Thư Ngọc đi loanh quanh khắp nơi, cuối cùng cột sóng trong điện thoại của cô cũng xuất hiện một vạch nhỏ. Nhìn những thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lần lượt kéo đến, khóe miệng cô giật giật, thuận tay bấm vào một số máy.
Có vẻ sóng bên đối phương cũng rất kém, Thư Ngọc hoàn toàn không thể liên lạc được với họ. Rốt cuộc cô cũng đầu hàng, nhanh chóng gõ vài dòng chữ rồi gửi qua.
Giải quyết xong công việc, ngoài trời bỗng nhiên xuất hiện mưa nhỏ. Gió lớn bắt đầu nổi lên, mấy người đang thông đường cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Thư Ngọc không đi đâu được, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục tá túc ở nhà chị Liên.
Lần này trong nhà có chút kỳ lạ. Từ lúc bước vào, Thư Ngọc không thấy bóng dáng chị Liên đâu cả.
Ba người đàn ông kia đều đang có mặt ở đây. Vũ và Hào đứng gần chiếc sập, thì thầm bàn bạc với nhau một điều gì đó, chốc chốc lại lưỡng lự rồi nhìn qua Quân. Trái ngược với vẻ lo lắng của họ, Chính Quân lại chỉ đứng đó bình thản hút thuốc.
Tiếng động mở cửa của Thư Ngọc không hề nhỏ, đương nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của ba người đàn ông. Mắt thấy nơi này không thích hợp ở lại, cô đi vào trong lấy chiếc balo của mình, dự định kiếm một chỗ khác trú mưa.
Thấy hành động của Thư Ngọc, Vũ đưa mắt ra hiệu cho Hào. Hào nhận được tín hiệu liền nhanh chân chặn trước Thư Ngọc, thuận tay đóng sầm cánh cửa gỗ lại, uy hiếp cô bằng chất giọng địa phương đặc sệt.
"Cô không được rời khỏi đây."
Thư Ngọc không ngạc nhiên cho lắm trước phản ứng này của họ. Ban nãy cô đã nhận ra ánh mắt Vũ và Hào nhìn cô có phần kỳ lạ rồi. Đối với sự việc trước mắt, cách tốt nhất vẫn là hợp tác với họ.
Thư Ngọc dừng lại bước chân, thật sự không đi nữa mà đứng nguyên tại chỗ. Thấy cô không hỏi cũng không la hét gì, Vũ có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng với sự đề phòng lại càng tăng cao chứ không hề có dấu hiệu giảm bớt, hắn ra hiệu cho Hào đi lấy dây thừng.
Hai tay Thư Ngọc bị trói ngược về phía sau lưng, hai chân cũng bị buộc chặt. Cô ngồi trên chiếu trúc, bình tĩnh quan sát mấy người đàn ông trước mặt. Nói là quan sát, thật ra tầm mắt của cô cũng chỉ phóng tới chỗ người đàn ông đang đứng nhàn nhã hút thuốc.
Chính Quân cũng nhìn Thư Ngọc rất lâu. Cô gái này trông qua có vẻ yếu đuối vô hại nhưng rõ ràng lại lì lợm hơn bất cứ ai. Sở dĩ anh dùng từ lì lợm để miêu tả Thư Ngọc là vì ánh mắt của cô quá trực tiếp, không hề ngần ngại mà đối chọi với những kẻ đang khống chế mình.
Sự bình tĩnh của Thư Ngọc khiến Vũ cảm thấy cực kỳ thất bại, hắn không thể đứng yên được nữa. Khi Hào đem balo của cô đến gần, Vũ lập tức giật lấy nó, vừa lục lọi kiểm tra vừa khó chịu hỏi.
"Cô là cán bộ dưới huyện?"
Sự chú ý của Thư Ngọc lúc này chỉ đặt vào đôi bàn tay đang kẹp điếu thuốc của người đàn ông đối diện, cô hờ hững đáp lời.
"Không phải."
"Cán bộ miền xuôi?"
"Không phải."
"Không đúng! Chẳng phải Liên nói cô là cán bộ miền xuôi hay sao?" Nghe vậy Hào đột ngột chen ngang.
"Không phải."
Thấy mặt Vũ ngày càng nhăn nhó, Thư Ngọc rốt cuộc cũng chịu nhiều lời hơn: "Anh có thể kiểm tra căn cước công dân tôi để trong ví, tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này, chưa từng xuống dưới miền xuôi."
Vậy nên cô đang phủ nhận giả thiết bản thân là cán bộ miền xuôi.
Nghe theo lời Thư Ngọc, Vũ và Hào quả thật đã tìm thấy căn cước công dân của cô. Nhờ vậy bọn họ tạm thời tin lời cô nói, tiếp tục tìm kiếm đồ đạc trong chiếc balo.
Chứng kiến một màn này, Chính Quân chỉ chậm chạp nhả ra tầng khói trắng, tiếp tục nheo mắt nghiền ngẫm người phụ nữ trước mặt. Cô gái này rõ ràng là đang nói dối.
Mặt khác, Vũ và Hào bên kia đã tìm được trong balo rất nhiều bông băng và dụng cụ y tế, thuốc men các loại.
"Cô là bác sĩ?" Vũ lại đặt ra một nghi vấn khác.
"Không phải." Thư Ngọc nhìn tàn thuốc từ điếu thuốc của Chính Quân đang rơi xuống đất, tiếp tục trung thành với câu phủ nhận ngắn gọn.
