Manh mối quan trọng



"Chị Ngọc, hay là để ngày mai rồi hẵng đi? Hôm nay đường vẫn còn trơn trượt quá."


Trong gió lớn lồng lộng, Tuấn cố gắng nói to hơn để không bị át tiếng. Qua một hôm, những cơn mưa triền miên có vẻ đã chấm dứt, ánh nắng mặt trời cũng đã dần xuất hiện. Tuy thời tiết đã khá lên nhưng tình hình sạt lở vẫn còn hơi nghiêm trọng. Tuấn cũng không ngờ Thư Ngọc lại vội vàng về dưới huyện đến thế.


"Cậu nhìn tôi xem, tôi ở đây thê thảm còn chưa đủ sao?" 


Thư Ngọc nheo mắt nhìn cậu thanh niên, hai tay vòng ra sau đầu buộc cao mái tóc bết dính, sau đó cúi người xắn lại ống quần bằng vải thổ cẩm loè loẹt. Quần áo của cô đều dính bùn đất, hôm qua ở lại một đêm chờ mưa tạnh nên phải mượn tạm đồ của người dân xung quanh. Có điều cho dù là ăn mặc thế nào, khí chất và làn da trắng nõn của Thư Ngọc vẫn vô cùng nổi bật.


Tuấn lại không nghĩ đó là lý do chính, cười haha nói: "Chị Ngọc, chị đừng giả bộ nữa. Em từng nghe anh Dương kể có những đợt khổ hơn hôm nay nhưng chị vẫn chịu được cơ mà."


Nhìn cảnh này, những người không quen biết nhất định sẽ cho rằng Thư Ngọc có tính khí tiểu thư. Khi thân thuộc rồi, họ sẽ phát hiện ra cách nói chuyện khó ưa kia chính là vỏ bọc hoàn hảo cho tính tình thờ ơ của cô. Từ lúc quen biết Thư Ngọc đến giờ, Tuấn chưa thấy có chuyện gì có thể khiến cô tức giận hay buồn bã, đồng thời cũng không có vấn đề nào giúp cô đặc biệt vui vẻ.


"Bớt nghe anh ta nói nhảm." Thư Ngọc hờ hững đảo mắt: "Mà người đâu rồi?"


"Anh Dương bị vận đào hoa quấn chân rồi, chắc sẽ đến hơi trễ." Tuấn cười tủm tỉm.


Ở đợt đi tình nguyện lần này của bọn họ, số lượng y bác sĩ đăng ký rất đông, đó chẳng phải đều là do có sự xuất hiện của Minh Dương hay sao? Minh Dương không quá đẹp trai nhưng khí chất không tồi, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, ở nơi xa xôi hẻo lánh này anh dĩ nhiên sẽ được rất nhiều cô gái trẻ chào đón. Thậm chí Tuấn còn thấy cả mấy cô gái địa phương cũng mến mộ anh.


"Vậy tôi đi đây." Thư Ngọc không mấy quan tâm đến việc này, uể oải vẫy tay.


"Ơ chị Ngọc…" Tuấn còn chưa kịp kêu Thư Ngọc ở lại chờ Minh Dương một chút, người đã nhảy lên xe máy đi khuất rồi. Cậu ta đứng đó nhìn theo, chỉ còn biết thở dài một tiếng. Tác phong của chị Ngọc cũng thật nhanh nhẹn, chỉ tiếc cho tấm lòng của ai đó bị bơ đẹp một cách không thương tiếc.


Người đưa Thư Ngọc xuống núi vẫn là anh bộ đội lần trước. Mắt thấy đường đi khó khăn ít người qua lại, cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.


"Mấy hôm nay sạt lở nguy hiểm, người lên xuống núi chắc là rất ít phải không anh?"


Anh bộ đội vẫn nhiệt tình như cũ: "Đúng rồi, chỉ có những người thi hành công vụ đặc biệt chúng tôi mới cho qua thôi."


"Vậy nơi này còn đường nào khác lên núi không?"


Thư Ngọc cũng không rõ bản thân đang muốn tìm hiểu điều gì nữa. Phải chăng… là về người đó?


"Không có đâu cô ơi! Đường khác phải băng rừng vượt đồi đó. Dốc lắm. Sảy chân là mất mạng như chơi."


Tuy chưa có được đáp án rõ ràng nhưng Thư Ngọc cũng thôi không hỏi nữa. Với người khác thì không thể, với người đàn ông đó, cô chắc chắn rằng anh ta có thể băng rừng vượt đồi…


***

Tám giờ tối, dòng người và xe cộ qua lại không còn quá đông đúc. Tuy là huyện lớn, cuộc sống so với xã bản trên cao có phần sôi động hơn, nhưng dù sao cũng không bằng ở thành phố. Chốn ăn chơi thì nơi này không thiếu, có thiếu chắc chỉ thiếu người chơi.


