Nghìn cánh phượng vỹ

Khoảng trống


Lời Minh dặn và phong thư Minh gửi gợi cho Phương nhiều câu hỏi. Nhưng cô cũng không thắc mắc được lâu, vì khoảng trống mà Minh để lại mới thật là vấn đề lớn hơn cả. Phương đã quá quen với sự hiện diện của Minh ở cạnh. Khoảng thời gian gần đây, Minh cứ sang nhà Phương ăn chực suốt. Lúc nào cũng ngồi sát rạt, đến trường cùng nhau, về nhà cùng nhau, những lúc rỗi rãi cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Thành thử ra bây giờ người ta đột nhiên biến mất, trong thâm tâm cô lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Có lẽ, chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ là Phương đã thấy nhớ Minh.

Ngay chính ba mẹ Phương cũng nhớ đến cậu mà!

Đơn cử như sáng nay, mẹ vừa lục tủ vừa lo lắng hỏi ba:

- Mình ơi, mình có biết chìa khoá dự phòng em để ở đâu không?

- Hôm trước nhà mình đưa cho Anh Minh rồi đấy, nhà mình quên à?

- Ừ nhỉ! Em đãng trí quá! Ơ nhưng tự dưng mình nhắc thằng bé làm em thấy nhớ nó ghê! Nó bảo nó về quê mấy ngày ấy nhở?

- Tầm này tuần sau là Minh về ạ.

Phương thay ba đáp lời mẹ. Cô khuấy đều cốc sữa cầm trong tay. Hôm qua lỡ ăn hơi nhiều ớt nên sáng ra bụng dạ có chút cồn cào. Uống liền một hớp sữa đầy khiến lòng Phương dễ chịu hơn hẳn. Ba cô gập lại tờ báo đang đọc dở, đặt trên bàn, rồi ba quay sang nói với vợ:

- Để anh gọi thợ đến làm thêm mấy bộ chìa nữa, chứ không thì bất tiện lắm. Chiều nay anh với nhà mình phải đi Đắk Lắk mà.

- Vụ đất vườn tiêu vẫn còn tranh chấp ạ?

Nhật Phương hỏi. Ngày trước ba cô có cùng bạn hùn tiền mua một mảnh đất ở xứ sở cà phê. Mấy năm rồi trồng tiêu, làm ăn khấm khá, không phát sinh cãi vã gì. Nhưng mới đầu tháng này, thình lình một ông lão từ vùng xa chuyển tới, cứ đặt điều nọ kia, tố vườn tiêu lấn đất nhà ông để ăn vạ đòi bồi thường. Ba Phương cứ nghĩ tới chuyện đó là nhíu mày, lộ rõ vẻ đăm chiêu:

- Ừ, người ta sinh sự, mình hoà giải không xong nên ba mẹ phải ra đấy xử lí cho dứt điểm. Nhưng con đừng lo, chỉ mất tầm mười ngày, nếu nhanh thì trong một tuần là xong hết!

Mẹ Phương cũng góp lời:

- Con ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nhé. Bếp núc không rành thì cứ ra ngoài ăn, vừa nhanh vừa đỡ phải dọn. 

- Vâng ạ.

Thế là Nhật Phương đúng nghĩa một mình. Không có việc gì làm, cô mang sách ra đọc. Nhưng chẳng tập trung được. Ráng ngồi thêm vài phút thì đói bụng, Phương gọi cơm ở một cửa hàng do Minh giới thiệu. Vốn là hai người có hẹn đi ăn với nhau khi Minh về, giờ Phương đánh lẻ trước như này, không biết Minh có mượn cớ mà xị mặt hờn dỗi không nữa. Thử tưởng tượng hình ảnh ấy trong đầu, Nhật Phương bất giác phì cười. Dường như Anh Minh trong tâm trí của cô luôn gắn với nụ cười, niềm vui, và… hạnh phúc?

Nhật Phương hơi khựng lại. Cô biết là tim mình vừa đập nhanh hơn bình thường. Hạnh phúc bao giờ cũng đến bất chợt như thế sao?

Theo lịch ở trường thì phải sang tháng sáu Nhật Phương mới nhập học trở lại. Nhưng những người bạn chung nhóm thuyết trình hôm nào vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Tối nay, bí thư nhắn tin rủ Nhật Phương cùng tham gia buổi chiếu thử bộ phim tự làm. Nghĩ mình cũng không đọc sách được nên Phương dứt khoát đứng dậy thay đồ luôn.

Đầu hẻm nhà Phương vừa khai trương một tiệm bán than. Thi công đóng biển đã hoàn thành từ tuần trước, nhưng nghe bảo chọn ngày lành nên đến hôm nay mới bắt đầu mở bán. Nhật Phương âm thầm đánh giá. Mặt hàng này hẳn sẽ hơi kén khách. Mong là chủ tiệm có đủ kiên nhẫn để trụ vững qua giai đoạn khó khăn.


