Chỉ là rác trong thùng
Năm ba đại học cứ thế vụt trôi qua. Tháng tư mới đó đã đi đến những ngày cuối cùng. Hoàn tất kỳ thi kết thúc học phần căng thẳng, Nhật Phương tự thưởng cho mình một chuyến dạo chơi. Mùi cà phê thơm nức từ quán cóc bên đường truyền tới mũi. Có khói nghi ngút toả ra quanh những chiếc nồi to đặt trên xe hủ tíu gõ. Một vài gánh hàng rong ngồi lại nơi vỉa hè, rao bán tàu hủ nóng với mạch nha. Đi thêm tầm trăm mét nữa, ngang qua phố chợ ồn ã là khu vực trường Tiểu học Sơn Ca. Đang giờ tan trường nên người xe lẫn lộn, đông đúc. Nhưng địa điểm khiến Nhật Phương phải dừng chân không phải khu vực tắc nghẽn giao thông do phụ huynh chờ đón con ấy, mà là cửa hiệu thời trang nhỏ nằm cách đó không xa. Cửa hiệu trang hoàng kém lộng lẫy nên lọt thỏm đằng sau đống biển hiệu to kềnh của tiệm tạp hoá kế bên. Dù vậy, chính dáng vẻ mộc mạc này lại khiến cho Nhật Phương hứng thú. Tường sơn màu trắng không cầu kì, đến cả cái tên cũng viết bằng phông chữ đơn giản. Mặt trước cửa hiệu ốp kính mỏng để những món đồ bên trong có thể được trông thấy từ phía ngoài. Và Nhật Phương, chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua, đã bắt trúng chiếc cà vạt màu xanh. Suy nghĩ đầu tiên lấp đầy tâm trí Phương khi cô chạm tay vào miếng vải mịn ấy là: “Chất liệu thật mềm, Anh Minh chắc sẽ rất thích.” Khoan đã. Nhật Phương khựng lại trong thoáng chốc. Tại sao cô lại nhớ đến cậu ta chứ? Cảm thấy hơi xấu hổ, Phương ép mình phải dập tắt ý tưởng đó đi. Nhưng cũng chẳng cầm cự được lâu. Bàn tay vuốt ve chiếc cà vạt đã lần nữa làm bật lên những hình ảnh mơ hồ: “Anh Minh đeo vào hẳn là hợp lắm!” Kì lạ. Nhật Phương vội lắc đầu, muốn xua tan cảnh tượng vừa chợt loé. Hôm nay bản thân bị làm sao thế này? Cứ như vậy, ngăn mình nghĩ tới người kia, rồi lại không kìm được nghĩ tới người kia. Nhật Phương đứng do dự mãi ở quầy hàng. Tất cả là tại chiếc cà vạt quái đản! Nó có một vẻ gì đó rất “Anh Minh”. Dù chỉ là một vật vô tri, nhưng nó vẫn khiến Nhật Phương phải liên tưởng đến Anh Minh. Thì, Minh cũng nhiều lần ngỏ ý mong nhận quà, mua một món chắc là hợp tình thôi? Cơ mà, sắp tới đâu có dịp gì quan trọng… Lại nghĩ kỹ, trước giờ Minh đã nhiệt tình giúp đỡ Phương, mang quà đi tặng cũng coi như là đáp lễ. Ngặt nỗi, bình thường Minh đâu có dùng cà vạt. Chẳng lẽ lại cứ bất chấp đưa để cậu ấy miễn cưỡng nhận rồi đem về cất gọn trong góc tủ à! Ừ, không thể thế được! Nhật Phương ngấm ngầm hạ quyết tâm. Chờ tới sinh nhật Minh hẵng tính! Cô dứt khoát xoay người đi ra phía cửa. Chỉ là… trên tay còn cầm thêm một túi giấy. Chiếc cà vạt đã được gói vào hộp xinh. - Cuối cùng cũng lỡ mua mất rồi… Nhật Phương vỗ trán tự kiểm điểm. Cô đung đưa túi quà, phân vân không rõ có nên mang tặng thật hay không. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Là Anh Minh. Và một một bóng dáng lạ lẫm ngồi đối diện. Không phải Anh Minh. Cũng không phải bất cứ ai Nhật Phương từng quen biết. Hai bọn họ đang nói chuyện với nhau ở một hiệu thức ăn nhanh. Người lạ mặc áo sơ mi trắng tay phồng, váy dài xẻ tà lên đến đầu gối. Chân mang bốt da. Mái tóc thẳng mượt mà. Rõ ràng là một người rất xinh đẹp. Mũi cao, môi đỏ, mắt phượng hơi xếch. Nếu để ý kỹ sẽ thấy ở đuôi mắt thấp thoáng một nốt ruồi son. Anh Minh có vẻ rất thân với người lạ. Nụ cười trên môi tươi rói. Động tác vuốt nhẹ tai đối phương được cậu thực hiện tự nhiên như thể đã thử qua nhiều lần. Nhật Phương âm thầm tiến đến. Cách nhau một lớp cửa kính dày, Phương không nghe thấy Minh nói gì, nhưng dường như người lạ đang muốn chồm qua, dính sát vào cơ thể cậu. Mái tóc dài rủ xuống khiến Phương không nhìn thêm được nữa. Mà cô cũng không dám nhìn. Tay chân Phương run rẩy, cô loạng choạng lùi ra sau. Hơi nóng chậm rãi bốc lên trong lồng ngực. Phương và Minh đã là gì của nhau đâu! Nhật Phương nhanh chóng nhớ đến điều này để tự mình trấn tĩnh. Nhưng vô dụng. Anh Minh đã trông thấy cô. Cậu đứng phắt dậy, lao ra ngoài. Nhật Phương muốn chạy trốn mà không kịp, cổ tay chậm chạp bị Anh Minh bắt lấy. - Vừa hay tôi cũng định đi tìm cậu đây! Minh mừng rỡ. Phương không trả lời, bây giờ cô đang rất khó xử. Cảm xúc loạn cào cào thôi thúc cô giằng mạnh cánh tay. Túi giấy xấu số bị giấu vội ra phía sau lưng. Có điều, vẫn chậm hơn một nhịp so với ánh mắt Minh. - Cái đó… dán nơ… là quà cho tôi hả?! Anh Minh kinh ngạc, khoé miệng ngoác rộng sắp sửa kéo dài đến tận mang tai. Nhật Phương ngượng ngùng chối đây đẩy: - Không… không phải, chỉ là… - Rõ là quà mà! Minh lì lợm, cậu lách người muốn nhòm kỹ cái túi hơn. Nhật Phương lúng túng né tránh. Người lạ ban nãy đã đuổi tới xem trò vui. Người này nhìn gần càng thấy đẹp. Có dư vẻ quyến rũ, điệu đà, nhưng cũng toát ra khí chất mạnh mẽ, quyết đoán. Nhật Phương hoảng quá, cộng thêm sự ghen tức chưa nguôi, cô vứt đại túi quà vào sọt rác bên cạnh. - Mấy cái vỏ rỗng thôi, đều là vỏ rỗng thôi! Phương nói bừa. Không ngờ Minh chẳng ngại bẩn, thẳng thừng thọc tay vô sọt, lấy cái hộp ra. Cũng may sọt rác đặt trước cửa hiệu văn phòng phẩm, chỉ chứa toàn giấy tờ linh tinh. Cái hộp vẫn vẹn nguyên, không xây xước. - Đóng gói chỉn chu thế này, làm sao là vỏ rỗng được. Có phải cậu đã mua nó cho tôi không? Anh Minh muốn dùng bàn tay còn lại của mình chạm lên vai Nhật Phương, nhưng cô vùng vằng bước lùi ra sau. - Chẳng lẽ… cậu giận tôi à? - Minh sửng sốt liếc nhìn người lạ. - Vì cậu ta ư? Lúc này người lạ mới bật cười: - Thôi, đừng cau có nữa, tôi không ham gì thằng nhóc này đâu! - Mày mới là thằng nhóc! Anh Minh đá vào chân người lạ, rồi quay sang giải thích với Nhật Phương đang chưa theo kịp tình hình: - Đừng trông thế mà lầm, cậu ta là con trai đấy. Nhật Phương kinh ngạc. Người lạ chớp chớp mắt ra vẻ am hiểu: - Cậu thắc mắc tại sao tôi lại ăn mặc như vậy chứ gì? Ngừng một lúc và uyển chuyển đưa tay lên che miệng, người lạ tiếp: - Bình thường thôi mà, vì nó đẹp đó! Nhật Phương hít vào một hơi sâu. Lần đầu tiên trong đời