Đồi cát, sao đêm



- Hôm nay trời mát quá nhỉ?

Má Minh vừa nhâm nhi miếng mứt, vừa ngó ra ngoài, cảm thán. Vụn đường sên đóng thành bột mịn trên tay má, sẵn cái khăn ở góc bàn, má cầm nó lên chùi luôn. Lại ngó vào trong nhà, Nhật Phương đang ngồi tách hạt dẻ, má liền bẻ một vạt cốm trắng, mời cô:

- Ăn thử đi con, cốm hộc bố thằng Minh đóng đấy!

Cốm hộc vốn là đặc sản ở vùng này. Hạt nếp ngon được lựa chọn kỹ lưỡng, đem rang cho nở bung đều bắt mắt. Vị nếp lẫn với vị đường ngọt dịu, hoà cùng cái thanh thanh của dứa vừa chín tới, lại phảng phất thứ mùi thơm ấm của gừng tươi. Cốm ăn giòn xốp, nhai mãi thành ghiền, quả là món quà vặt không thể phù hợp hơn trong những ngày rỗi rãi.

Sau khi ngắm hoàng hôn trên biển chán chê, Nhật Phương theo Anh Minh về nhà. Rồi thì sau khi no nê bữa cơm tối, hai người lại đang nhàn nhã nhấm nháp hộp kẹo Tết đủ sắc màu. Nhật Phương để ý thấy dạo này mình chỉ toàn ăn với ngủ, thỉnh thoảng ngồi trò chuyện phiếm linh tinh, có thời gian sẽ lang thang trên đường, đi dạo đây đó. Không phải vướng bận chuyện học hành, càng chẳng cần lo việc làm lụng, cứ thế thong thả tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi. 

- Mát thế này lên đồi cát chơi chắc thích lắm. - Bố Minh gợi ý. - Mà hai đứa đã lên đồi cát chưa?

- Chưa ạ… - Nhật Phương lắc đầu.

Anh Minh hứng khởi, rủ rê:

- Vậy ăn xong tôi đi với cậu. Nếu trời quang, mình sẽ được cùng nhau ngắm sao nữa!

Dọc theo đường lên đồi, cát mịn mát lạnh ở dưới chân. Cát trên biển lúc chiều nhuộm nắng nóng ran, cát buổi khuya nơi đồi trống tắm gió đêm mát rượi. 

- Có lạnh không? 

Anh Minh hỏi, Nhật Phương xua tay, mỉm cười:

- Không lạnh, dễ chịu cực. Tôi cởi giày ra được không nhỉ?

- Để lên cao thêm tí nữa đi, ở dưới này sợ sẽ đạp trúng rễ cây đấy!

Đồi thoải, leo lên trên không tốn nhiều sức lắm. Cả một vùng đồi rộng như thế mà chỉ có mỗi hai người dìu nhau bước. Những bóng dáng lom khom được ánh trăng dát vàng. Hôm nay nền trời đặc biệt tối. Màn đêm đen tuyền nên sao xa càng sáng rỡ. 

- Đẹp quá!

- Đẹp phải không?

- Ừ!

Nhật Phương gật đầu khi Minh hỏi. Bọn họ đã dừng chân ở một vị trí tương đối cao. 

- Chỗ này là đủ rồi. Cậu xem, bầu trời như kề sát. 

Minh nói, Phương nằm phịch xuống tầng cát êm. Dù vậy thì cũng không khiến bầu trời xa cô ra được. À không, bầu trời vốn đã xa rồi. Chỉ là giờ đây trông nó như thể đang hạ thấp dần, đến nỗi tưởng chừng chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến.

- Thật gần, nhưng cũng thật xa.

Anh Minh nằm xuống bên cạnh Phương. Cát len vào quần áo nhưng cậu không khó chịu. 

- Phương thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không?

Minh giơ tay lên trời, Nhật Phương dõi mắt theo hướng chỉ của bạn. Điểm nhìn dừng trên ngón tay Minh, rồi phóng thật xa ra những vì sao lấp lánh.

- Thấy. 

- Đó là chòm Tráng Sĩ đấy. - Minh giải thích. - Nếu mà có laze xanh ở đây, tôi sẽ nối cho cậu xem. Kia là hai cái chân, cái kiếm và cả cái khiên nữa.

- Giờ cậu còn biết đọc tên sao cơ à?

- Tại hồi bé đi trại hè kỹ năng được mấy anh chị dạy cho để xác định phương hướng á. Cái thắt lưng, là mấy ngôi sao thẳng hàng kia ấy, chạy từ Đông Bắc sang Tây Nam. Nối đỉnh đầu với ngôi sao ở giữa thì lại ra được Bắc Nam. Rồi còn nhìn mặt trời, mặt trăng, sao Bắc Đẩu, chòm Thiên Nga các kiểu, nhiều lắm!

Anh Minh say sưa kể lể. Nhật Phương lắng nghe cậu mê mẩn với mớ hồi ức tuổi thơ, bỗng phì cười:

- Giỏi xem phương hướng như vậy, sau này khỏi sợ lạc ha!

Nhưng Anh Minh thành thật lắc đầu, thủ thỉ:

- Đâu, lạc suốt đấy chứ! Vì vẫn còn một Phương mà tôi chưa nắm bắt được.