"Rõ ràng trong balo của cô có mấy món đồ y tế mà?" Vũ càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
Nghe vậy, người phụ nữ đang bị trói bên kia bỗng nhiên quay đầu nhìn anh ta: "Mang theo dụng cụ y tế thì nhất định phải là bác sĩ sao?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Vũ cảm thấy ánh mắt của cô ta khi nhìn hắn mang thêm một tầng lạnh lẽo. Hắn giật mình, càng lúc càng có suy nghĩ bản thân đang bị áp chế chỉ bởi một cái nhìn.
Trong mắt Vũ bấy giờ, Thư Ngọc giống như một con rắn độc có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Cũng may cho hắn là Thư Ngọc đã nhanh chóng rời mắt. Kìm lại sự hốt hoảng ngu ngốc nảy sinh trong đầu, Vũ cố gắng gằn giọng lấy lại uy thế của mình.
"Trả lời cho tử tế, hay là cô muốn chết?"
"Anh định giết tôi?" Thư Ngọc hờ hững đảo mắt: "Phải xem các người có gan giết tôi ở đây không đã."
Thư Ngọc nói đúng. Cho dù bọn họ có thân phận gì, có là người xấu đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể nào tùy tiện giết người ở đây. Nhà dân xung quanh có không ít, nơi này lại chỉ có ba người bọn họ và Liên đi ra đi vào, thật sự quá là lộ liễu!
Tội giết người xưa nay đều rất khó thoát.
Tuy vậy, thái độ xem thường của Thư Ngọc đã thật sự chọc đến máu nóng của Vũ. Hắn ném cái balo sang bên cạnh, đi xuống bếp lục lọi rồi cầm lên một con dao chặt thịt lớn, hùng hổ tiến tới trước mặt Thư Ngọc.
Hào vẫn còn khá tỉnh táo, hắn thấy sự việc không ổn liền lập tức cản Vũ lại.
"Anh Vũ đừng nóng! Chúng ta không thể giết người ở đây được!"
"Con m* mày cút sang một bên cho ông, hôm nay ông đây phải dạy cho nó một bài học mới được."
Thật ra bản thân Vũ cũng không dám làm càn ở một nơi lộ liễu thế này. Hắn vốn chỉ muốn dạy cho người phụ nữ kia một bài học.
Thư Ngọc thì không phải là không biết sợ. Nhưng khi đã nắm chắc trong đầu một điều gì đó, cô sẽ không tốn công vô ích vào những suy nghĩ vẩn vơ. Cô hiện tại đang có một niềm tin, tin rằng người đàn ông tên Quân kia sẽ không giết mình.
Quả nhiên khi Hào sắp không giữ nổi cơ thể to khoẻ của Vũ, Chính Quân bất chợt thả điếu thuốc trên tay xuống, bước lên một bước giật lấy con dao. Điếu thuốc cháy dở bị dẫm nát dưới sàn đất, thân hình cao lớn của Quân nhanh chóng áp đảo cả Vũ và Hào, khiến cho khí thế bừng bừng nãy giờ của họ phút chốc giảm đi đáng kể.
"Đủ rồi."
Một giọng trầm thấp bất chợt vang lên, đây là lần đầu tiên Thư Ngọc thấy Chính Quân mở miệng. Từ hôm qua tới giờ, cô có thể thấy rằng người đàn ông này vô cùng ít nói, tính tình cũng rất lạnh nhạt.
Vũ và Hào có vẻ đều sợ Chính Quân. Khi anh vừa lên tiếng, họ lập tức vâng lời, đến cả cơn tức giận cũng kìm nén xuống.
Quân ném con dao lại cho Vũ sau đó tiến đến gần chỗ Thư Ngọc đang ngồi, hạ thấp người xuống ngang tầm nhìn của cô. Góc độ này khiến Thư Ngọc nhận ra Chính Quân có một đôi mắt rất sáng.
Chính Quân im lặng quan sát cô gái trước mặt. Đoạn, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một con dao găm, nhẹ nhàng đưa tới cắt đoạn dây thừng đang cột chặt lấy hai cổ chân Thư Ngọc. Hành động này làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Thư Ngọc cũng không phải ngoại lệ.
"Anh Quân!" Vũ không nhịn được mà tiến lên một bước, bộ dạng muốn nói lại thôi. Rõ ràng khi thấy ánh mắt liếc qua của Chính Quân, hắn cảm thấy bản thân nên lập tức ngậm miệng.
Chính Quân tiếp tục gỡ bỏ dây thừng trên chân Thư Ngọc, thấp giọng như dụ dỗ: "Nếu cô nói thật, tôi sẽ không làm khó cô."
"Tôi vẫn luôn nói thật." So với thái độ hùng hổ của hai người đàn ông kia, Thư Ngọc vẫn ưa cái cách bình thản của người đàn ông trước mặt hơn.
"Cô làm nghề gì?" Chính Quân chậm rãi ngẩng đầu.
"Buôn bán." Thư Ngọc hất cằm về phía chiếc balo đang nằm chỏng chơ: "Đang đi giao đồ."
"Buôn lậu?"
"Không phải."
"Buôn bán thiết bị y tế phải có giấy phép đấy." Chính Quân nhếch miệng nhìn cô gái: "Sao cô không mang theo?"
Nghe vậy, Thư Ngọc thản nhiên đối mắt với người đàn ông, mỉm cười chế giễu: "Người như anh mà cũng biết đến pháp luật sao?"



Bình luận
Chưa có bình luận