bị choáng ngợp bởi ngoại hình của người khác. Đẹp thật! Nhưng càng đẹp lại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy. Dù có là con trai đi nữa thì… Người lạ như hiểu ý, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thanh minh: - Cậu mà còn nhìn tôi dè chừng như thế, tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy! Tôi khẳng định, tôi chẳng có hứng thú gì với nhóc TAM kia hết! Dù đúng là tính tôi thoải mái, lối sống cũng hơi buông thả, nhưng từ hồi mới quen, tôi đã tự động loại cậu ta khỏi danh sách hạp “gu” rồi! Người lạ khom lưng, hạ đầu, cánh tay choàng tới trước, vòng qua cổ của Nhật Phương. Đôi mắt phượng ngay lập tức trở nên sắc bén hướng về phía Anh Minh: - Nếu như có ai đó cần lo lắng, thì ấy phải là cậu ta cơ! “Người đẹp” đang ở trong vòng tay tôi mà! Anh Minh giữ tai người lạ, kéo bạn mình xích ra xa, miệng xua như đuổi tà: - Xuỳ xuỳ, âm binh mau tránh! - Được được. - Người lạ nhún vai. - Đi trước đây. Hôm nào lại ghé trường đua của tao chơi nhé! Bóng người lạ biến mất thật lâu, Nhật Phương mới bừng tỉnh. Nhận ra bản thân đã hành động hơi quá khích, Phương ái ngại: - Tôi… tôi xin lỗi. - Không cho xin. - Minh cười ranh mãnh. - Tôi sẽ giữ lỗi này lại, vừa nãy cậu khiến tôi vui lắm! - Vui gì chứ. - Phương lầm bầm. - Còn đi lục cả sọt rác, cậu đâu nhất thiết phải làm như vậy… - Nó là món quà đầu tiên cậu tặng tôi mà, dù là gì, tôi cũng đều thích! - Tôi chưa có đem tặng cậu đâu… Miệng thì nói cứng, nhưng khi được Anh Minh hỏi “cái gì vậy?”, Nhật Phương vẫn trả lời: - Cà vạt, màu xanh. Nhận rồi thì nhớ giữ cho kỹ. - Ừm! Đoạn đường này cũng gần nhà Phương nên Minh theo cô đi bộ về. - Mà… - Phương làm bộ lơ đãng. - Nãy ở trong quán, tôi thấy bạn cậu nói nhỏ cái gì đó vào tai cậu, là gì thế? Ghé sát như vậy, nếu không phải hôn thì chỉ có thể là thì thầm. Phương ngầm kết luận sau một lúc suy xét kỹ càng. - Cậu tò mò hả? Minh hỏi, Phương thừa nhận: - Cũng khá. Nhưng nhỡ cậu không tiện nói thì thôi… - Có gì mà không tiện chứ! - Minh nháy mắt. - Khi đó, Cát Phụng đã bảo với tôi là: “Người yêu mày đang đứng ngoài cửa kìa!”. Và tất nhiên, tôi liền nghĩ ngay tới cậu. Phương lườm bạn: - Người yêu bao giờ? Nhưng khoé môi lại vô thức cong lên. Thấy tâm trạng Phương dần khởi sắc, Minh cũng yên trí thông báo cho cô một chuyện: - À, từ mai tôi sẽ đi Phan Thiết. Sắp tới nhà tôi có giỗ, bố má cần tôi phụ việc. - Đi lâu không? - Nhật Phương hơi bất ngờ. - Cỡ sáu, bảy ngày gì đấy! - Thế phải cố gắng thể hiện lòng hiếu thảo nha! Phương đùa. Anh Minh nhìn cô, do dự, muốn nói rồi lại thôi. Cân nhắc mãi, cậu cũng quyết định mở lời: - Vốn không định đưa cái này cho Phương, nhưng nghĩ lại thì thấy cứ rào trước vẫn tốt hơn. Đây, cậu cầm lấy. Minh dúi vào tay Phương một phong thư, ánh mắt dịu dàng, cậu dặn: - Trong lúc tôi không có ở đây, nếu cậu phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng, hãy nhớ mở nó ra xem nhé. Nói thế… Rốt cuộc là có ý gì? |
0 |