tắm rửa. Để tránh cho nước bắn vào vết thương, anh đã tốn không ít sức lực. Không những thế, trong quá trình đó anh còn lỡ tay gạt đổ chai dầu gội đầu xuống sàn nhà tắm.


Một tiếng động không nhỏ theo đó vang lên, Thư Ngọc đúng lúc đi ngang phòng Chính Quân liền nghe thấy. Cô cầm chiếc khăn lông mới trên tay nhanh chóng bước vào bên trong, không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa phòng tắm.


Chính Quân phản ứng rất nhanh nhạy, vừa nghe thấy tiếng tay vặn cửa vang lên liền rút ngay cái quần cũ bên cạnh che đi phần bộ phận nam tính dưới cơ bụng.


Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Thư Ngọc vẫn bình tĩnh quét qua người bên trong vài lượt, im lặng không lên tiếng.


Rốt cuộc Chính Quân vẫn là người đầu hàng trước: "Không ai dạy cô rằng không thể xông vào khi một người đàn ông đang tắm rửa sao?"


Giọng nói của anh vẫn một mực bình thản như thế.


"Anh nên khoá cửa." Thư Ngọc dịch về đằng sau một bước, chậm rãi giải thích: "Tôi tưởng anh bị ngã."


Dù sao anh ta cũng đang là một bệnh nhân, chuyện bất cẩn rất có thể sẽ xảy ra.


"Tôi cũng không nghĩ cô lại trực tiếp xông vào như thế này." Chính Quân giải thích cho việc không khoá cửa của mình. 


Anh nhìn gương mặt xinh đẹp đang không hề có biểu hiệu của sự xấu hổ, cảm thấy kiến thức hơn ba mươi năm nay thu nạp được trở nên thật ít ỏi. Rốt cuộc Thư Ngọc có phải con gái không vậy?


"Tôi không bị ngã, giờ cô có thể ra ngoài được chưa?"


"Ờ." Thư Ngọc xoay người, tiện tay vắt chiếc khăn tắm lên móc treo.


Cô gái kia vừa rời đi, không gian chật hẹp trong phòng tắm cũng trở nên thông thoáng. Ban nãy tuy không đụng chạm da thịt, nhưng khoảng cách gần như vậy khiến Chính Quân lại ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người Thư Ngọc. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu cô còn nán lại thêm vài phút, anh thực không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.


Thở dài một hơi, người đàn ông tiếp tục loay hoay với công việc tắm rửa. Xong xuôi, anh lấy chiếc khăn lông vừa được mang vào quấn quanh hông, mở cửa bước ra ngoài.


Kỳ lạ là cô gái kia vẫn chưa rời khỏi.


Thư Ngọc ngồi trên ghế gỗ, tầm mắt hướng tới màn đêm đen bên ngoài khung cửa sổ. Bấy giờ Chính Quân mới để ý, hình như Thư Ngọc cũng đã thay chiếc váy màu vàng dính máu kia ra, thế vào đó là một chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại. Mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng.


Nhưng có một điều Chính Quân đã xác nhận được, đó là Thư Ngọc chẳng hề hiền lành nữ tính như vẻ bề ngoài. 


Lần đầu gặp gỡ Thư Ngọc không mặc váy, bộ dạng cũng lôi thôi hơn bây giờ. Ấy thế mà khi nhìn thấy cô, anh vẫn không thể ngừng so sánh cô với một con búp bê xinh đẹp. Quả thật rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh nhạt.


"Ngồi đây làm gì vậy?" Chính Quân không nhịn được mà hạ giọng với cô, âm thanh nghe rất dịu dàng.


Nghe thấy tiếng nói, Thư Ngọc thu lại ánh mắt vô hồn ban nãy, tiện tay nhấc hộp dụng cụ y tế trên bàn lên, lời ít ý nhiều: "Thay băng."


"Chẳng phải vừa băng sao?" Tuy thấy lạ nhưng Chính Quân vẫn tới giường ngồi xuống.


Anh vừa tắm xong, những giọt nước đọng trên mái tóc không ngừng rơi xuống khuôn ngực rắn rỏi. Cả người chỉ quấn đơn giản một chiếc khăn, thân thể có bao nhiêu vững vàng liền hiện ra bấy nhiêu, không hề có gì che đậy. 


Thư Ngọc tiến tới trước mặt người đàn ông, mùi hương xà phòng nhàn nhạt lập tức ập vào khoang mũi. Cô đặt hộp y tế bên cạnh, nửa khuỵu xuống để tầm mắt ngang với vết thương của anh, bắt đầu bình thản gỡ băng gạc.


"Anh đi tắm kiểu gì cũng dính nước, phải thay lại."


Chính Quân chìm vào im lặng, cúi đầu nhìn xuống người con gái đang nửa quỳ giữa hai chân mình. Tư thế này có chút mờ ám, nhất là khi trên người anh còn không mặc quần áo.


Dằn lại cảm xúc khác thường đang nhen nhóm trong lòng, Chính Quân hít vào một hơi sâu, khàn giọng bắt chuyện: "Tôi có thể hút thuốc không?"


Thư Ngọc lại không để ý nhiều đến thế. Một khi đã bắt tay vào việc băng bó cô rất nghiêm túc, đến cả nói chuyện cũng chẳng buồn nói. 


Mãi cho đến khi miếng băng gạc được cố định lại trên miệng vết thương cô mới chậm rãi ngẩng đầu đáp lời người đàn ông: "Tạm thời không được."


Gương mặt Thư Ngọc rất trắng, dưới ánh đèn phòng càng trở nên hồng hào hơn. Lúc cúi đầu băng bó, mấy sợi tóc xõa xuống đã được cô vén vào mang tai, dáng vẻ nhu hoà chỉ khiến cho người khác muốn ra tay bắt nạt. 


Ở trần trước mặt một người phụ nữ mãi cũng không tốt, Chính Quân quyết định mở miệng hỏi một câu hơi mơ hồ: "Cô có quần áo nam không?" 


Ai ngờ Thư Ngọc nghe vậy liền gật đầu: "Có."


Chưa kịp để Chính Quân hỏi tiếp, cô đã bồi thêm một câu: "Tôi tìm thử rồi, kích cỡ có vẻ không vừa với anh."


Vậy nên anh phải tiếp tục ở trần thế này sao?


"Cô cứ mang đến đây thử xem?"


"Cậu ta dáng người nhỏ con, quần áo của cậu ấy anh mặc không vừa đâu." 


Nhìn tầm mắt của Thư Ngọc, Chính Quân bỗng nhiên có suy nghĩ cô đang cố tình để anh ở trần. Tay trái đỡ trán, anh thấp giọng bảo: "Trước hết đứng lên đã."


Thư Ngọc chớp chớp mắt, rất vô tội mà đứng dậy. Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, chân cô bắt đầu tê nhức, lúc đứng lên có hơi lảo đảo. Chính Quân thấy vậy liền đưa tay ra đỡ cô, nhiệt độ lạnh lẽo đột ngột truyền đến da thịt mềm mại.


"Cảm ơn anh." Thư Ngọc đứng vững rồi, Chính Quân đang định buông cô ra thì nghe thấy một âm thanh nhẹ bẫng vang lên. 





​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout