Nghìn cánh phượng vỹ

Hoa hè chưa đã nở, tình nồng sao đã phai


Mái ấm Hạt Cải vừa sáng ra đã đón mừng một vị khách cũ. Nhật Phương mang rất nhiều bánh kẹo đến thăm các em. U Hoa trố mắt nhìn những thùng giấy to chất trong góc phòng, bất đắc dĩ nói:

- Em đó, chiều hư bọn trẻ luôn rồi! Tặng ngần ấy kẹo, chúng ăn làm sao hết!

- Thì chị cứ cất lại, đem chia dần cho mấy đứa cũng được mà.

- Thế sao em không mua dần, mang sang từng ít một thôi, để chị đỡ phải nhọc công giấu giếm lũ quỷ này?

U Hoa hỏi mà Nhật Phương không đáp lời. Phương chỉ đánh trống lảng bằng cách khen u xinh rồi nở một nụ cười duyên dáng. U thấy mình sắp chiều hư Phương như cách Phương chiều hư lũ trẻ rồi! Chán nản đi vào gian trong, u Hoa nhờ Phương trông hộ bầy con một lúc để u lo tập trung thiết kế tủ giấu đồ.

Kẹo ngọt khiến bé Hân thích thú lắm! Thấy Hân ăn ngon, lòng Phương cũng vui mừng. Tuy nhiên, vì muốn tránh cho Hân khỏi sâu răng nên Phương nhất quyết không chịu thoả hiệp khi cô bé nhõng nhẽo đòi thêm cái kẹo thứ ba. Hân tiu nghỉu lủi đi chơi đồ hàng. Nhưng đừng trông thế mà tưởng Hân nản chí, phàm đã là đam mê thì đâu dễ gì từ bỏ! Tự mình xin không được, Hân cử Nam ra chiến tuyến làm thay. 

- Chị, em chỉ mới ăn một chiếc kẹo thôi, chị cho em kẹo nữa nhé?

- Em xin giúp Hân phải không?

Nhật Phương chẳng cần nghĩ cũng biết tỏng chiêu trò của bọn nhóc. Nam đoán không xạo được nên nhận luôn:

- Vâng ạ, tại nó cứ lèo nhèo mãi. Chị cho bọn em, nha?

- Hai đứa không sợ chị mách u Hoa mắng cho à?

- Không sợ! U Hoa toàn mắng lấy lệ thôi, để Hân mè nheo mới mệt ấy! Với cả, Hân mà buồn thì em cũng khó chịu sao sao á, ngộ lắm!

Nam nói tỉnh bơ. Trẻ con thật thà, không hay giấu nhẹm cảm xúc đi như người lớn. Hôm nay lại gặp lúc Phương dễ mủi lòng, cô liếc ngang liếc dọc phòng hờ u Hoa phục kích, xác định đã an toàn mới dúi kẹo vào tay Nam.

- Thôi được rồi, nốt chiếc cuối cùng nhe! Nhớ phải tuyệt đối giữ bí mật với u Hoa đó!

- Dạ!

Nam vui vẻ đón lấy viên kẹo. Nhưng cậu nhóc không chạy liền ra chỗ Hân. Nam nán lại, đôi mắt trong trẻo nhìn Nhật Phương không chớp, rồi cậu nhóc hỏi bằng cái giọng nhỏ thiệt nhỏ:

- Chị ơi… bộ chị đang buồn chuyện gì hả?

- Chị á? Buồn gì cơ? 

- Em cũng không biết nữa, tự dưng em có cảm giác như vậy.

- …

Cảm giác của Nam không sai. Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu được nhiều kiến thức vĩ mô như người lớn, nhưng đôi lúc chúng lại dễ dàng thấu tỏ những thứ mà ta thường bỏ qua. Nam ngập ngừng:

- Vì… vì anh Minh đi xa chưa về ạ?

- Không phải đâu!

Nhật Phương lắc đầu. Thật sự không phải. Không hẳn. Cô ngồi xuống, choàng tay qua cổ Nam. Phương để trán mình chạm lên trán cậu nhóc, giọng cô dịu dàng:

- Chị hổng có buồn gì hết trơn á, Nam đừng lo nha! Giờ Nam mau đến ăn kẹo với Hân và chơi cùng các bạn nhé? Bỏ Hân chờ lâu, Hân lại tủi thân thì khổ!

- Chị hổng buồn thiệt chứ?

- Thiệt trăm phần trăm luôn!

- Vậy… vậy em đi chơi đây. Nếu chị có buồn thì chị không được giấu đâu đấy! Chị phải nói với em, với Hân, với mọi người, để chúng em dỗ chị. Chứ khóc một mình hoài, mắt sẽ đui đó, xấu quắc hà!

- Ừ, tui biết rồi, ông tướng!

Nhật Phương mỉm cười. Đúng là cô đã nói dối thành quen.

Rời khỏi mái ấm, Phương xem đồng hồ, vẫn còn kịp để tạt sang nhà lớp phó. Nhóm Phương có hẹn sẽ xem bộ phim đã qua hiệu chỉnh ở đó.

