Thư Ngọc vốn có khả năng phán đoán rất nhạy bén, huống chi trong tình huống này, thật không khó để đoán ra được ba người đàn ông kia là kẻ xấu. Chắc chắn bọn họ đang hiểu lầm Thư Ngọc là cán bộ miền xuôi lên đây ngăn cản hành động phạm pháp của họ.
Nhưng còn một việc Thư Ngọc chưa thể khẳng định được, đó là mức độ nguy hiểm của đám người Chính Quân. Cô không biết bọn họ là loại tội phạm gì. Là lâm tặc sao? Hay buôn bán trái phép? Hay thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa?
Trước thái độ không mấy khách khí của Thư Ngọc, người đàn ông trước mặt cô cũng không tức giận. Giọng nói của anh vẫn cứ trầm thấp dễ nghe như vậy, câu từ rất mềm mỏng.
"Tôi không có ý xấu với cô, chuyện nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi."
"Ý anh nói mấy sợi dây thừng này đều là hiểu lầm?"
Nghe Thư Ngọc hỏi ngược lại, người đàn ông bỗng nhiên bật cười: "Vậy cô muốn sao đây? Muốn tôi xin lỗi cô?"
"Khỏi đi." Thư Ngọc liếc nhìn bàn tay khiếm khuyết của Chính Quân, nhẹ giọng nói: "Thả tôi ra là được."
Lúc này tiếng mưa lớn ngoài trời bỗng nhiên dừng hẳn. Với tình hình thời tiết đang tốt lên như vậy, Thư Ngọc đoán không bao lâu nữa đường sẽ được thông.
Sau khi Thư Ngọc đưa ra yêu cầu, người đầu tiên phản ứng lại là Vũ. Hắn rất sốt sắng, lập tức tiến tới nói nhỏ vào tai Quân, nhưng vì khoảng cách khá gần nên Thư Ngọc cũng nghe thấy.
Hắn nói: "Anh Quân, người phụ nữ này đã biết mặt chúng ta, không thể thả được."
Chính Quân có vẻ không quá quan tâm đến lời cậu ta, thuận miệng hỏi ngược lại: "Vậy cậu nói xem nên làm thế nào?"
Vũ mất vài phút để suy nghĩ, sau đó rất nghiêm túc mà đưa ra một đề xuất: "Chúng ta đem cô ta lên núi cùng, sau đó tìm một chỗ không người giết đi, hoặc là bán sang biên giới?"
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng Vũ lại nói bằng giọng trần thuật cực kỳ chắc chắn.
"Các anh không làm thế được đâu." Chính Quân còn chưa phản ứng, Thư Ngọc đã lên tiếng khẳng định.
Câu nói này của cô đã thành công thu hút được ánh mắt của cả ba người đàn ông. Chính Quân nhướn mày nhìn Thư Ngọc: "Tự tin bản thân có thể thoát được sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Ở trên đó có rất nhiều người quen của tôi, đường lên núi lại chỉ có một, các anh nghĩ đem theo tôi rồi còn có thể đi qua chốt an toàn không?"
Vũ không nhịn được nữa, lập tức chen ngang: "Chúng tôi đem cô tống vào bao, nói là lương thực rồi vác lên, ai cấm được?"
"Trước khi quay lại đây, tôi đã báo tin cho bạn tôi rồi. Nếu trong vòng một tiếng sau khi đường thông, họ không thấy tôi lên núi sẽ lập tức rà soát." Thư Ngọc bình tĩnh tiếp lời Vũ: "Nếu các người cảm thấy bắt tôi đi có lợi hơn, vậy thì cứ thử xem?"
Lần này Vũ không đáp lại nữa. Có lẽ, hắn đang thật sự lo lắng về những điều mà Thư Ngọc vừa không đổi sắc mặt bịa ra. Hắn đã bị lừa.
Hào nhìn qua cũng chẳng phải là một kẻ thông minh. Hắn thuộc dạng bảo sao nghe vậy, nãy giờ chỉ im lặng đứng cạnh Vũ chờ được ra lệnh. Thấy bộ dạng khó coi của Vũ, hắn bắt đầu bồn chồn đứng ngồi không yên.
Trong đám ba người đàn ông, duy chỉ mỗi Quân là rất bình tĩnh. Anh ta không nói cũng không biểu lộ cảm xúc gì, dửng dưng nhìn Thư Ngọc như người ngoài cuộc.
Thư Ngọc biết, Quân chính là kẻ khó chơi nhất. Anh chắc chắn có thể nhìn ra cô đang nói dối, thậm chí cũng có cách để đem cô đi trót lọt. Nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông này nhất định sẽ thả cô ra.
Chẳng hiểu sao Thư Ngọc lại nghĩ rằng Chính Quân không phải cùng một loại người với đám Vũ, Hào.
"Anh Quân, giờ phải làm thế nào?" Vũ không chịu được nữa, hắn sốt ruột thăm dò ý kiến của Quân.
Chính Quân không trả lời hắn. Anh bình thản lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, không hề gấp gáp mà châm lửa. Thư Ngọc từ đầu đến cuối đều không rời mắt được khỏi động tác uyển chuyển của anh, thầm nghĩ đôi bàn tay khiếm khuyết đó nếu mà hoàn hảo thì sẽ vô cùng đẹp mắt.
Đoạn, chủ nhân của đôi tay ấy bỗng nhiên đưa một điếu thuốc đến trước mặt Thư Ngọc, thấp giọng hỏi: "Muốn một điếu không?"
Hành động này của Chính Quân khiến Thư Ngọc nhớ lại tình cảnh ban chiều, mặc dù không quá muốn nhưng cô vẫn vô thức gật đầu.
Chính Quân cười khẽ: "Chờ cởi trói xong sẽ đưa cho cô."
"Anh Quân!" Vũ và Hào nghe vậy liền đồng thanh hô lên.
Có điều, dù bọn họ có kinh ngạc đến thế nào cũng không dám tiến lên ngăn cản Chính Quân. Điều này chứng minh bọn họ rất dè dặt trước anh.
"Anh thật sự muốn thả tôi đi?" Thư Ngọc ngạc nhiên xác nhận lại.
"Chẳng phải cô nói bắt cô sẽ không có lợi sao?" Chính Quân ngậm điếu thuốc trong miệng, hai tay vòng ra sau lưng Thư Ngọc giúp cô cởi trói.
Ở khoảng cách gần gũi thái quá này, Thư Ngọc có thể ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Gương mặt cô gần như sắp chạm vào lồng ngực Chính Quân, hơi thở ấm nóng từ trên đỉnh đầu truyền xuống cho thấy sự tồn tại mãnh liệt của anh.
Không vòng ra sau cũng không dùng dao cắt, rõ ràng Chính Quân đang cố tình tiếp xúc gần gũi với Thư Ngọc. Bản thân cô lại không hề cảm thấy bài xích với việc đó. Từ góc độ này, Thư Ngọc phát hiện được bên hông người đàn ông còn âm thầm giấu một khẩu súng.
Phải chăng anh ta dùng cách này để cô nhìn thấy anh ta có mang theo vũ khí gây sát thương cao, kín đáo đe doạ cô?
Động tác của Chính Quân rất nhanh chóng. Sau khi hai tay Thư Ngọc được nới lỏng, anh thẳng lưng duy trì khoảng cách ban đầu, đưa mắt nhìn cô: "Thả cô ra, tôi sẽ có lợi hơn chứ?"
"Cũng chưa chắc." Thư Ngọc xoa xoa hai cổ tay, thấp giọng đáp: "Anh không sợ tôi báo cảnh sát bắt các người sao?"
"Không sợ." Chính Quân mỉm cười, một nụ cười khiến Thư Ngọc cảm thấy hơi khó chịu.
"Cô Hoàng Thư Ngọc phải không?" Trong tay anh ta không biết đã cầm thẻ căn cước của Thư Ngọc từ lúc nào, rất chăm chú quan sát nó: "Nếu cô cảm thấy cuộc sống hiện tại quá nhàm chán, cô có thể thử tố giác với cảnh sát về chúng tôi."
"Tôi có bị bắt hay không còn chưa chắc, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm cô hàn huyên chuyện cũ."
Từng lời từng chữ đều là uy hiếp, ấy vậy mà Chính Quân vẫn nói bằng giọng điệu trầm thấp như dụ dỗ người khác.
"Cho dù tôi vào tù cũng sẽ có người thay tôi tìm cô, có tin không?"
Thư Ngọc bị ánh mắt sâu thẳm kia chiếu đến, trong vô thức bỗng nhiên muốn lắc đầu nói không tin. Lời lẽ của Chính Quân đã thể hiện rõ ràng lập trường của anh ta, anh ta vốn không phải người tốt. Thậm chí, anh ta còn có vẻ xấu xa hơn hai người đàn ông kia.
"Vậy nên anh muốn tôi coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra?"
"Cô rất thông minh." Chính Quân nhả ra một làn khói mỏng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ở gần không nhịn được ho khan: "Tôi nghĩ cô sẽ biết bản thân nên làm gì."
Lúc này từ bên ngoài bắt đầu truyền tới những tiếng động ồn ào. Chính Quân không nói tiếp nữa, đôi mắt nhìn Thư Ngọc không chút nhiệt độ. Hàng lông mày đậm của anh khẽ biến đổi, gương mặt lạnh tanh khó gần. Phải chăng sự nhàn hạ từ hôm qua đến giờ Thư Ngọc thấy được đều chỉ là một vỏ bọc, nguy hiểm thủ đoạn mới là bộ mặt thật của người đàn ông này?
Cho dù là thế nào, thái độ của anh ta biến đổi cũng thật nhanh chóng.
Hào ở bên kia nhanh nhẹn chạy ra thăm dò tình hình. Hoá ra đường từ huyện lên đã được thông rồi, lực lượng bộ đội biên phòng kết hợp với thanh niên tình nguyện làm việc luôn trong mưa bão rất công suất.
"Anh Quân, đường lên núi chắc cũng sắp đi được rồi." Hào dè dặt lên tiếng, vừa nói vừa không ngừng lén lút quan sát sắc mặt của Quân. Nhưng cũng thật vô ích, hắn chẳng nhìn ra chút cảm xúc gì trên gương mặt ấy.
"Quyết định đi." Lúc này, Chính Quân từ từ đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới chiếu: "Tôi cần một lời đảm bảo từ cô."



Bình luận
Người dùng mới
Chị ngang ngược =))