Rất nhanh đã tới điểm hẹn. Lớp phó niềm nở đứng chờ ở cổng, đón từng thành viên nhóm vào nhà. Bộ phim lần này do chính tay cậu và bí thư góp sức làm nên. Cả hai dự định sẽ gửi nó cho liên hoan văn hoá giữa các sinh viên Cánh Cò vào cuối năm. Nhật Phương chọn một chỗ ngồi trong phòng chiếu. Sạc dự phòng và những bạn khác cũng tranh thủ ghé qua.

- Nhà bự dữ!

Một bạn trố mắt trầm trồ. Lớp phó khiêm tốn gật đầu cảm ơn. Cậu miêu tả sơ qua về bối cảnh phim cho mọi người dễ nắm bắt, rồi tắt đèn. Màn chiếu loé lên một điểm sáng, hé lộ những góc máy đầu tiên.

“Có một người đàn ông, chuyển đến sống ở một ngôi làng nọ. Ông làm nghề thợ may, sử dụng kéo rất thạo. Những sản phẩm qua tay ông đều được chăm chút tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ ngay hàng, khéo léo. Chắc vì tính ông hiền hoà, ít gây với ai nên phần lớn thời gian ông dành hết cho việc may vá. Thi thoảng có thì giờ dư dả, ông thường ra đình chơi cùng lũ trẻ con. Ông quý trẻ con lắm! Dân làng ai cũng xem ông là người tử tế. Kiếm được bao nhiêu tiền, ông chỉ giữ cho mình vài đồng đổi miếng ăn, còn đâu thì ông đem quyên góp cả. Mỗi tội ông cứ trầm lặng, kín tiếng, sống thiện lương nhưng không ham kết bạn, ở mãi mà vẫn ở một mình. Người ta mến ông để đó, chứ chẳng ai biết được tí ti gì về ông.

Năm ấy thời tiết hanh khô, trong làng lại có nhiều rơm rạ, nhà chị Hoan bất cẩn liền gặp cảnh cháy to. Người dân xúm nhau vào dập lửa. Ngặt nỗi, trời không thương nên chẳng những không trút mưa mà còn nổi gió. Lửa càng lúc càng lan rộng. Thằng cu Tí con chị Hoan vừa lên năm, sức yếu không chạy kịp, bị kẹt lại giữa đám cháy. Chị Hoan xót con, chạy ngược trở vô tìm cũng bị khói mù vây hãm. Ông thợ may theo đoàn dập lửa khuân nước tạt tới tấp, nhưng chẳng ăn thua gì. Đối diện với tình huống nguy cấp, ông liều mạng xông vào cứu người ra. Từ sau chuyện đó, ông trở thành anh hùng của cả làng. Được mọi người tung hô, kính trọng nên ông dần dà đã chịu mở lòng hơn. Chị Hoan vì cảm kích, cũng thường xuyên ghé thăm để tặng quà. Phụ nữ goá chồng và đàn ông chưa vợ, cứ thế mà bén duyên. 

Nhờ chị Hoan, quan hệ giữa ông thợ may với người làng mỗi ngày một khắng khít. Giờ đây, không chỉ quẩn quanh ngoài đình chơi cùng lũ trẻ, ông còn tham gia vào công tác dựng xây làng. Trong tim ông đã có một bóng hình để nhớ, để thương; trong vòng tay ông cũng đã có những con người ông muốn dốc lòng bảo vệ. Tháng năm bình dị trôi qua thật êm đềm.

Cho đến một ngày kia.

Trời trở lạnh nên lượng củi cần sử dụng tăng cao. Xẩm tối, ông thợ may lên núi tìm cành khô. Một toán người lạ mặt đứng chắn đường ông.

“Cướp à?” Ông thợ may thầm nghĩ. Như hiểu được nỗi niềm trong ông, tên đầu sỏ tiến tới trước một bước, phì cười:

- Đừng lo, bọn tôi chỉ đến gặp người cần gặp, sẽ không làm phiền kẻ vô can.

Ông thợ may có cảm giác chính mình vừa hiểu ra chuyện gì đó. Ngọn đuốc tên đầu sỏ cầm trên tay cháy bập bùng, soi rõ một khuôn mặt. Lạ, mà rất quen. Cánh tay gầy guộc vươn tới nắm chặt lấy cổ ông tựa như đã lật mở tấm màn đen kìn kịt, quá khứ được tháo bỏ gông cùm, hùng hổ vọt lên khoá chặt đôi chân bủn rủn.

Chuyện xưa rất xưa về trước, khi ông thợ may còn là một chàng thanh niên đầu đường xó chợ lêu lổng, đã thề bán mạng cho một lão giang hồ.

