Một đêm gió bão trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng cơn mưa đã tạnh. Có điều ảnh hưởng của bão không dễ tan nhanh như thế, sắc trời rõ ràng vẫn âm u sầm sì, bất kỳ lúc nào cũng có thể mưa tiếp.
Thư Ngọc ngủ không sâu, Liên ở bên cạnh vừa có tiếng động cô liền tỉnh giấc. Có vẻ như đứa trẻ trong nôi đã thức dậy. Trước khi kịp quấy khóc, nó đã được Liên rón rén bế vào trong bếp.
"Đàn ông uống rượu vào ngủ say như chết, chị không cần bế nó đi đâu."
Thư Ngọc thấy một màn này, có ý tốt liền thấp giọng nhắc nhở. Liên nghe vậy thì chỉ gật đầu cười nhẹ như cảm ơn, sau đó vẫn tiếp tục ôm đứa bé đi vào gian trong.
Thư Ngọc cũng không quan tâm nữa, lạnh nhạt đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng. Ngoài hai người đàn ông đang ngủ lăn quay trên sập thì cô không thấy ai khác.
Người đàn ông tên Quân hôm qua đã đi đâu rồi nhỉ?
Thư Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng lấy tinh thần chậm rãi đứng dậy. Tiện tay cầm chiếc áo khoác đã khô đang vắt trên tủ mặc vào, cô bình thản mở cửa gỗ bước ra bên ngoài.
Nhiệt độ ngoài trời có vẻ khá thấp. Thư Ngọc vừa ra khỏi cửa liền bị một cơn gió mạnh lùa tới đánh úp, thành công làm rối tung mái tóc vừa vuốt gọn của cô. Cô cũng không để ý cho lắm, tiếp tục tiến tới đầu xã, đi về phía con đường mòn dẫn lên núi.
Quả đúng như dự đoán, mưa bão hôm qua đã làm xảy ra hiện tượng sạt lở, đất đá rơi xuống chắn ngang con đường đi lại của người dân. Mấy thị xã trên núi đều bị cô lập, Thư Ngọc nhìn thấy đám thanh niên trai tráng trong làng đang đứng vây kín ở đấy tìm cách giải quyết.
Không chỉ đường lên trên cao, đường xuống huyện dưới cũng đã bị sạt lở. Xem ra người bị cô lập không chỉ có dân cư trên núi mà còn có thị xã này và cả cô nữa.
Đi loanh quanh một hồi, xác nhận bản thân không thể rời khỏi đây, Thư Ngọc rút điện thoại ra xem thử. Trên này sóng vốn đã yếu, sau trận mưa bão lại càng yếu hơn, cô hoàn toàn không thể gọi điện thoại.
Lần này khó lòng giúp đỡ được đám người kia ngược lại còn mắc kẹt ở đây, Thư Ngọc cảm thấy thật phí công đi lên một chuyến.
Nhàm chán rời tầm mắt, Thư Ngọc bỗng dưng muốn hút một điếu thuốc, lại phát hiện bản thân đã để bao thuốc trong cái ba lô đang ở nhà Liên. Cô thở dài thành tiếng, vừa ngẩng đầu lên nhìn quanh liền bắt gặp bóng người quen thuộc.
Đối diện tầm mắt Thư Ngọc có một người đàn ông đứng cách đám đông khoảng vài mét. Thân hình cao lớn lấy thân cây cổ thụ cạnh đó làm điểm tựa, anh ta rất nhàn nhã mà hút thuốc. Vạt áo khoác jeans mở rộng không ngừng lay động trong cơn gió lớn, người đàn ông ấy lại càng nổi bật hơn ở nơi hoang sơ này.
Đây là lần đầu tiên Thư Ngọc không thể rời mắt khỏi một người đàn ông như vậy.
Dưới cường độ ánh sáng tốt hơn đêm qua, cô có thể khẳng định chắc chắn rằng nhan sắc của Quân không hề tầm thường. Tay trái anh ta kẹp điếu thuốc, tay phải cầm chiếc điện thoại rồi chau mày, dáng vẻ như đang khó chịu vì nơi đây sóng kém.
Nhìn đôi bàn tay thon dài kia một lúc lâu, Thư Ngọc bỗng phát hiện ra một điểm kỳ quái. Hình như tay trái của người đàn ông này chỉ có bốn ngón!
Thư Ngọc rất ngạc nhiên, đếm đi đếm lại vẫn chỉ cho ra một kết quả. Có thể là vì đêm qua trong nhà quá tối, cho nên cô mới không để ý rằng bàn tay trái của Chính Quân bị mất ngón út.
Sự khiếm khuyết đó đã phá vỡ vẻ hoàn hảo của đôi bàn tay kia, đồng thời cũng khiến nó trở nên đặc biệt.
Bị ánh nhìn chăm chú không ngừng chiếu tới, Chính Quân có lẽ cũng đã cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu đối mắt với Thư Ngọc.
Thẳng chỗ Quân đứng là cô gái trẻ anh gặp hôm qua, hơn nữa cô ấy còn đang bước về hướng này.
Thư Ngọc điềm nhiên đi thẳng về phía trước, cũng không che giấu mục đích của mình, trực tiếp chủ động tiếp cận đối phương.
Khi chỉ còn cách người đàn ông hai ba bước, Thư Ngọc mới hoàn toàn cảm nhận được sự cao lớn áp đảo của thân hình trước mặt. Cô ít nhiều cũng cao hơn mét sáu, đôi giày dưới chân lại là giày độn đế, vậy mà đứng trước Chính Quân vẫn phải ngước lên để nói chuyện.
Dưới ánh nhìn khó hiểu của người đàn ông, Thư Ngọc chậm rãi mở lời trước, thanh âm rất nhẹ: "Có thể cho tôi xin một điếu thuốc không?"
Do hành động của cô gái quá đột ngột, Chính Quân nhất thời chưa kịp phản ứng. Qua vài giây, anh rốt cuộc cũng cất chiếc điện thoại vào túi quần, đồng thời lấy ra bao thuốc lá đưa về phía Thư Ngọc.
Thư Ngọc rút một điếu thuốc trong bao, sau đó nhận lấy chiếc bật lửa từ tay Quân, cúi đầu châm thuốc. Từng đợt gió lớn thổi qua khiến ngọn lửa cô châm lập loè lay động, mãi mà không thể yên ổn. Sau cùng, Thư Ngọc vẫn ngậm điếu thuốc ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, âm thanh phát ra không mấy rõ ràng.
"Gió to quá, anh chắn cho tôi được không?"
Vừa dứt lời, cũng không chờ Chính Quân kịp mở miệng đáp ứng, Thư Ngọc túm lấy bắp tay anh ta, kéo anh ta dịch ra bên ngoài. Chính Quân cũng rất hợp tác mà di chuyển, hai người bọn họ nhanh chóng hoán đổi vị trí cho nhau. Người tựa vào gốc cây biến thành Thư Ngọc, còn Chính Quân thì là người ngoan ngoãn làm lá chắn gió.
Một tay xỏ túi quần, một tay kẹp điếu thuốc sắp tắt, Chính Quân cúi đầu nhìn cô gái đang mải mê châm thuốc, khoé môi khẽ nhếch. Cho đến khi xong xuôi, Thư Ngọc đảo mắt liền chạm phải gương mặt tràn đầy hứng thú của người đối diện. Cô cũng không lấy làm lạ, chỉ bình tĩnh buông một lời cảm ơn nhàm chán.
"Xong rồi, cảm ơn."
Làn khói trắng nhanh chóng hoà vào trong không khí, Thư Ngọc đối mắt với người đàn ông một lúc rồi thản nhiên quay đầu rời đi.
Chính Quân nhìn theo bóng lưng cô gái, cố gắng ép xuống loại xúc động muốn gọi người lại đang nhen nhóm trong đầu, thả tàn thuốc xuống đất rồi đạp lên nó. Anh cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau cùng lại rút từ túi áo ra bộ đàm nhỏ, nhanh chóng bắt dãy tín hiệu tín hiệu quen thuộc.
"Rè… è…"
Thư Ngọc trở lại căn nhà cấp bốn, trong nhà chỉ còn mình Liên và đứa nhỏ. Liên thấy cô thì vui vẻ mỉm cười một cái, so với hôm qua nhiệt tình hơn rất nhiều, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Cô phải đi rồi sao?"
Thư Ngọc gật đầu chào lại cô ấy, đi tới lấy chiếc balo đang để trên chiếu trúc của mình, kiểm tra một lượt đồ đạc rồi mới đáp lời.
"Con đường dẫn lên núi đã bị sạt lở rồi, chị cho tôi trú tạm ở đây vài giờ nhé?"
Thư Ngọc cũng không biết đến bao giờ bộ đội mới thông được đường tiếp tế cho dân, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Vâng, cô cứ ở đây thoải mái đi ạ."
Thái độ Liên dành cho Thư Ngọc rất kính nể, vì cô ta cảm thấy cô gái này vốn không giống với những người ở đây. Từ cách ăn mặc đến phong thái đều vượt xa kẻ khác, Liên đoán Thư Ngọc là một cán bộ dưới miền xuôi được điều lên trên này làm việc.
Thư Ngọc cũng không để ý lắm đến thái độ của Liên, cô vẫn đang mải suy nghĩ làm cách nào để liên lạc với đám người trên kia. Trong tay cô hiện giờ không có bộ đàm, chi bằng đem điện thoại lên chỗ nào cao hơn để bắt thử sóng?
Lúc này, Vũ và Hào từ bên ngoài trở về. Họ vừa đi vừa dùng tiếng dân tộc để nói. Thư Ngọc cũng nghe được sơ sơ nội dung câu chuyện, hầu hết đều liên quan đến việc con đường lên núi bị chặn.
Người tên Vũ kia từ lúc bước vào nhà liền liên tục quan sát Thư Ngọc, biểu cảm rõ ràng rất đề phòng. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc balo to lớn trong tay Thư Ngọc, anh ta đã kéo Hào sang một bên để thì thầm điều gì đó.
Mặc dù hành tung của mấy người đàn ông này rất kỳ lạ nhưng Thư Ngọc vẫn chưa thể xác định được họ kỳ lạ chỗ nào. Cô cũng không quá để ý đến họ, mang theo điện thoại ra ngoài tiếp tục tìm cách bắt sóng.




Bình luận
Chưa có bình luận