Dọc theo trục đường chính rẽ vào đường nhỏ, đi sâu tiếp vào bên trong sẽ thấy một con ngõ cụt rất đặc biệt. Giữa những hàng quán san sát nhau bên ngoài, con ngõ đó tồn tại như một nốt nhạc trầm. Nhà dân trong đó chỉ có vỏn vẹn ba hộ, thêm vào một quán rượu im ắng nơi cuối ngõ.


Quán rượu này, nói đơn giản cũng đúng mà nói đặc biệt cũng không sai. Đơn giản nằm ở cách bày trí. Vẻ ngoài của quán rượu chỉ giống như một nhà dân bình thường, không có bóng đèn hay trang trí loè loẹt, thậm chí đến cả biển hiệu cũng chẳng có. Đặc biệt là ở không gian trong quán, tuy chỉ rộng khoảng bốn mươi mét vuông nhưng không khác gì một quán bar thông thường.


Như thường lệ, quán rượu từ sớm đã nhận đủ khách. Trong cái không khí im ắng lạ thường, ánh đèn dịu mắt chiếu sáng tới từng góc nhỏ. Người đến nơi này uống rượu xem ra cũng chẳng thích trò chuyện cho lắm.


Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên lộc cộc, người phụ nữ vừa bước vào đã thành công thu hút được mọi ánh nhìn. Trái ngược với tone màu trắng đen chủ đạo của quán, chiếc váy dài đỏ rực của Thư Ngọc càng trở nên bắt mắt. Làn da cô rất trắng, mái tóc đen mượt xõa xuống ngang lưng, vẻ ngoài cùng khí chất này tựa như một bông hoa quý hiếm nổi bật giữa rừng cây ảm đạm.


"Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?"


Chất giọng nhẹ bẫng vang lên đều đều, Thư Ngọc tiến tới trước quầy pha chế, ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông.


Người đàn ông ấy mặt mũi vô cùng sáng sủa, vai rộng lưng dài thẳng tắp, thân hình cao lớn thấy rõ. Khi nhìn thấy Thư Ngọc, đôi mắt anh ta bừng sáng như hai ngôi sao lớn trên bầu trời đêm, nét mặt nghiêm nghị cũng giãn ra trông thấy.


"Em về rồi sao?"


"Nói thừa." Thư Ngọc nhìn tới ly rượu màu đỏ vừa được đẩy đến trước mặt, nhàn nhạt đáp: "Không về sao ngồi đây được?"


Những người bên cạnh Thư Ngọc không ai là không quen với thái độ hờ hững của cô. Thế Hoàng cũng vậy, anh dường như chẳng hề đặt tâm đến chuyện đó, vẫn nhiệt tình hỏi chuyện.


"Lúc thằng nhóc này nói em lên trạm y tế trên núi anh cũng giật cả mình. Mưa bão nguy hiểm như vậy mà em cũng dám đi. Bình thường em lười lắm cơ mà?"


Huy đang ở bên này pha chế thì bỗng nhiên bị chỉ điểm, nhanh miệng chối tội luôn: "Chị Ngọc, không phải tại em nhiều lời đâu. Anh Hoàng lúc đó còn mang súng ra đe dọa em nữa."


"Vớ vẩn, anh đe doạ chú hồi nào?"


"Anh còn chối sao?" Huy lầm bầm: "Công an mà không đứng đắn."


Thế Hoàng nghe được lời đó thì chỉ muốn đập cho thằng nhóc kia một trận, lại thấy Thư Ngọc ngồi cạnh chẳng thèm để ý đến chuyện bên này, anh liền thấp giọng dò hỏi.


"Sao vậy? Sao mặt em trông như đưa đám thế?"


"Không có gì." Thư Ngọc lắc lư cái ly trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh, nhàn nhạt liếc người đàn ông: "Dạo này anh có vẻ rảnh rỗi?"


"Cũng tàm tạm." Thế Hoàng thật thà đáp: "Hoạt động vây bắt mới lần này anh không tham gia ở tuyến chính, chỉ là phụ giúp phía sau thôi."


"Thảo nào, ngày qua ngày đều thấy mặt anh."


"Mỗi ngày đều được gặp anh, em không vui sao?"


Thư Ngọc còn chẳng buồn phản ứng, chỉ nhàn nhạt thốt ra một tiếng: "Chê."


"Đúng là không có lương tâm." Thế Hoàng thở dài thườn thượt.


