Lam và Phương
Nhật Phương tỉnh dậy trên giường. Trần nhà trắng toát. Ga đệm Phương đang nằm cũng trắng toát. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi báo cho cô biết rằng bản thân đang ở trong bệnh viện. Hoá ra là Phương vẫn chưa chết.
Anh Minh gọi bác sĩ vào khám cho Phương một lúc. Không gian phòng bệnh yên tĩnh. Phương không làm loạn, Minh cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi. Một bên tay của Phương vẫn còn gắn kim truyền dịch. Cảm giác mạch đập rõ ràng. Nhật Phương đang sống, và vẫn sống, bởi vì Anh Minh đã cứu cô.
“Cứu” ư? Nhật Phương vô thức dùng đến từ này. Cũng không có gì sai cả. Nhật Phương thực sự đã được “cứu”.
- Minh này.
Phương khẽ gọi. Minh đang gọt trái cây dở liền ngưng lại để quay sang nhìn cô.
- Hửm?
- Cậu có biết người tự tử sợ nhất điều gì không?
Nghe Phương hỏi, thoạt tiên Minh tỏ vẻ chần chừ. Cậu liếc mắt nhìn đi hướng khác, mũi chân dí chặt xuống sàn. Nhưng dầu gì thì đáp vẫn phải đáp, Minh nói nhỏ:
- Có lẽ là… sợ được cứu sống.
- Phải.
Nhật Phương gật đầu, quả là một câu trả lời đúng như mong đợi từ cậu bạn thông minh. Tự sát bất thành chỉ khiến cho áp lực thêm chồng chất. Trạng thái tinh thần cũng vì thế mà dễ rơi vào hoảng loạn. Có điều, Nhật Phương đã bảo là não cô hỏng mất rồi mà! Lòng Phương lúc này tràn ngập những xúc cảm khó diễn tả bằng lời. Cô khẽ xoa nắn cổ tay mình, cánh môi cong nhẹ:
- Cậu nói phải. Nhưng kì lạ thay, giờ đây tôi lại thấy thật may mắn. Dường như cậu đã khiến tôi trở nên tham lam hơn gấp vạn lần. Tôi thèm được sống dù thân mang tội lỗi, tôi mừng vì cậu đã cứu tôi.
Minh đưa cho Phương một cốc nước, nhưng cô chưa uống vội. Lòng Minh thời khắc này cũng giống như Phương, đang cuồn cuộn vô vàn điều muốn hỏi. Song Minh biết là cậu cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, Phương lên tiếng:
- Cậu có còn… muốn nghe chuyện của tôi không?
- Bất cứ khi nào cậu đồng ý kể. - Minh dịu dàng.
Vậy là trong phòng bệnh, trên giường trắng, lần đầu tiên Phương tình nguyện vạch trần quá khứ của mình trước mặt Minh. Từng chuyện, từng chuyện một, Phương đều giải thích rõ ràng. Những việc làm đáng xấu hổ mà tự thân Phương nghĩ lại cũng thấy rùng mình, cô chấp nhận bộc bạch toàn bộ với Minh. Mặc cho chúng có xấu xa, tồi tệ và đen tối cỡ nào; về tình đầu Minh Dương, về nỗi hờn ghen khi chứng kiến cô bạn thân Hạ Lam kiếm tìm được hạnh phúc, đến cả loạt chiêu trò ích kỷ; Phương kể, và chỉ kể cho kì hết. Còn Minh cũng nghe, và chỉ nghe cho bằng đủ.
- Tôi chính là hạng người ác độc như vậy đấy…
Cốc nước Phương cầm trên tay đã bị siết chặt đến mức sắp vỡ tung. Vốn tưởng cái chết là một loại trừng phạt, hoá ra chỉ là cách thức để trốn chạy. Bí mật vẫn bị chôn vùi, tội lỗi vẫn nằm đó, và người bị tổn thương không thể nhận được sự đền bù xứng đáng. Thế thì cái thanh thản nhận về khi nằm đất kia, có thực là thanh thản?
Nhật Phương cúi đầu, giọng cô yếu ớt:
- Tay đã nhúng chàm, liệu có còn gột rửa được không?
- Được. Sẽ được!
Anh Minh ôm Phương vào lòng, để đầu cô tựa lên ngực cậu. Cốc nước tội nghiệp bị chèn ép, ngả nghiêng; chất lỏng trong suốt thấm ướt vạt áo ngoài mà Minh chẳng để ý. Cậu cố gắng nói thật chậm để Phương không bỏ sót một chữ nào:
- Nếu đã làm bao nhiêu việc tốt cũng không thấy nhẹ lòng, vậy chi bằng, dũng cảm đối mặt. Cậu thử đến gặp người đó, chân thành hối lỗi xem sao.
Ngừng một lúc, bàn tay Minh dịu êm vỗ về.
- Đừng sợ hãi, tôi sẽ luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu không thấy phiền.
- Cảm ơn cậu, thật sự, cảm ơn cậu.
Chữ ít, ý nhiều. Nhật Phương gói niềm cảm kích vào hành động thực tiễn, nghe lời Minh, ngày ra viện, cô hẹn gặp Hạ Lam.
Quán cà phê vắng vẻ, Phương chọn một bàn nằm trong góc. Cô cố tình đến sớm vì muốn chuẩn bị tinh thần. Uống được non nửa cốc bạc xỉu, Phương trông thấy Lam vẫy tay với mình từ đằng xa.
- Tớ đến rồi này!
Hình như Lam tròn hơn một tẹo. Phương quan sát người bạn cũ và âm thầm kết luận. Ngược lại, Lam thì nhận xét Phương có vẻ đã sụt cân. Cuộc nói chuyện hoà hợp ngoài sức tưởng tượng của Phương. Dù cũng khá lâu rồi không gặp gỡ, nhưng sự kết nối giữa cả hai vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đoán chừng không khí đã vào guồng thoải mái, Nhật Phương nắm bắt thời điểm để bày tỏ trăn trở trong lòng.
Mỗi một lời đều thật khó khăn để nói trọn. Phương chỉ nhận lỗi chứ chẳng dám xin được bỏ qua. Đòi hỏi câu ân xá từ người bị hại để mưu cầu sự giải thoát cho chính mình, hành động ích kỷ đó, Phương không thể tiếp diễn.
- Tóm lại, tớ xấu lắm. Tớ đã hại Lam nhiều.
Ngỡ là Hạ Lam sẽ rất bàng hoàng, ngờ đâu cô hoàn toàn bình tĩnh.
- Những chuyện đó tớ đã biết rồi.
Nhật Phương kinh ngạc. Hạ Lam nghiêng đầu, nháy mắt:
- Biết là sau tất cả, Phương vẫn rất quý tớ.
- Gì… tớ… - Nhật Phương ấp úng. - Sao Lam lại tỏ ra thản nhiên đến thế? Rõ ràng tớ… tớ…
Một ít đá tan chảy trong cốc ca cao của Hạ Lam vì phải chờ đợi quá lâu. Lam đảo nhẹ chiếc thìa, âm thanh kim loại va chạm với thuỷ tinh bị nuốt trọn bởi giọng cô mềm mại:
- Hồi nãy tớ gọi ca cao, Phương vẫn nhớ thay tớ nhắc nhân viên bỏ nhiều đường. Phương luôn quan tâm tớ, từ xưa đến giờ, trong khi tớ thì lại quá vô tư. Chẳng những không mảy may hay biết chuyện Phương thích Dương, tớ thậm chí còn bắt cậu làm quân sư bất đắc dĩ cho mình. Phương là ân nhân của tớ, nhờ Phương giúp, tớ mới thoát khỏi cảnh bị bắt nạt; thế mà tớ chỉ toàn mang rắc rối cho Phương thôi. Mấy việc nhỏ nhặt Phương làm chỉ tựa như trò trả đũa vụn vặt, có xá gì đâu chứ!
- Nhỏ nhặt? - Nhật Phương trợn tròn mắt. - Tớ đã định thuê người lái xe tông vào Lam kia kìa!
- À. - Hạ Lam mỉm cười. - Chuyện đó thì đúng là tớ có biết thật đấy.
Phương ngẩn ra vì bất ngờ. Lam kể rõ tường tận:
- Tớ vô tình nghe được cuộc điện thoại của Phương. Ban đầu cũng sốc lắm, nhưng tớ tin là Phương sẽ không nỡ làm vậy với tớ nên tớ mới giả ngốc. Kết quả là khi xe lao đến, Phương đã chạy tới đẩy tớ ra còn gì!
Nhật Phương nhớ lại cảm xúc của mình ngày hôm ấy. Ganh ghét Hạ Lam có được tình yêu, Phương muốn đẩy Lam vào khổ cảnh. Cô mù quáng tự che mờ mắt mình, cố chấp tin rằng Lam dùng chiêu trò mới dụ dỗ được Dương; Phương muốn Lam phải trả giá, cho cái chuyện mà Lam chẳng hề làm, Phương muốn Lam phải què quặt, phải trở thành gánh nặng để Dương thấy phiền rồi lánh xa. Quyết định tàn nhẫn là kết quả từ việc thất bại khi kìm nén hờn ghen, nhưng giây phút ngồi cùng Lam đối mặt, được thấy Lam cười và nghe Lam nói lời tình cảm, Phương lại nhất thời bối rối trước những suy nghĩ trong đầu. Lam là người đã cứu rỗi Phương, là người tô thêm sắc màu cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của cô. Khoảnh khắc Hạ Lam bước qua đường với chiếc xe mang tai hoạ ập đến, có một thế lực vô hình đã thôi thúc Nhật Phương vọt ra, thoát khỏi màn mờ che lấp, đẩy Lam tránh nạn hại thân. “Phương không thể mất Lam!” - ấy là chút ý thức còn sót lại trước khi đầu óc Phương tối sầm, cũng là ý nghĩ đầu tiên hiện lên khi cô mở mắt trong bệnh viện chiều hôm đó. Nhờ sự tỉnh ra kịp thời ấy, Phương mới thôi hẳn cái nhìn gay gắt với Lam, cô rời Bắc, về Nam hòng trốn chạy tội lỗi. Sự tin tưởng tuyệt đối mà Lam dành cho Phương khiến cô thấy mình thật hèn mọn, xấu xí và đáng khinh…
- Đúng là tớ đã làm vậy. Thế nhưng, ngộ nhỡ tớ không lao ra kịp… hoặc… không lao ra thì Lam đã…
- Làm gì có “nếu như”! Sẽ không có “nếu như”! Sự thật là Phương đã không khiến tớ bị thương gì! - Hạ Lam ngắt lời bạn, cô nói liền một hơi dài, ngữ điệu dồn dập nhưng càng về cuối càng thả chậm. - Chưa kể, chiếc xe lao đến ngày ấy còn chẳng phải do Phương thuê.
- Là Phương đã cứu tớ cơ mà. - Hạ Lam thì thầm.
- Nhưng… Nhưng…
Nhật Phương ôm mặt, cô liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm hoài cái chữ “nhưng”. Hạ lam gỡ tay Phương ra và nắm chặt lấy nó.
- Hình như cũng lại là tớ vô tư rồi nhỉ? Tớ cứ nghĩ Phương đã muốn giấu thì mình cứ làm lơ. Giờ nhìn Phương thành ra thế này mới hối hận. Có lẽ Phương gầy đi chẳng phải do nhọc nhằn, mà bởi bao dằn vặt thay nhau đục đẽo…
Lam áp trán mình vào tay Phương, lời vẫn tiếp tục tuôn:
- Phương à, Phương buồn mãi làm gì cái chuyện tớ còn chẳng để tâm! Tớ nhớ nụ cười của Phương lắm, nên là Phương phải sớm vực dậy nha!
Nói thế…
Nghĩa rằng Lam đã tha thứ cho Phương ư? Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Nhật Phương sửng sốt. Sớm biết mọi chuyện sẽ diễn biến như này, ngay từ đầu đã lựa chọn nói thẳng. Có lẽ sự trừng phạt dành cho Phương chính là chuỗi ngày nơm nớp lo sợ trong nỗi dằn vặt vừa qua. Cô khẽ nhìn ra cửa sổ, bầu trời mùa hè xanh ngát xanh, chắc bởi vì Hạ Lam đang ở cạnh. Phương cũng cúi xuống, chụm đầu vào với Lam.
- Chuyện này tới đây là xong nhớ, nó sẽ thành bí mật giữa hai chúng ta. Tớ với Phương đều không nói cho ai cả, không nói cho Dương luôn!
Hạ Lam sau một hồi ôm ấp, nằm bẹp ra bàn, nói nhỏ. Nhật Phương xoa tai, ngập ngừng:
- À, cái đó… thật ra tớ đã nói Dương biết rồi. Dù chỉ là qua tin nhắn thôi nhưng tớ nghĩ giờ này cậu ấy đã đọc hết. Tớ cũng đã hẹn Dương đến quán cà phê…
- Quán này luôn á? - Lam ngơ ngác.
- Ừm.
- Bao giờ?
- Hai mươi phút trước.
Phương vừa dứt lời, Lam ngạc nhiên nhìn lại đằng sau, Dương đã đặt tay lên vai cô, lại còn cúi đầu thơm lên má cô một cái. Rồi thì Dương ngẩng mặt lên nhìn Phương, xẵng giọng:
- Mối quan hệ thân thiết giữa ba chúng ta, đổi về sự thật trần trụi như thế này, lúc mới đọc tin nhắn, tớ đã điên tiết lên đấy! Chính vì biết cậu không hay đùa giỡn nên tớ càng giận sôi! Có điều… Chậc…
Dương tặc lưỡi. Vốn dĩ đã chuẩn bị trăm ngàn câu chất vấn, nhưng khi chạy đến đây, nhìn thấy Lam, và nhìn thấy Phương, cậu lại không thể nói nửa lời cay nghiệt. Dương đỡ Lam đứng dậy, giúp cô phủi vài nếp nhăn trên mép áo, âm điệu cũng bớt đi nhiều phần gay gắt:
- Dù sao thì quyết định vẫn thuộc về Lam. Nếu Lam đã không muốn tính toán, tớ đành tôn trọng vậy. Bất kể vì lý do gì, chuyện cậu cứu Lam vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Tớ chưa bao giờ ngừng biết ơn về điều đó. Còn những việc cậu nói qua điện thoại…
Dương ngừng một lúc như để sắp xếp câu từ. Nhật Phương ngừng thở chờ đợi lời phán quyết cho mình, nào ngờ người bạn kia chỉ khẽ thở dà, bỏ lại một câu nhẹ bẫng trước khi dẫn Lam rời đi:
- Thời gian qua chắc cậu đã tự khổ sở nhiều. Mình chẳng cần phải làm khó nhau thêm.
Khoảnh khắc ấy, xiềng xích như bung mở. Có ánh đèn loá lên trước mặt, có pháo hoa bừng sáng trong đầu. Rời khỏi chỗ ngồi, Nhật Phương cảm giác toàn thân cô nhẹ nhõm. Lững thững bước đi trên đường cả một đoạn dài mà Phương vẫn còn thấy lâng lâng. Khó tin quá đỗi, nhưng cũng ngọt ngào quá đỗi!
Anh Minh đã đứng sẵn đợi Phương ở bãi đỗ xe. Ban nãy ngồi trong quán, bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn không làm Phương khóc. Thế mà lúc này, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Minh, cô đột nhiên vỡ oà. Phương chạy nhanh tới bên Minh, Minh thuận theo đà, hai tay giữ eo Phương, nhấc bổng cô lên.
Hai người không nói với nhau nhiều, chỉ mỗi nhìn thôi là đủ hiểu. Một cú xoay vòng dưới tán lá, Phương khẽ khàng hôn lên môi Minh. Gốc phượng ngay gần đó nở hoa đỏ rực cả góc đường, nhưng Nhật Phương không còn muốn chết. Nước mắt rơi, cũng không buồn.