Nội dung phim không có gì đổi mới, nhưng phần lồng tiếng đã cải thiện hơn rất nhiều. Cả nhóm xem thêm một lượt cũng góp nhặt được cái nhìn tường tận hơn so với đợt trước. Người bạn từng xót xa bởi sự ra đi bất ngờ của ông thợ may lên tiếng hỏi:

- Cái ông đấy… ông thợ may, ông ta ác như vậy, liệu có thật lòng yêu thương gia đình mới của mình không?

- Thật. 

Nhật Phương đáp gần như ngay lập tức. Không ai trong nhóm để ý rằng ấy là lần đầu tiên Phương nhận xét về bộ phim.

- Ông ấy xấu xa là thật, nhưng ông yêu gia đình, yêu ngôi làng nhỏ kia cũng là thật.

- Làm sao cậu biết?

- Chỉ là biết thế thôi.

Và Phương cười, quá nhiều nụ cười cho một buổi sáng.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, bí thư quyết định mời cả nhóm đi ăn. Quán bún riêu cạnh trường đã thử qua nhiều lần nhưng hôm nay dường như mang một hương vị khác lạ.

Trên đường về, Phương ghé vào chợ mua ít đồ. Phiên chợ trễ kém sum họp, Phương phải lượn hết mấy vòng mới mua đủ những món cần thiết. Cô tính thử tự tay làm cốm hộc - thứ đồ ăn vặt cô đã luôn nhung nhớ từ sau cái ngày đến Phan Thiết cùng Minh.

Phỏng theo lời má Minh đã hướng dẫn, Phương giã gừng, gọt dứa, rang gạo, từng thao tác đều rất tỉ mỉ. Trong một ngày đặc biệt như thế này, Phương muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo. Chỉ tiếc là không có đủ thời gian để đem cốm đi phơi nắng. Nhật Phương vừa xúc chỗ cốm ướt cho vào miệng, vừa lắng tai nghe một bản nhạc nhẹ.

Ngày đặc biệt như thế này.

Ngày đặc biệt như hôm nay.

Ngày đặc biệt. Bên cạnh thìa cốm cuối cùng Phương dự định nhấm nháp.

Sẽ chẳng còn lần sau.


Khoá kín cửa phòng lại, Nhật Phương bắt đầu đốt than. Phương đã để sẵn một bức thư trong nhà bếp, tại cái vị trí mà cô tin chắc rằng ba và mẹ sẽ dễ dàng thấy được. Lời xin lỗi muộn màng từ một đứa con hư không thể lau đi nước mắt trên mi mẹ, càng không thể san sẻ bớt đau buồn của ba, nhưng ít ra, Phương mong là nó sẽ phần nào khiến họ bớt suy sụp. 

Ý định kết liễu đời mình đã nhiều lần xuất hiện trong suy nghĩ của Phương. Đi một vòng lớn, chung quy vẫn quay về điểm khởi hành. Nay Phương đã gom đủ gan dạ để thực hiện bước cuối.

Xin lỗi ba mẹ, con là đứa con bất hiếu.

Xin lỗi Hạ Lam, vì tất cả những chuyện đã qua.

Xin lỗi Minh Dương, bấy lâu nay vẫn luôn lừa dối cậu.

Và, xin lỗi Anh Minh.

Hình như khí than đang từ từ phát huy tác dụng. Nhật Phương thấy mặt mày xây xẩm. Đột nhiên cô nhớ tới bức thư Anh Minh từng dúi vào tay mình trước lúc rời đi.

Lồm cồm bò dậy lục tìm trong hộc tủ, Phương lôi ra một phong bì còn dán kín. “Nếu phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng, hãy nhớ mở nó ra xem nhé.” - đó là điều mà Anh Minh đã dặn. Nhật Phương cũng không rõ việc cô đang làm, nơi cô đang đến có đủ quan trọng như lời Minh nói hay chưa, nhưng nếu bây giờ không dứt khoát, Phương sẽ chẳng còn cơ hội nào để đọc nữa. Nghĩ vậy, cô cẩn thận luồn tay qua lớp giấy.

Mực đen in hằn chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: “Hoa phượng vẫn còn chưa nở mà, cậu có thể tiếp tục sống vì tôi không?”

Trong tích tắc, thời gian như ngừng chạy. Vạn vật khắp xung quanh đều không còn chuyển động nữa. Có lẽ trái tim Phương đã gặp trục trặc rồi. Có lẽ đầu óc cô vừa đánh rơi tỉnh táo. Cảm giác muốn sống này là như thế nào đây?

Sống à? Nhật Phương bật cười. Cô có thể sống được sao?

Cô có thể… sống được không…?

Trong tay Phương đang nắm giữ rất nhiều thứ. Những mối quan hệ, hạnh phúc, niềm vui,… cũng xem như đang ôm trọn tất thảy. Nỗi tiếc nuối của ông thợ may kia, Nhật Phương đã hiểu được rồi.

Tầm mắt cô mờ nhoà. Hư và thực đan xen giữa mê man. Tiếng động ở đâu vang lên thật lớn. Khuôn mặt ai hiện ra thật quen thuộc. Đến cả động tác ghì chặt đôi vai cũng mang theo kí ức gợi về. Chẳng ngờ khi đối diện với cái chết, hình ảnh đầu tiên Phương nhìn thấy được, lại là hình bóng Minh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px