Nhật Phương ngớ người ra một lúc. Hiểu được lời Minh nói rồi, cô cũng chưa thể phản ứng lại ngay. Nhật Phương cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Cô đẩy nhẹ tay vào eo Minh như muốn lảng tránh nỗi ngại ngùng:

- Chỉ giỏi lái chuyện!

Anh Minh bắt lấy bàn tay vừa đẩy mình, cậu nhẹ nhàng vuốt dọc theo những kẽ ngón tay, rồi xuống dần bên dưới, xuống nữa, cho đến khi giữ chắc cổ tay mềm mại. Minh hỏi:

- Ban nãy Phương nói gì về bầu trời đêm ấy nhỉ?

- Đẹp quá? - Nhật Phương ngơ ngác, lòng không rõ chủ đề lại được chuyển tới đâu.

- Không phải, sau đó một lúc cơ.

Phương trầm ngâm. Cô cố lục tìm trong trí nhớ, trả lời mà không dám chắc:

- Hmm… lẽ nào ý cậu là “thật gần, nhưng cũng thật xa"?

- Ừm. - Minh mỉm cười. - Câu đó cậu nói sai rồi.

- Hả…?

- Không xa đâu, chỉ gần thôi.

Dứt lời, Minh cầm tay Phương, hướng lên cao. Bàn tay như tiếp liền với màn đêm phẳng lặng, và những ngôi sao tựa hồ là trái chín chuẩn bị rơi.

- Cậu thử bắt lấy một cái đi, sẽ hái được sao thật đấy!

Chuyện Minh nói chẳng khác gì đùa, nhưng Nhật Phương cảm thấy bản thân đã bị con người này thôi miên rồi, nếu không thì tại sao lại cả tin đến thế? Bàn tay giơ ra giữa không trung của Phương thật sự vươn tới trước và gắt gao nắm chặt. Tất nhiên là chẳng có gì ở bên trong.

- Đâu có ngôi sao nào.

Phương hất cằm chỉ cho Minh xem lòng bàn tay trống rỗng, nhưng ánh mắt Minh nãy giờ không dao động, lúc này lại chợt loé lên. Minh đáp:

- Có mà.

Khoảnh khắc ấy, Nhật Phương tự dưng cảm thấy thật kì diệu. Không rõ phải diễn tả ra sao, chỉ là thấy thật kì diệu. Dường như Phương đã nghe được tiếng tim mình rung nhẹ.

Có lẽ Anh Minh cũng không khó hiểu đến vậy. Đối diện với đôi mắt lấp lánh của cậu bạn, Phương không còn nghĩ Minh khó hiểu nữa. Vẫn kì lạ, nhưng không còn khó hiểu. Và mảng màu đen thẫm tuyệt đẹp kia vẫn sâu hun hút, nhưng đã mất tăm vẻ tù túng của cái hố chật hẹp. Trong mắt Minh là bầu trời đêm rộng lớn.

Bầu trời đang dẫn dụ Phương tiến đến, càng lúc càng bước lại gần và lơ lửng giữa ngân hà bát ngát. Phương biết mình có thể chạm tới Minh, đoán được cậu nghĩ gì, dù chưa phải toàn bộ, nhưng cứ từng ít một, mỗi ngày đều chậm rãi tăng lên. Cái cửa kính chỉ cho phép nhìn từ một phía hôm nào tựa như vừa biến chuyển. Phương trông rõ thật nhiều điều trước nay chưa từng thấy.

Duy chỉ có một chuyện khiến cô hơi chần chừ. Trời rộng, thả mình nơi ấy sẽ đạt được tự do. Nhưng cũng bởi trời rộng, một khi bước vào, cảm giác bất an sẽ càng lớn. Nỗi sợ lạc lối mâu thuẫn cùng cơn tò mò thôi thúc trong lồng ngực. Như hiểu được sự lo lắng ở Phương, Minh dùng bàn tay còn lại của mình, áp sát bàn tay đang rộng mở của cô. Rồi xoay nhẹ, những ngón tay nhằm ngay kẽ hở, hạ xuống. 

- Không còn chơi vơi nữa.

Phải. Minh khẽ cười, khoé môi Phương cũng theo đó cong lên. Không còn chơi vơi nữa. Có bạn đồng hành bên cạnh, rong ruổi qua bao nhiêu vùng trời, lòng vẫn sẽ vẹn nguyên niềm háo hức.

Con ngươi sáng bừng lấp ló dưới hàng mi khi Minh khẽ chớp mắt. Nhật Phương nhìn mãi không rời. Xúc cảm thịt da chạm lên nhau từ hai bàn tay đan truyền tới não. Phương nghĩ bản thân đã thật sự bắt được một ngôi sao.

- Này, tự dưng tôi thèm cốm hộc quá!

- Vậy về nhà đã rồi cùng ăn. Nhưng bố má tôi ngủ cả rồi, bọn mình sẽ phải lén lút đấy!

- Ừ!

Hoá ra bóng tối không hề đáng sợ. Buổi khuya đen kịt cũng không đặc kín những cơn rùng mình. Đêm vốn dĩ dài, nhưng chớp mắt một cái đã trôi qua. Chỉ có tiếng Anh Minh cười khúc khích là còn để lại dư âm vang vọng trong giấc ngủ quá giờ trưa của Nhật Phương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout