Mấy ngày sau đó, xung quanh Thư Ngọc thật sự đã xuất hiện vài vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi. Thật ra họ cũng rất kín đáo, toàn mặc thường phục rồi trà trộn vào đám đông. Nhưng nếu họ đã có chủ đích đi theo Thư Ngọc, cô sớm muộn cũng sẽ phát giác ra sự xuất hiện của họ.
Đến khi hai đứa nhân viên ở quán cũng thấy mấy vị khách kia rất quen mắt, Thư Ngọc bắt đầu nghi ngờ chất lượng nghiệp vụ của mấy anh cảnh sát hình sự này.
Sau cơn bão lớn, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông. So với vùng đồng bằng, nhiệt độ ở Lạng Sơn thấp hơn rất nhiều, người ra đường dường như cũng ít đi trông thấy.
Hôm nay quán vắng khách, Thư Ngọc như thường lệ vẫn ngồi trước quầy pha chế, mở sổ ghi chép ra bắt đầu tính toán. Thu nhập chính của cô nằm ở việc kinh doanh quán bar, vận chuyển thuốc men và thiết bị y tế vốn chỉ là công việc phụ.
Im ắng một lúc, Thư Ngọc ngẩng đầu liền bắt gặp cậu thanh niên đối diện đang nhàn rỗi chống má nhìn cô. Không mấy ngạc nhiên, cô bình thản rời mắt: "Muốn nói gì?"
Huy vẫn giữ nguyên tư thế ngây ngốc kia rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đang suy nghĩ đến chiếc váy màu vàng chói mắt trên người Thư Ngọc. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bà chủ nhà cậu tính tình lãnh đạm hờ hững, ấy vậy mà gu ăn mặc lại trái ngược hoàn toàn. Chị Ngọc có vẻ rất thích mấy màu sắc nổi bật.
Lúc này, Dũng bê rượu cho khách xong cũng quay lại quầy pha chế. Cậu ta nhìn Thư Ngọc thắc mắc: "Chị Ngọc, mấy ngày nay chị đều ở quán sao?"
Quán rượu này vốn dĩ có hai tầng, tầng một để buôn bán, tầng hai là nơi ở. Nếu nhân viên trong quán hoặc Thư Ngọc không về nhà, họ đều có thể nghỉ lại tại đây.
Với câu hỏi kia, Thư Ngọc chỉ nhàn nhạt thừa nhận: "Ừ."
"Chị sợ mấy ông hình sự kia biết địa chỉ nhà chị hả?" Huy ngạc nhiên chen lời.
"Có gì mà sợ chứ? Họ là cảnh sát chứ có phải tội phạm đâu." Dũng nghe vậy liền trả lời thay: "Chắc chị Ngọc ngại phiền thôi."
"Đúng là phiền phức thật." Thư Ngọc uể oải nhìn cuốn sổ.
"Hầy, anh Hoàng cũng lo lắng thái quá thật đấy. Ở đây chẳng phải đã có em và Dũng bảo vệ chị rồi hay sao?"
"Được rồi, bớt nháo." Thấy vị khách cuối cùng đã rời khỏi quán, Thư Ngọc gấp lại cuốn sổ, hạ giọng: "Tan ca thôi."
Huy và Dũng vâng dạ, nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về nhà.
Loay hoay một hồi, đến khi không gian rộng lớn chỉ còn một mình Thư Ngọc, cô tự rót cho bản thân một ly rượu, ngồi trên ghế nhàn nhã check tin nhắn. Đại loại toàn là lời cằn nhằn của Minh Dương về việc Thư Ngọc rời đi không thèm chờ anh, cô cũng chỉ đáp lại qua loa vài câu.
Đồng hồ điểm mười một giờ đúng, tiếng nước chảy róc rách vang vọng nơi quán bar im ắng. Ở bồn rửa, Thư Ngọc đang cúi đầu rửa sạch chiếc ly ưa thích của mình. Xong xuôi cô liền ra ngoài khoá cửa chuẩn bị đi ngủ.
Đoàng!
Chìa khóa trên tay đột ngột rơi xuống đất, thần sắc bình thản nãy giờ của cô gái lập tức thay đổi. Tiếng động vừa rồi Thư Ngọc nghe thấy, phải chăng là… tiếng súng?
Không sai! Người khác có thể nghe nhầm nhưng cô thì tuyệt đối không. Thứ âm thanh đã đi theo Thư Ngọc suốt một quãng thời gian dài, khiến cô ám ảnh kể cả trong giấc ngủ. Tuổi thơ cô và cả hiện tại đều quá quen với nó rồi.
Dập xuống ngọn sóng ngầm trào dâng trong lòng, Thư Ngọc cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa, tiện tay liền đẩy cửa ra. Quả nhiên cô vừa nhìn đã thấy một vị hình sự trẻ tuổi đang đứng bên ngoài. Người này không mặc đồng phục, nhưng nhìn mặt quen quen nên Thư Ngọc mới xác định được thân phận của anh ta.
"Vừa nãy là tiếng súng sao?" Cô hỏi thẳng.
"Cô nghe ra sao?" Anh cảnh sát thấy vậy cũng rất ngạc nhiên, sau đó liền nhanh chóng đổi sắc mặt nhắc nhở: "Cô trở vào bên trong rồi đóng cửa lại đi, đồng đội của tôi đã qua đó xem thử rồi."
Vào thời điểm đất nước đang độc lập, những tiếng động nhạy cảm thế này không nên xuất hiện mới đúng. Chuyện đêm nay nếu bị đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng thì tình hình sẽ trở nên rất khó lường, gây hoang mang cho người dân. Vì vậy anh cảnh sát kia cũng không quên dặn dò Thư Ngọc.
