Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngõ Cây Điệp

Chương 5: Vùng Mất Sóng

Ba ngày sau, Tuấn tháo nẹp.

Nói là tháo cho oai, thực ra nó tự cởi cái băng thun đã ngả màu cháo lòng quanh cổ chân, nhăn mặt xoay thử vài vòng, rồi tuyên bố mình đã bình phục đủ để tiếp tục lao ra đường kiếm ăn.

Ông Thuấn ngồi ngoài hiên, đang lau chuông xe Peugeot, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cái chân vẫn còn hơi sưng của nó.

“Đi được chưa?”

“Được rồi bác. Hơi đau tí thôi”.

“Đau thì đừng đi”.

“Không đi thì đói bác ạ”.

“Đói thì ăn cơm”.

“Cơm nhà bác không tính là thu nhập”.

Ông Thuấn đặt cái khăn xuống.

“Cậu ở đây ăn cơm của tôi mấy hôm, giờ còn chê không có thu nhập?”

“Cháu nói về mặt kinh tế thôi”.

“Về mặt kinh tế, cậu đang nợ tôi một đống củi, ba bữa thịt luộc, tiền sửa xe và ba mớ rau muống nhặt hỏng”.

Tuấn mở miệng định cãi chuyện rau muống nhặt hỏng không thể tính thành nợ, vì vẫn ăn nhồm nhoàm cơ mà! Nhưng thấy ông Thuấn đã với tay lấy ấm chè, nó im. Ở nhà số 42, khi ông Thuấn đã cầm ấm chè lên thì cuộc tranh luận coi như kết thúc. Người chiến thắng sẽ rót nước. Người thua sẽ nhặt rau hoặc tự giác rút lui.

Tuấn chọn rút lui.

Nó khoác cái áo giao hàng xanh lá lên người. Áo đã được giặt qua nhưng vẫn còn vệt sờn ở khuỷu tay. Mũ bảo hiểm đặt trên yên xe, điện thoại kẹp vào giá đỡ trước tay lái. Màn hình vẫn nứt như mạng nhện, nhưng sau khi được thay tấm kính cường lực rẻ tiền ở tiệm đầu ngõ, nó trông có vẻ còn sống được thêm một thời gian.

Tuấn nổ máy, cho chiếc Wave đã được sửa tạm chạy ra ngõ. Bánh trước hơi lệch, mỗi lần đi qua ổ gà lại rung lên một cái, như nhắc nó nhớ rằng lòng tốt của ông Thuấn đã trả tiền sửa xe nhưng không thể sửa được sự nghèo bền vững của nó. Tuấn vặn ga nhẹ hơn mọi khi. Cổ chân còn đau, xe còn yếu, mà app thì đã bắt đầu reo.

Ting.

Đơn đầu tiên trong ngày: Trà sữa trân châu đường đen, 30% đường, giao đến tầng mười sáu một chung cư cao cấp.

Tuấn nhìn màn hình, thở ra.

“Đời người bắt đầu lại bằng trân châu”.

Nó bấm nhận.

Chung cư nằm trên một con đường rộng, hai bên là những tòa nhà kính phản chiếu nắng đến chói mắt. Bảo vệ ở cổng nhìn Tuấn từ đầu đến chân, hỏi giao cho ai, căn nào, số điện thoại bao nhiêu, rồi giữ chứng minh thư của nó như giữ con tin. Tuấn đã quen. Người giao hàng trong những nơi thế này thường không được coi là người đến thăm, cũng không hẳn là người làm. Họ là một thứ di chuyển giữa cổng và thang máy, mang theo đồ ăn còn nóng hoặc cốc nước còn đá.

Khách không xuống nhận. Khách nhắn: “Anh lên giúp em nhé”.

Tuấn nhìn tin nhắn, nhìn cổ chân, rồi nhìn thang máy đang hiện chữ “bảo trì”.

Nó gõ lại: “Thang máy hỏng em ơi”.

Khách trả lời ngay: “Vậy anh đi thang bộ giúp em. Em đang họp online”.

Tuấn đứng ở sảnh, nhìn lên mười sáu tầng nhà, rồi nhìn cốc trà sữa trên tay.

“Em họp online, anh leo offline”.

Nó leo đến tầng mười sáu, mồ hôi chảy vào mắt. Cổ chân đau âm ỉ. Nó bấm chuông. Một cô gái trẻ hé cửa, tai đeo tai nghe, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính phía trong. Cô thò tay nhận cốc trà sữa, không nhìn mặt Tuấn.

“Cảm ơn anh”.

Cánh cửa khép lại.

Tuấn đứng ngoài hành lang vài giây, tay vẫn cầm túi ni-lông rỗng. Trên app, đơn hoàn thành. Tài khoản cộng thêm mười tám nghìn đồng phí giao.

Nó tựa lưng vào tường, thở.

Mười sáu tầng cầu thang, mười tám nghìn đồng. Nếu đem chia ra, mỗi tầng được hơn một nghìn. Tuấn thấy có lẽ đời người không nên tính toán kỹ quá, vì tính kỹ chỉ tổ muốn nằm xuống hành lang và xin cư dân đừng giẫm lên.

App lại Ting.

Đơn thứ hai là một hộp cơm văn phòng, địa chỉ ghi: “Nhà có cây xanh trước cửa, hẻm sau tiệm photocopy”.

Tuấn nhìn địa chỉ rất lâu.

Sau tiệm photocopy là một dãy nhà có mười bảy cái cây xanh trước cửa.

Nó gọi cho khách.

“Anh ơi, nhà mình số bao nhiêu ạ?”

“Em cứ tới hẻm đó, nhà có cây xanh trước cửa”. Đầu dây bên kia ồn ào.

 “Anh ơi, nhà nào cũng có cây xanh”.

“Cây nhà anh to”.

“Có mười bảy cây to anh ạ”.

“Thì em hỏi người ta”.

“Em hỏi cây hay hỏi người?”

Khách im một chút, có vẻ không hiểu vì sao thằng giao hàng lại khó tính đến thế. “Em cứ tới đi, anh ra lấy”.

Tuấn đến. Khách không ra.

Nó gọi ba cuộc. Cuộc thứ tư khách mới nghe, bảo đang tắm, nhờ treo hộp cơm lên tay nắm cửa. Tuấn nhìn cả dãy cửa giống nhau, cây xanh giống nhau, số nhà bị dây leo che mất, tự nhiên nhớ đến ông Thuấn và câu “biết đường thì nhanh”.

Nó nhìn Google Maps. Cái chấm xanh đứng giữa hẻm, tự tin một cách vô ích.

“Biết cái đầu mày”, Tuấn lẩm bẩm.

Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng ting ting của app. Mỗi tiếng ting là một món hàng, một địa chỉ, một cuộc gọi nhỡ, một lời nhắn cụt ngủn, một khoản tiền nhỏ đến mức nếu không cộng dồn thì chẳng đáng là bao. Tuấn chạy qua những con đường quen và không quen, qua nắng, qua khói, qua những ngã tư có đèn đỏ dài như một bài kiểm tra kiên nhẫn. Cổ chân nó nhức lên mỗi lần chống xuống đất. Nhưng nó vẫn chạy.

Giữa các đơn, nó kiểm tra bài đăng về ngõ Cây Điệp. Thông báo nhảy lên liên tục, nhưng phần lớn chẳng giúp được gì.

Trong nhóm “Hà Nội xưa”, có người bình luận: “Lần đầu nghe tên này. Bạn có chắc không?”

Trong nhóm “Ký ức bao cấp”, một bác viết: “Hồi trước dân hay gọi tên ngõ theo cây, theo giếng, theo nhà ai đó. Tên dân gian thì không có trong giấy tờ đâu”.

Tuấn đọc câu ấy hai lần, thấy tim nhích lên một chút.

Ngay bên dưới, một người khác chen vào: “Content câu like đấy. Dạo này nhiều cháu bịa chuyện chiến tranh lắm”.

Tuấn muốn trả lời một câu rất dài, có kèm vài từ không nên đưa vào nhóm đông người lớn tuổi. Nhưng nó nghĩ đến ông Thuấn ngồi trong phòng, cầm lá thư bằng hai tay, rồi xóa hết dòng vừa gõ.

Nó chỉ viết: “Cháu không câu like. Cháu đang tìm giúp một bác cựu chiến binh”.

Một lát sau, trong nhóm “Hội shipper hỏi đường”, có người bình luận: “Hỏi ChatGPT đi em”.

Người khác thêm: “Có phải Cây Diệp không? Hay Cây Điệp là tên quán nhậu?”, kèm ảnh biển quán “Lẩu Dê Cây Điệp” ở tận đâu đó.

Tuấn nhìn màn hình, ngồi trên yên xe dưới bóng cây, bực đến mức muốn ném điện thoại xuống cống. Nhưng điện thoại của nó đã vỡ sẵn, ném nữa thì không có tiền mua cái mới. Nó cất điện thoại vào túi, rồi lại lấy ra.

Con người ta tìm kiếm một thứ gì đó là thế. Vừa hy vọng vừa tức. Vừa thấy mình ngu vừa không dừng được.

Buổi chiều, mưa bụi bắt đầu rơi. Tuấn kéo khóa áo, cúi người trên xe, tiếp tục nhận đơn.

Có lúc nó dừng ở phố Phan Đình Phùng, dưới hàng cây xà cừ già. Mưa bám trên kính mũ bảo hiểm thành những chấm nhỏ. Nó lau màn hình, mở bản đồ cũ mà một người trong nhóm vừa gửi. Bản đồ mờ, chữ nhỏ, chụp từ một cuốn sách hay hồ sơ nào đó. Những con phố cũ nằm chen nhau: Hàng Bột, Hàng Cháo, Hàng Đẫy, Sinh Từ, Cát Linh...

Tuấn phóng to đến mức chữ vỡ ra.

Không thấy ngõ Cây Điệp.

Nhưng càng tìm, nó càng hiểu một điều rất lạ: Cái không thấy được không giống cái không có.

Trước kia, với Tuấn, bản đồ là bản đồ. Điểm đến hiện lên thì tồn tại. Không hiện lên thì hoặc sai địa chỉ, hoặc khách ngu, hoặc app lỗi. Thành phố nằm gọn trong màn hình, người ta chỉ việc đi theo vạch xanh. Nhưng bây giờ, giữa những bình luận nửa thật nửa đùa, những tấm bản đồ mờ, những lời kể vụn của người già, nó bắt đầu thấy có một Hà Nội khác nằm bên dưới cái Hà Nội app đang chỉ cho nó.

Một cái ngõ có thể tồn tại trong miệng người dân, trong trí nhớ của một bà bán nước, trong lời dặn của một người lính đang hấp hối, rồi biến mất khỏi giấy tờ như một vệt phấn gặp mưa.

Nó nghĩ đến ông Thuấn. Nghĩ đến câu ông nói: “Không có trong máy của cậu thì người ta không từng sống ở đó à?”

Lần đầu nghe, Tuấn thấy ông già quá đáng. Bây giờ nó không chắc nữa.

Tối nhá nhem, Tuấn chạy xe về ngõ số 42.

Mưa đã ngớt nhưng mặt đường còn ướt. Đèn cao áp hắt xuống những vũng nước vàng nhờ. Nó tấp xe vào trước cổng, tắt máy, tháo mũ bảo hiểm. Cổ chân đau râm ran. Lưng áo dính vào người. Trên app, tổng thu nhập cả ngày hiện lên một con số không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng đủ để đời đổi khác.

Sân nhà tối hơn mọi khi.

Bóng đèn ngoài hiên chưa bật.

Từ hôm ở đây, nó biết ông Thuấn có thể khó chịu, có thể mắng người, có thể quên không ăn trưa vì mải lau xe, nhưng không bao giờ để nhà tối khi trời đã sập xuống. Ánh đèn hiên là một phần trật tự của ông. Sáu giờ kém là bật. Sáu giờ hơn mà chưa bật, nghĩa là có chuyện.

“Bác Thuấn ơi?”

Không ai đáp.

Tuấn dựng xe, khập khiễng bước vào.

Chiếc Peugeot nằm giữa sân. Bánh sau tháo rời, đặt cạnh bậc thềm. Sợi xích trùng xuống như một con rắn đen bị bỏ quên. Chiếc yên da được tháo ra đặt trên ghế, phủ một cái khăn sạch, trông trang trọng một cách không đúng chỗ.

Ở giữa đống đồ ấy, ông Thuấn ngồi bệt dưới sân.

Áo ông dính dầu. Hai tay đen nhẻm. Tóc bạc rối lên. Trên mặt ông có một vệt dầu nhỏ kéo từ gò má xuống cằm. Ông đang cầm một con ốc, nhìn nó chăm chú như thể nó vừa phản bội ông.

 “Bác làm gì thế?” Tuấn hoảng hốt.

“Tôi sửa xe”. Ông Thuấn không ngẩng lên. “Cái vòng đệm đâu?”

“Vòng đệm nào bác?”

“Cái vòng đệm”.

“Bác hỏi thế thì cháu chịu. Vòng đệm của bộ phận nào?”

Ông Thuấn chỉ vào bánh sau, rồi dừng lại. Bàn tay ông lơ lửng giữa không khí. Mắt ông chớp vài lần. “Bộ... bộ truyền động”.

Tuấn nhìn ông.

“Bộ líp hả bác?”

“Chẳng nó thì là cái gì”. Ông Thuấn lập tức gắt.

“Vâng. Cháu hỏi để tìm thôi”.

“Không cần cậu”.

Ông cúi xuống lục đống ốc vít. Cử động của ông vội và rối. Bình thường, ông Thuấn làm gì cũng có thứ tự đến phát bực, cứ tháo ra cái nào đặt cái ấy ngay hàng, lau sạch rồi mới chuyển tiếp. Bây giờ, những con ốc nằm lẫn vào nhau. Cờ-lê số mười hai đặt đè lên cái giẻ bẩn. Hộp dầu máy mở nắp, suýt đổ. Sợi xích vắt xuống nền gạch chưa kê giấy bên dưới.

Tuấn ngồi xổm xuống, nhặt một con ốc lăn gần chân.

“Bác tháo đến đâu rồi?”

Ông Thuấn không trả lời.

Tuấn hỏi lại, nhẹ hơn: “Bác đang sửa chỗ nào ?”

“Nghe tiếng lạch cạch”.

“Ở bánh sau à bác?”

“Ừ”.

“Thế bác tháo bánh sau trước?”

“Ừ”.

“Rồi sao nữa ạ?”

Ông Thuấn nhìn chiếc bánh, nhìn sợi xích, nhìn đống líp, rồi lại nhìn con ốc trong tay.

“Rồi...”

Mưa từ mái hiên rơi xuống từng giọt, đập vào cái xô đặt gần cột. Tiếng nước ấy làm khoảng sân rộng ra và lạnh hơn. Tuấn nhìn ông. Ông Thuấn vẫn ngồi đó, tay cầm con ốc, mắt mở nhưng trống rỗng.

Rồi ông như giật mình. Mặt ông đanh lại. “Cậu đứng đấy làm gì? Bật đèn lên”.

Tuấn không nói. Nó đứng dậy, vào hiên bật công tắc. Bóng đèn tuýp nhấp nháy hai cái rồi sáng. Ánh sáng trắng rọi xuống sân, làm những món đồ tháo rời hiện ra rõ hơn. Chiếc Peugeot, thứ ông Thuấn nâng niu như vật sống, bây giờ nằm đó với ruột gan phơi ra.

Tuấn thấy cổ họng mình hơi nghẹn.

Nó đã từng nhìn nhiều xe hỏng. Xe của nó hỏng, xe của người khác hỏng, xe máy, xe đạp điện, xe giao hàng. Hỏng thì sửa. Không sửa được thì bán xác. Nhưng chiếc Peugeot này khác. Nó là thói quen, là nguyên tắc, là một phần cách ông Thuấn giữ mình khỏi tan ra.

Vậy mà ông đang ngồi giữa những mảnh rời của nó, không nhớ mình tháo đến đâu.

“Đưa tôi cái cờ-lê”, ông nói.

“Bác cần số mấy?”

“Số mười hai”. Ông Thuấn nhìn tay mình.

Tuấn tìm trong đống đồ. Cờ-lê số mười hai nằm dưới yên xe, đúng chỗ ông Thuấn chắc chắn sẽ không bao giờ đặt nếu đầu óc tỉnh táo. Nó đưa cho ông.

Ông nhận lấy, cúi xuống lắp thử vào ốc trục bánh. Tay ông run. Cờ-lê trượt ra, va vào nan hoa kêu một tiếng khô.

 “Bố khỉ”. Ông chửi khẽ.

“Để cháu giữ bánh cho”. Tuấn ngồi xuống cạnh ông.

“Không cần”.

“Cháu chỉ giữ thôi”.

“Tôi bảo không cần”.

Ông Thuấn giật bánh xe về phía mình mạnh quá làm mấy con ốc nhỏ bên cạnh lăn tung ra. Một con chạy thẳng xuống rãnh thoát nước gần mép sân. Tuấn vội với tay chặn lại. Nó bắt được con ốc ngay trước khi nó rơi xuống.

Ông Thuấn nhìn con ốc trong tay Tuấn. “Cầm cho cẩn thận”.

Tuấn nắm con ốc chặt hơn. “Vâng”.

Nó không hỏi thêm. Không hỏi bác có sao không. Không hỏi bác có quên không. Có những câu hỏi, khi nói ra, sẽ biến một nỗi sợ thành sự thật. Tuấn chưa sẵn sàng. Có lẽ ông Thuấn càng chưa.

Nó kéo cái ghế thấp lại, ngồi xuống hẳn bên cạnh chiếc Peugeot.

“Bác dạy cháu đi”.

“Dạy cái gì?” Ông Thuấn ngạc nhiên nhìn nó.

“Sửa xe ấy bác. Cháu chưa sửa xe đạp bao giờ”.

“Thế cậu còn đòi làm?”

“Cháu có đòi đâu. Cháu bảo bác dạy cháu”.

Ông Thuấn im một lúc. Có vẻ câu ấy lọt qua được hàng rào cáu gắt của ông.

Ông đặt cờ-lê xuống, lấy giẻ lau tay. Rồi ông chỉ vào từng phần, giọng vẫn cộc, nhưng đều hơn.

“Bánh sau muốn lắp lại phải đưa trục vào đúng càng. Nhưng trước đó phải luồn xích vào líp. Xích không được xoắn. Vòng đệm nằm ngoài, con tán siết sau. Siết vừa tay, đừng siết như muốn giết người. Nan hoa mà lệch thì bánh đảo”.

Bình thường, những câu kỹ thuật kiểu này Tuấn sẽ bỏ ngoài tai. Nó quen với những thứ có nút bấm, có video hướng dẫn, có thể tua nhanh. Nhưng tối ấy, bên chiếc xe cũ, nó nhận ra nếu không nghe kỹ, ông Thuấn sẽ phải bắt đầu lại. Mà có thể ông không bắt đầu lại được.

Nó lấy một miếng giẻ, lau tay rồi cầm sợi xích. Dầu luyn dính vào đầu ngón tay.

“Bẩn thật”. Tuấn nhăn mặt.

“Xe muốn chạy thì phải có dầu”.

“Người muốn chạy thì cần tiền”.

“Tiền cũng bẩn”.

Tuấn nhìn ông, bất ngờ vì câu đáp rất nhanh ấy. Ông Thuấn vẫn nhìn vào bánh xe, nhưng giọng đã có chút sinh khí cũ.

“Bác nói cũng có lý”.

“Tôi không nói để cậu đánh giá”.

Hai người lúi húi bên chiếc Peugeot.

Công việc chậm hơn nhiều nếu ông Thuấn làm một mình lúc tỉnh táo. Tuấn vụng. Nó cầm xích ngược, làm dầu dính lên cổ tay. Nó làm rơi vòng đệm hai lần. Nó siết ốc bên trái chặt hơn bên phải, bị ông Thuấn mắng. Nhưng nó không cáu. Lạ ở chỗ là nó không cáu. Có lẽ vì lần đầu tiên nó thấy ông Thuấn cần mình ở một việc không thể quy ra tiền.