Việc xấu nào cũng đều đã làm qua. Đánh bạc, buôn lậu, hiếp đáp người lành,... nhưng gây ám ảnh hơn cả vẫn là nhiệm vụ giết trẻ con. Những cơ thể nhỏ bé bị phanh thây hòng cuỗm lấy nội tạng. Những mầm non xấu số bị chôn sống do tống tiền thất bại. Chàng thanh niên thuở bồng bột không biết sợ là gì. Nhưng cái ngông cuồng ấy cũng dần dần bị mai một khi tuổi tác càng lên cao. Bàn tay nhuốm máu tanh trở thành nỗi ám ảnh. Tiếng than khóc ai oán, chẳng rõ là do tưởng tượng hay thật sự vọng tới từ vong linh, cứ đêm đêm lại âm ỉ quấy nhiễu chàng. Chàng không muốn làm loại việc tàn nhẫn này nữa! Thế nhưng, tự ý thoát ly bằng nghĩa với phản bội, kết cục đời chàng sẽ không khá khẩm hơn cảnh đày đoạ khi bị truy sát gắt gao. Nghĩ vậy, chàng bắt đầu nuôi mộng lật đổ lão trùm. Tiến từng bước leo lên vị trí trợ thủ đắc lực, chàng giết hại vợ chồng lão vào một đêm mưa gió mịt mùng. Lợi dụng mâu thuẫn giữa hai băng đảng, chàng nguỵ trang vụ thảm sát dưới lớp vỏ bọc thanh trừng phe phái. Địch, ta chết như rạ. Trong buổi tối kinh hoàng đó, chỉ có duy nhất một người còn sống sót - người mà chàng không nỡ xuống tay - đứa con trai ba tuổi của lão trùm, cũng là tên đầu sỏ đang đứng ở trước mặt chàng đây.

Chàng, lúc này đã là ông thợ may, rùng mình sợ hãi. Ông vặn người cố tránh đòn của cậu ta. Nhưng sức ông nào dai bằng sức trẻ, lại thêm lũ tuỳ tùng vạm vỡ cứ luôn tay thúc những cú thật mạnh.

- Ông biết cái giá của quân phản bội mà! 

Tên đầu sỏ rít qua kẽ răng giọng điệu đay nghiến. Ông thợ may cuống cuồng vung rìu chống trả. Lưỡi rìu bổ xuống vai một tên lính, máu đỏ văng ra, nhưng vẫn chẳng hề gì. Hoảng sợ và rối trí, ông không biết phải xoay sở làm sao.

Ông chưa muốn chết! Chí ít thì chưa phải bây giờ! Cuộc sống của ông chỉ vừa mới ổn định và con trai ông chỉ vừa mới lớn... 

Tại sao nhất định phải đúng vào lúc này cơ chứ? Khi ông những tưởng mình đã có được hạnh phúc. Khi ông một mực đinh ninh rằng bản thân đã nắm trọn mọi thứ trong tay…

Tại sao?

Ông không biết. Không một ai biết cả. Nhát dao găm vào ngực. Ý thức ông mờ dần. Dòng suy nghĩ cuối cùng sượt qua đầu trước khi ông nhắm mắt là: “Giá mà ngày ấy mình cứ giết quách nó đi”.

Sáng hôm sau, thằng cu Tí lên rừng. Cậu trai mười tám tuổi phát hiện xác cha mình bị bỏ lại giữa hoang vu.

Ông thợ may đã ra đi mãi mãi, đột ngột như ngày ông đến. Thằng cu Tí đột ngột mất cha và chị Hoan cũng đột ngột mất đi một tấm chồng.”

Bộ phim kết thúc mà cả phòng vẫn chưa thoát được khỏi ngỡ ngàng. Nếu lớp phó không bước tới bật đèn thì có lẽ họ sẽ tiếp tục trầm ngâm thêm một hồi lâu nữa. 

- Tại sao…?

Có bạn nào đó khẽ hỏi. Bí thư thẳng thừng đáp:

- Quả báo đấy.

- Nhưng ông ấy đã hoàn lương rồi mà?!

- Cậu không thể trốn chạy quá khứ và bảo đó là hoàn lương được. Làm nhiều việc tốt thì sao? Tội lỗi chẳng thể xoá nhoà, bao mạng người ngã xuống dưới tay ông ta cũng đâu ai đền lại.

Không ngờ bí thư bình thường hay pha trò mà hôm nay nói năng lại đanh thép đến vậy. Lớp phó giúp bạn giải thích thêm:

- Chẳng một lời xin lỗi, chẳng phải chịu trừng phạt, cứ thế vờ như chưa có gì xảy ra, làm bộ quên đi tất cả, xây dựng cuộc đời mới hạnh phúc, sao mà dễ thế được!

- Nhưng dù gì ông ấy cũng đã thay đổi rồi…

- Ông ta chưa hề thay đổi. - Sạc dự phòng xen vào khiến cho câu nói của người bạn kia phải bỏ dở giữa chừng. - Cậu có nhớ ông ta đã nghĩ gì trước khi chết không? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Âu cũng là đáng kiếp thôi.

Hiếm khi, rất hiếm khi sạc dự phòng chịu bày tỏ quan điểm rõ ràng về một chuyện nào đó. Ở cô toát lên cái vẻ sắc bén lạ thường. Đến đây thì không ai còn phản đối kết cục của ông thợ may nữa. Mọi người đều đồng lòng trước ý kiến do sạc dự phòng đưa ra.

Duy chỉ có Nhật Phương ngồi lặng suốt từ đầu buổi, bấy giờ tâm trạng càng nặng nề hơn. Phương đã không thể nói được gì vì đầu đang mải nghĩ.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” ư?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này