"Nhớ là không được nói cho ai biết, ngày mai có ai hỏi thì hãy nói đó là tiếng pháo nổ."
Thư Ngọc không trả lời nhưng cũng nhanh chóng đóng cửa lại.
Ngoài kia màn đêm vẫn im ắng lạ thường, giống như tiếng động ấy chưa từng xuất hiện. Thư Ngọc ngồi một lúc, cảm thấy không thể nào an tâm đi ngủ liền châm một điếu thuốc. Gian phòng đã tắt hết điện, ánh sáng yếu ớt dần trở nên cô độc trong bóng tối.
Không biết qua bao nhiêu lâu, điếu thuốc trên tay Thư Ngọc tắt lịm. Cô ném tàn thuốc vào thùng rác, đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm nhìn ra bên ngoài.
Cả con ngõ nhỏ chỉ còn một cột đèn trơ trọi, người cảnh sát ban nãy không biết đã đi đâu mất. Thư Ngọc hiểu rõ, nếu lúc này cô mạo hiểm đi ra ngoài thì tỷ lệ gặp chuyện sẽ rất cao. Nhưng trong lòng luôn có một dự cảm dâng trào, nó thôi thúc cô mở cửa.
Cô muốn ra ngoài xem thử.
Thư Ngọc theo bản năng đẩy cửa ra một lần nữa, ánh sáng yếu ớt ngoài đường lập tức len lỏi vào gian phòng tối om. Bầu trời không trăng không sao, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, rõ ràng chẳng có gì khác thường.
Thư Ngọc bước ra vài bước, nheo mắt quan sát nơi đầu ngõ yên tĩnh. Khoảng chừng vài phút sau, cô loáng thoáng nghe được vài tiếng động nhỏ. Âm thanh dồn dập như tiếng bước chân người chạy trốn, càng ngày càng rõ đang hướng về phía này.
Thư Ngọc lập tức trở về quán rượu đóng chặt cửa lại. Qua một góc nhỏ ở cửa sổ, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang chạy thẳng vào ngõ. Người đó dường như không biết đây là đường cụt, chạy tới nơi liền ngây người nhìn bức tường đang chặn lối.
Chính Quân không hiểu vì sao bản thân lại đen đủi đến vậy, đi loanh quanh một hồi liền chọn đúng một con ngõ cụt. Bây giờ trở ra chắc chắn sẽ đụng độ đám người trên đường lớn, ngồi ở đây thì anh cũng sớm bị phát hiện.
Lẽ nào ông trời cố ý muốn dồn anh vào chỗ chết?
Không chạy nổi nữa, khi Chính Quân cảm nhận cơ thể nặng nề của mình đang có dấu hiệu đổ sụp, một bàn tay mềm mại bất chợt nắm lấy cổ tay anh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì liền bị lôi kéo vào trong một căn phòng.
Bóng tối phủ kín tầm mắt, một mùi hoa nhài nhẹ nhàng pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, Chính Quân bỗng thấy hương vị này có chút… quen thuộc.
Suốt thời gian qua, Thư Ngọc đã nghĩ đến Chính Quân nhiều đến mức khi vừa nhìn thấy góc nghiêng mờ nhạt, cô đã nhận ra anh. Cô cũng không phân vân quá lâu, xác định được là người quen liền kéo anh vào trong quán, tiện tay đóng cửa lại.
Thư Ngọc không bật đèn, rèm cửa sổ cũng đã buông xuống. Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đó. Bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, có lẽ là đám người đuổi theo Chính Quân. Khi thấy ngõ cụt, bọn họ nghĩ anh sẽ không rẽ vào đây nên lập tức đổi hướng tìm kiếm.
Nguy hiểm coi như tạm thời qua đi, ấy vậy mà người đàn ông trước mặt Thư Ngọc vẫn đứng im bất động. Trong lúc cô đang nghĩ bản thân có nên mở lời trước không thì cả người liền bị một thân thể cao lớn đột ngột ập tới.
Mùi máu tanh lập tức ngập tràn trong không khí. Thư Ngọc bị đè có hơi bất ngờ, đôi chân loạng choạng lùi về sau mấy bước suýt nữa không thể đứng vững. Cằm người đàn ông va chạm mạnh với bả vai cô, Thư Ngọc nhíu mày đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng anh ta, khe khẽ cất tiếng.
"Này?"
Người đàn ông im lặng không hồi đáp, hai cánh tay vô lực buông thõng bên hông. Bọn họ cũng chẳng thân quen tới mức vừa gặp đã ôm, Thư Ngọc nhạy bén đoán được anh ta có lẽ đang bị thương.
Cố gắng dùng hết sức lực, Thư Ngọc đỡ Chính Quân tới chiếc ghế sofa ngay gần đó. Lúc này cô mới phát hiện anh đã hoàn toàn lịm đi. Cảm nhận chiếc váy trên người có chút ẩm ướt, cô hơi giật mình, nhanh chóng bật đèn pin của điện thoại lên xem xét thử.
Khoảng đỏ nổi bật trên nền váy vàng, có mùi tanh tanh lại có chút dính dính, ngoài máu ra thì còn có thể là gì đây?
Thư Ngọc khẽ chau mày, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người đàn ông từ trên xuống dưới. Quả nhiên cô phát hiện vùng áo trước bụng anh sớm đã thấm đẫm máu. Chính Quân đang mặc một chiếc sơ mi màu đen, thế nên người khác nhìn vào khó phát giác ra được vết thương của anh.
Người đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện trong đêm tối, không những thế còn có vẻ như đang bị truy sát, quả thật rất bất thường.




Bình luận
Chưa có bình luận