Tay nó quen lướt trên màn hình, quen bấm nhận đơn, quen gõ tin nhắn thật nhanh. Bây giờ những ngón tay ấy phải học một nhịp khác: giữ bánh cho thẳng, luồn xích cho đúng, xoay pê-đan từ từ, nghe tiếng líp ăn khớp. Không có tiếng ting báo thành công. Không có bản đồ vẽ đường. Chỉ có một chiếc xe cũ và một ông già ngồi cạnh, thỉnh thoảng cáu gắt để che đi việc mình đang mệt.

Đến khi bánh sau quay được một vòng êm, Tuấn thấy vui một cách kỳ lạ.

“Được rồi này bác”.

Ông Thuấn không khen. Ông cúi xuống nhìn bánh xe quay, đưa tai lại gần, nghe tiếng xích. Rồi ông gật rất nhẹ.

“Tạm”.

Với ông Thuấn, “tạm” có khi đã là huân chương.

Tuấn cười. “Vậy là cháu có năng khiếu sửa xe đạp”.

“Chưa ăn thua”.

“Nhưng cuối cùng vẫn xong”.

“Vì có tôi”.

Tuấn định đáp “vâng, bác là trung tâm vũ trụ”, nhưng lại thôi. Nó nhìn vệt dầu trên má ông. Không hiểu sao, vệt dầu ấy làm ông Thuấn trông già hơn nhiều so với buổi sáng.

“Bác vào rửa tay đi”, Tuấn nói. “Để cháu dọn”.

Ông Thuấn nhìn đống đồ.

“Tôi dọn”.

“Bác chỉ cháu dọn đúng chỗ là được”.

“Tôi bảo...”

“Bác cứ nghỉ đi bác”. Tuấn gọi rất khẽ.

Ông dừng lại.

“Để cháu làm”.

Có lẽ do mệt. Có lẽ do trong giọng Tuấn không có vẻ thương hại. Ông Thuấn ngồi thêm vài giây, rồi chống tay đứng dậy. Đầu gối ông kêu nhẹ. Ông đi vào bếp, bước chậm hơn mọi khi.

Tuấn ngồi lại sân, bắt đầu gom đồ.

Nó xếp cờ-lê theo số, dù phải nhìn rất lâu mới phân biệt được. Lau con ốc bằng giẻ khô. Đậy nắp hộp dầu. Dựng Peugeot lên chỗ cũ. Lau vệt bùn trên khung xe, ban đầu qua loa, rồi tự nhiên nhớ đến cách ông Thuấn thường lau từng đoạn nhỏ, nó làm lại cẩn thận hơn.

Khi cất yên xe vào đúng vị trí, nó thấy trên ghế có một mẩu giấy nhỏ.

Không phải giấy gì quan trọng. Chỉ là tờ lịch cũ bị xé ra, trên đó ông Thuấn viết mấy dòng bằng bút bi:

“Bánh sau. Xích. Líp. Vòng đệm. Ốc trái. Ốc phải. Kiểm tra phanh”.

Chữ viết nghiêng, đều, nhưng dòng cuối bị gạch đi một nửa. Bên cạnh có một vệt mực run.

Tuấn gấp tờ giấy lại, đặt vào hộp dụng cụ, không nói với ông.

Đêm đó, sau bữa cơm, ông Thuấn đi ngủ sớm.

Ông bảo mệt. Chỉ vậy thôi. Không nhắc chuyện xe. Không nhắc chuyện mình quên. Trong lúc ăn, ông vẫn mắng Tuấn chan nước mắm nhiều, vẫn bảo cơm hôm nay hơi nát, vẫn hỏi bài đăng tìm ngõ Cây Điệp có tin gì chưa bằng giọng như hỏi kết quả một trận đánh chưa phân thắng bại.

Tuấn nói chưa.

Ông gật đầu, không biểu lộ thất vọng. Nhưng sau bữa cơm, khi đi ngang qua bàn, ông dừng lại trước chiếc phong bì cũ. Ông không cầm lên. Chỉ nhìn một lúc, rồi vào phòng.

Khoảng mười giờ, căn nhà số 42 yên hẳn.