Tính ra trong số những người đàn ông mà Thư Ngọc quen biết, Thế Hoàng có một gương mặt khá nổi bật. Nhưng anh điển trai theo kiểu rất nghiêm túc, dù là lúc vui đùa cũng luôn giữ đúng tác phong của một người cảnh sát nhân dân chính nghĩa. So với Thế Hoàng, người đàn ông tên Quân đó rõ ràng có phần nổi bật hơn. Thư Ngọc rất ấn tượng, ghi nhớ nhất chính là dáng vẻ tùy ý bất cần của anh ta.


Từ sau lần gặp gỡ ấy, số lần Thư Ngọc nhớ đến Chính Quân không hề nhỏ. Cô cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa vậy, tâm trí trống rỗng bỗng nhiên tràn ngập một bóng hình xa lạ.


Bỗng nhiên nhớ đến một việc, Thư Ngọc bất thình lình lên tiếng hỏi Thế Hoàng: "Dạo này các anh đang truy bắt đám tội phạm mới sao?"


Thấy cô gái đột ngột quan tâm đến việc của mình, Thế Hoàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi một lúc sau anh mới gật đầu nói phải.


"Là tội phạm gì vậy? Quy mô lớn không?


"Là một băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia, quy mô khá lớn." Thế Hoàng nghe được báo cáo, đầu não của nhóm tội phạm lần này có khoảng mười người, sau đó bọn chúng lợi dụng chính người dân địa phương để vận chuyển trái phép. 


"Mà…" Thế Hoàng trầm ngâm nhìn gương mặt xinh đẹp kia: "Em lại nổi hứng gì thế?"


Anh ta đúng là rất hiểu Thư Ngọc. Trừ phi cô đang nổi hứng thú gì đó, bằng không cô sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này.


"Không có gì." Thư Ngọc nhàn nhạt đáp: "Chỉ là hôm trước tình cờ đụng qua."


"Cái gì?" Nghe đến đây, cả Thế Hoàng và Huy đang hóng chuyện bên kia đồng thanh lên tiếng.


Cảm thấy bản thân hơi lớn tiếng, Thế Hoàng âm thầm vuốt mặt. Anh hạ giọng rất thấp, cũng nhắc nhở Huy ngậm miệng, sau đó tiếp tục dò hỏi: "Bà cô của anh, em có biết em đang nói gì không?"


"Biết chứ." Dưới bốn con mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm, giọng Thư Ngọc nhẹ bẫng thuật lại sơ qua tình hình cô đã gặp phải, đương nhiên tự động bỏ qua sự xuất hiện của Chính Quân.


"Em nói hai tên đó cứ thế mà đồng ý thả em?" Thế Hoàng được dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gương mặt nghiêm nghị không kìm được ngạc nhiên.


Cái tên Vũ đó anh đã quá quen thuộc rồi. Nếu như hắn chính là một trong mười kẻ đầu não của băng đảng kia, vậy thì việc thả Thư Ngọc cũng thật khó tin.


Đương nhiên Thế Hoàng không biết rằng hôm đó Vũ thả Thư Ngọc là do bị ép buộc. 


"Ừm, em nói không tố cáo hắn nên hắn thả em. Hắn còn đe doạ sẽ trả thù, nhưng em thấy điều đó không thể xảy ra." 


Nhớ lại lúc đó, lúc Chính Quân nói rằng muốn có một lời đảm bảo, Thư Ngọc đã đáp anh rằng: "Tôi sẽ không tiết lộ danh tính của anh với cảnh sát." Bây giờ Thư Ngọc cũng chỉ đang thực hiện đúng lời mình nói, chỉ tiết lộ danh tính của Vũ và Hào.


"Trời đất." Huy ở bên kia trầm trồ không ngớt. Đúng là phong cách của chị Ngọc nhà cậu, quá ngông cuồng!


"Chuyện này không nhỏ. Anh sẽ về đội báo cáo, sau đó điều thêm vài người đến bảo vệ em, được chứ?" Thế Hoàng trở về với sắc thái nghiêm túc, anh rất lo cho an nguy của Thư Ngọc.


"Tùy anh. Đừng bắt em đến đồn cảnh sát khai báo là được." Cô rất lười làm mấy chuyện nhàm chán đó.


"Được." Thế Hoàng nhanh chóng đứng dậy: "Manh mối em cung cấp không hề nhỏ đâu, ít nhất thì bọn anh vẫn chưa biết đến Hào." 


"Những ngày sắp tới, em nhất định cũng phải cẩn thận."


"Ừm…" Thư Ngọc ngẫm nghĩ một chút: "Nếu các anh bắt được đám người đó, nhớ báo em một tiếng."







​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout