Mặt đất còn chưa kịp khô ráo, một trận mưa lớn lại bất ngờ đổ xuống. Mấy năm nay rừng đầu nguồn ở tỉnh Lạng Sơn không ngừng bị chặt phá bừa bãi, dẫn đến tình hình lũ lụt ở đây ngày một nghiêm trọng. Ví dụ như hiện tại, mặc dù cán bộ địa phương đã giúp nhân dân thông đường thành công, nhưng lớp đất đá trên cao vẫn có dấu hiệu bong tróc rất nguy hiểm.
Nhà dân quanh vùng được sơ tán dần, bộ đội biên phòng cũng treo biển cảnh báo ngay trước con đường lên núi.
Vì tính chất công việc gấp gáp, Thư Ngọc và cán bộ địa phương buộc phải bất chấp nguy hiểm, tiếp tục đi lên thị xã ở vùng cao nhất. Cô được một anh bộ đội biên phòng hộ tống, mượn tạm xe máy của người dân vượt đường dốc.
Chui trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, "tận hưởng" màn mưa trắng xóa không ngừng đập vào mặt, Thư Ngọc rốt cuộc cũng hiểu thế nào là tận cùng của sự đen đủi. Nghĩ lại một loạt sự việc xảy đến từ lúc đến đây, cô không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
Đường đi lên xã trên không hề dễ dàng. Trải qua bao nhiêu ổ gà ổ chuột các loại, bùn đất cùng mưa to gió lớn cản đường, chiếc xe số cũ kỹ rốt cuộc cũng dừng lại trước trạm y tế xã. Anh bộ đội hộ tống Thư Ngọc rất nhiệt tình, sau khi đến nơi liền dẫn cô vào tận bên trong sảnh chờ đợi, kế đó mới rời đi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trạm y tế xã chỉ là một căn nhà cấp bốn với ba gian rộng lớn, người dân đến khám bệnh cũng không có quá nhiều. Lần lượt theo thứ tự, từng người từng người đứng trước bàn kê khai danh tính, sau đó liền được y tá chỉ dẫn các bước tiếp theo.
Thư Ngọc đã quá quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng có thể đến được nơi cần đến. Gian trong là phòng làm việc của các bác sĩ, tuy bày trí sơ sài nhưng rất sạch sẽ. Thư Ngọc rẽ vào gian thứ hai từ hành lang đi vào, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng gọi lớn.
"Chị Ngọc!"
Đảo mắt nhìn qua, Thư Ngọc thấy ngay một cậu thanh niên trẻ tuổi. Trong chiếc áo blouse trắng, gương mặt non choẹt của cậu ta rõ ràng đã đáng tin hơn trông thấy.
Tuấn nhìn thấy Thư Ngọc bên này thì cười rất tươi, hai mắt tròn xoe như không tin nổi cô lại xuất hiện ở trạm y tế. Bình thường chị Ngọc mà cậu ta quen biết sẽ không bao giờ tự mình đưa đồ đến trạm y tế xã.
"Chị mang thuốc đến sao?"
"Chứ cậu nghĩ tôi đến đây làm gì?" Thư Ngọc một tay xách balo, một tay day trán nhìn cậu thanh niên đang mở cửa.
Tuấn nghe vậy liền cười cười, Thư Ngọc đúng là chẳng bao giờ nói được lời gì nể mặt người khác. Cậu ta nhanh chóng xách túi hộ cô, vừa bước vào phòng vừa đánh tiếng trước với người bên trong.
"Anh Dương ơi, chị Ngọc tới rồi này."
Ngay khi còn chưa thấy mặt, Thư Ngọc đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra: "Ngọc đến sao?"
"Không thì là ai chứ? Anh mau tiếp khách đi nha, em ra ngoài xem bệnh nhân cho."
Minh Dương nghe tiếng động liền dừng bút, vừa dứt lời cũng thấy được bóng dáng của Thư Ngọc.
Nhớ mấy lần gặp gỡ gần đây nhất, cô gái này luôn xuất hiện trước mặt anh với một bộ dạng chỉn chu từ trên xuống dưới, tuy không quá diêm dúa nhưng cũng thuộc dạng có tiền. Hiện tại, đập vào mắt Minh Dương là chiếc quần jeans xắn lên đến tận đầu gối để lộ hai bắp chân trắng nõn dính đầy bùn đất. Chiếc áo khoác trên người Thư Ngọc cũng không thoát khỏi kiếp nạn mưa gió, cộng thêm đôi dép lê to tướng không biết kiếm ở đâu ra, hình ảnh của cô thật sự khiến Minh Dương không nhịn được bật cười.
Thư Ngọc còn đang mải nhìn Tuấn vừa mới rời đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng cười thích thú phát ra từ kẻ đang ngồi bàn giấy đối diện. Cô không nhịn được mà đưa mắt liếc xéo anh ta một cái. Người đàn ông này đúng là càng ngày càng khó ưa!
"Vất vả cho em rồi, vất vả cho em rồi." Nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, Minh Dương cố gắng nén lại nụ cười, nhanh chóng đứng lên rót nước: "Nào, uống nước đi."
Thư Ngọc ngồi xuống cái ghế dành cho bệnh nhân tới khám, miễn cưỡng cầm lấy ly nước kia. Nơi này nói là phòng làm việc cũng khá thiệt thòi, cả gian nhỏ hẹp chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ và hai cái ghế nhựa, quá khiêm tốn rồi.
Minh Dương đứng từ trên cao nhìn xuống mái tóc rối loạn của Thư Ngọc, không nhịn được liền đưa tay ra xoa đầu cô. Ai ngờ Thư Ngọc cũng rất nhanh nhẹn, lập tức nghiêng người né khỏi móng vuốt của anh, hất cằm về phía cái ghế đối diện.
"Ngồi xuống! Anh muốn em mỏi cổ chết sao?"
Người đàn ông đang mặc blouse trắng thẳng tắp, bị ra lệnh cũng chẳng để bụng, khóe miệng cong cong đi về chỗ ngồi. Đoạn, anh ta chờ Thư Ngọc uống hết ly nước rồi mới lên tiếng.
"Sao lần này lại tự đi lên?"
"Ngoài thuốc ra còn vài thiết bị mới nhập về, thầy không yên tâm để người khác mang đi." Nói đến công việc, Thư Ngọc rất nhanh đã trở về trạng thái lạnh nhạt nghiêm túc: "Sợ họ biển thủ, bán lấy tiền."
Minh Dương gật đầu tỏ ý đã biết. Nghe âm thanh mưa rơi không ngừng nghỉ nãy giờ bên ngoài, anh lại hỏi.
"Sạt lở mà vẫn lên được sao?"
"Thông tuyến rồi, được bộ đội hộ tống."
"Nguy hiểm quá!" Minh Dương khẽ nhíu mày: "Chẳng phải anh đã nhắn tin nói em không cần gấp rồi sao? Chờ mưa bão qua hẳn không được à?"
"Thu nói ở đây thiếu thuốc trầm trọng." Thư Ngọc buộc lại mái tóc ngang lưng, thấp giọng đáp: "Đợt này lại bão lũ, mai kia e là bệnh nhân sẽ đến càng nhiều hơn, có thể không gấp sao?"
Dù sao chuyện xui xẻo nhất như bị trói và doạ giết Thư Ngọc cũng đã trải qua rồi. Vậy nên mưa bão thực chất chẳng là gì so với mấy chuyện đó.
Nghĩ tới ba người đàn ông kia, Thư Ngọc lại nhớ hình như họ cũng muốn lên núi. Chắc cô cũng không xui xẻo đến mức lại gặp họ chứ? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh người đàn ông đẹp mắt với bàn tay khiếm khuyết, nếu thật sự gặp lại thì… gặp riêng người đó cũng được.
"Dù sao thì bọn anh ở đây cũng không phải là không có cách cầm cự." Minh Dương ở bên kia vẫn còn cố chấp với việc lên núi của Thư Ngọc: "Tính mạng bản thân là quan trọng nhất, em có thể chú ý hơn một chút không?"
Trong mắt anh, Thư Ngọc luôn luôn rất tùy hứng. Có những lúc cô hành động như thể đang ẩn chứa một lòng nồng nàn thương dân. Cũng có khi cô thờ ơ đến độ vô cảm. Quen biết Thư Ngọc nhiều năm như vậy, Minh Dương vẫn chưa thể nào nắm bắt được tâm tư của cô.
Nếu Minh Dương mà biết những lời anh nói lúc này chẳng có lời nào lọt được qua tai Thư Ngọc, anh nhất định sẽ tức đến tắt thở. Trong đầu Thư Ngọc lúc này là một hình bóng khác, hình bóng của người đang khiến cô vô cùng tò mò.
Còn nhớ lúc đó, sau khi đơn giản đáp ứng Chính Quân một câu, anh đã không chần chừ mà ngay lập tức thả cô đi. Hành động của anh thật sự rất khó đoán. Đến cả Thư Ngọc cũng bất ngờ, cô không hề nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát nạn như vậy.
Lẽ nào phán đoán ban đầu của cô đã đúng?
"Ngọc? Thư Ngọc!"
"Ừ?"
"Em…!" Thấy vẻ mặt lơ đãng của cô gái, Minh Dương thở dài: "Thôi được rồi, anh phục em rồi."
"Nếu đã đến đây thì nán lại vài hôm đi, anh nhờ bí thư xã sắp xếp chỗ ở cho em."
"Khỏi, em phải về." Vốn tưởng Thư Ngọc sẽ đồng ý, ai ngờ cô lại thốt ra một câu khiến Minh Dương cạn lời: "Chờ mưa tạnh em sẽ về luôn."
"Em…"
"Anh Dương, kinh tế của bệnh viện dạo này eo hẹp lắm sao?"
Minh Dương còn chưa hỏi hết câu đã bị Thư Ngọc lái sang chuyện khác. Anh lơ ngơ hỏi lại: "Ý em là gì?"
"Cơ sở vật chất ở trạm y tế xã này thiếu thốn quá, không tiện cho việc chữa bệnh." Thư Ngọc nhíu mày: "Bên từ thiện rút tiền sao?"
Xã này dân cư không đông đúc, đa số lại toàn dân tộc thiểu số. Họ lấy việc làm nông để làm thu nhập chính, cho nên cả xã vẫn có nhiều hộ thuộc diện nghèo trong huyện. Bệnh viện huyện được mạnh thường quân ủng hộ từ thiện, trích từ tiền đó xây lên một trạm y tế ở đây khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, đến cả trưởng khoa như Minh Dương cũng phải thỉnh thoảng tới đây làm việc không lương. Ấy vậy mà điều kiện đáp ứng vẫn không đủ, chỉ có thể trị được bệnh nhẹ, bệnh nặng liền phải chuyển tuyến.
Người có tiền thì chuyển được, người không có tiền biết theo kiểu gì đây?
"Em cũng biết mà, không phải không có tiền, mà là không đủ tiền." Minh Dương đối với việc này cũng đang rất đau đầu: "Tiền đầu tư vào thuốc men và thiết bị y tế tốn kém rất nhiều."
"Bỏ đi." Thư Ngọc cũng hiểu được cái gọi là gánh nặng kinh tế , không đổi sắc mặt nói: "Việc nhập liệu thuốc men ở trạm y tế này, sau này em sẽ phụ trách toàn bộ."
"Em nói cái gì?"
"Về tiền thuốc, anh và thầy không cần trích quỹ của bệnh viện nữa đâu."
Minh Dương có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn cô gái trước mặt mà chẳng thốt lên được lời nào. Anh biết Thư Ngọc có tiền, nhưng cô trước giờ chưa từng làm việc thiện như vậy. Thư Ngọc từng nói, cô cho đi thứ gì thì bắt buộc sẽ lấy lại một thứ tương xứng. Cô vốn không phải người tốt.
Lẽ nào đổi tính rồi? Nghĩ thông rồi?
"Em không muốn lấy hoa hồng, còn không muốn lấy cả tiền gốc sao?"
"Ừ, anh cứ coi như là em đang tích đức đi."
Làm việc thiện tích đức một chút, để nếu sau này có phải vì ai đó mà làm những chuyện trái với lương tâm, Thư Ngọc cũng không cảm thấy mất cân bằng.



Bình luận
Chưa có bình luận