Tuấn nằm trên võng ngoài hiên, điện thoại cắm sạc bằng cái ổ điện lỏng lẻo mà nó đã phải kê thêm mẩu bìa mới chịu vào điện. Màn hình sáng xanh trên mặt nó. Nó vào lại từng nhóm, đọc từng bình luận.

Phần lớn vẫn là những câu không đâu.

“Hà Nội làm gì có ngõ nào như thế”.

“Bạn nhầm tên cây không?”

“Cây điệp là cây gì?”

“Ngày xưa phố Hàng Bột có nhiều ngõ nhỏ lắm, giờ mất hết rồi”.

Tuấn dừng lại ở bình luận cuối.

Người viết là một tài khoản có ảnh đại diện đen trắng, tên “Minh Trần”. Bình luận đã bị trôi khá sâu dưới bài, chắc đăng từ lúc tối.

“Hồi nhỏ tôi ở khu Hàng Bột cũ. Không nhớ có ngõ chính thức tên Cây Điệp, nhưng đoạn gần con ngõ thông ra sau trường cũ có một cây điệp vàng rất lớn, dân quanh đó hay gọi là ngõ cây điệp. Sau giải tỏa, nhà cửa thay đổi hết. Có bà cụ bán nước chè đầu ngõ, con trai đi bộ đội thì phải. Tôi không chắc lắm”.

Tuấn lập tức nhắn tin riêng.

“Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi thêm về ngõ cây điệp ở Hàng Bột cũ được không ạ? Cháu đang tìm giúp một cựu binh có lá thư của đồng đội tên Lâm gửi về cho u và em gái tên Ẩn”.

Nó gửi xong, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không có trả lời ngay.

Tuấn quen việc khách không trả lời. Nhưng đây là kiểu không trả lời khác. Nó làm tim nó đập nhanh, rồi chậm, rồi lại nhanh. Nó đặt điện thoại xuống, lại cầm lên. Vào trang cá nhân người kia xem. Ảnh cũ. Vài bài chia sẻ về Hà Nội. Có vẻ người thật. Nó thở ra.

Trong phòng, ông Thuấn trở mình làm giường sắt kêu nhẹ.

Tuấn ngồi yên trên võng.

Bên ngoài, ngõ đã khuya. Không còn tiếng xe máy, chỉ còn tiếng mưa đọng trên lá bàng thỉnh thoảng rơi xuống sân. Trong hiên, chiếc Peugeot đứng im, bóng nó đổ dài trên nền gạch. Trên màn hình điện thoại, bình luận về phố Hàng Bột vẫn sáng.

Tuấn nhìn vào khoảng tối trong nhà. Nó không còn thấy mình đang giúp ông Thuấn vì nợ tiền sửa xe, vì đống củi hay vì mấy bữa cơm. Cũng không hẳn vì thương. Thương là một chữ to quá, nó chưa quen dùng.

Nó chỉ thấy nếu bây giờ bỏ cuộc, lá thư kia sẽ lại nằm im.

Và ông già trong phòng sẽ tiếp tục mơ thấy một người tên Lâm gọi mình giữa rừng, trong khi cái ngõ có cây điệp vàng trôi mỗi ngày một xa hơn trong ký ức của thành phố.

Điện thoại rung nhẹ.

Tuấn cúi xuống.

App giao hàng nhắc: Hãy bật trạng thái sẵn sàng để nhận thêm đơn”.

Tuấn nhìn dòng chữ ấy, rồi tắt thông báo.

Nó mở lại bản đồ, phóng vào khu Hàng Bột cũ. Những con đường hiện đại hiện ra, thẳng thớm, lạnh lùng. Không có ngõ Cây Điệp. Không có bà cụ bán nước. Không có Lâm. Không có Ẩn. Không có vệt máu trên phong bì.

Nhưng ở đâu đó dưới lớp bản đồ sáng xanh kia, có thể từng có một cái cây điệp vàng.

Tuấn đặt ngón tay lên màn hình, giữ ở một điểm gần phố Hàng Bột.

“Đợi tí nhé”, nó nói rất nhỏ, không rõ nói với ông Thuấn, với Lâm, hay với cái ngõ không còn trên bản đồ.

Rồi nó bắt đầu tìm tiếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px