Biển xanh, gió lộng



Mặt trời đem nắng rọi vào phòng khi Nhật Phương vừa mở mắt. Anh Minh đang đứng trước cửa sổ, kéo rèm che rủ xuống. Nhìn thấy Phương, cậu liền cười toe toét:

- Dậy rồi à? Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang tính gọi cậu đây!

- Mấy giờ rồi?

Nhật Phương một tay dụi mắt, tay còn lại quờ quạng trên đầu giường tìm điện thoại. Anh Minh chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường, đáp:

- Mười hai giờ, đi xuống ăn trưa là vừa kịp!

Mười hai giờ? Nhật Phương kinh ngạc. Vậy là cô đã có một giấc ngủ rất dài. Một giấc ngủ sâu và thoải mái sau khoảng thời gian đằng đẵng phải quằn quại trên giường với những cơn mơ khiếp đảm. Suốt bao đêm liền chập chờn mê tỉnh, cuối cùng cô đã có thể yên giấc êm.

Nhật Phương khẽ chạm tay lên vùng má được thơm tối qua. Có cái gì đó thật khác lạ. Anh Minh bước đến bên cạnh cô, vuốt phẳng phần chăn nhàu nhĩ. Nụ cười chưa gỡ xuống khỏi khoé môi, Minh nhắc:

- Vừa nãy tôi kiểm tra rồi, cửa không còn khoá nữa. Cậu mau đi rửa mặt đi, bố má tôi chờ lâu sẽ sốt ruột lắm!

Hai người ngồi vào bàn. Bố Minh khép lại tờ báo đang đọc dở. Hôm nay má Minh kho thịt mỡ với măng khô. 

- Có ngon không?

Má gắp cho Phương một miếng măng mướt nước thịt, thân mật hỏi. Măng nhai mềm, nhưng không bị rục. Vị thịt đậm đà, thớ thịt như muốn tan ra nơi đầu lưỡi. Gắp thêm một lát bánh tét nữa ăn cùng, quả đúng là không chê vào đâu được!

- Ngon lắm ạ!

Nhật Phương đáp. Cô cũng bắt chước theo cả nhà, thử dùng bánh tráng gạo cuốn măng, bố Minh giúp cô gắp vào đĩa một ít kiệu ngâm giấm ở xa. Mùi thơm đặc trưng của nước mắm nhĩ và cái cay nồng từ quả ớt xắt nhỏ thấm đượm lên từng lá rau xanh. 

- Ngon như vậy sao?

- Ngon lắm.

Anh Minh ngắm Nhật Phương luôn miệng nhai thì cũng thấy vui lây. Cậu gắp thêm cho cô thật nhiều măng kho, cười nói:

- Ngon thì ăn nhiều lên nhé!

Má Minh nghe con trai lảm nhảm, lòng ức lắm. Má nhéo cho nó một cái rõ đau vào bắp tay, nhăn mặt mắng:

- Con đó, cứ hỏi linh tinh! Đồ má nấu lại không ngon sao được?

- Nhưng năm ngoái má làm cháy nồi mà?

Minh lý sự. Má cốc đầu cậu, chối:

- Hồi nào đâu? Cái đó là lỗi tại bố con đấy chứ?

- Cái gì? 

Bố Minh há hốc mồm không dám tin, nhưng nhìn má cương quyết quá, bố đành bất đắc dĩ nhận tội:

- Rồi, là do tôi. Là tại bố mày rủ rê má mày nói chuyện nên mới làm má mất tập trung. Tại bố hết.

Má Minh hài lòng gắp bánh tét cho chồng. Má cũng dịu dàng gắp củ kiệu cho Nhật Phương. Chỉ riêng Anh Minh là má dỗi nên không thèm để ý.

- À, bác nghe kể rồi, cửa phòng của con bị kẹt phải không? Chắc vì lâu quá không dùng, bản lề nó hoen gỉ ấy mà…  Bác xin lỗi con nhé, hồi qua chắc là con khó chịu lắm…

Má làm ra vẻ lo lắng hỏi han. Anh Minh đánh mắt với Nhật Phương, ý bảo cô đừng vội tin tưởng. Nhưng Nhật Phương chỉ cười, bảo:

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu với Minh ở trong phòng nói chuyện cũng vui mà.

Lời ra khỏi miệng chẳng những khiến má Minh mừng thầm mà đến cả Anh Minh trong lòng cũng phơi phới. Nhật Phương cúi đầu, tiếp tục ăn măng cuốn, mặc kệ cậu bạn bên cạnh đang hạnh phúc cười mãi không thôi.

Xong bữa cơm trưa, cả bàn mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, họ lại ngồi thư thả cắn hạt dưa tới chiều. Gió trời buổi xế ngày xuân mát dịu. Anh Minh tranh thủ lúc thời tiết đẹp, vui vẻ dắt Nhật Phương ra biển chơi.

Cảnh ngoài khơi xa tít tắp. Biển với trời liền thành một khối thống nhất. Hai màu xanh, dưới hai sắc độ riêng biệt, nhưng đặt kề cạnh trông lại rất hài hoà. Thấp thoáng bóng dáng những chiếc thuyền con neo hờ trên bãi tắm. Anh Minh giải thích:

- Cái đó để đấy trưng cho du khách xem thôi, người ta ra khơi bằng những con tàu lớn hơn thế nhiều. Hôm nào dậy sớm, tôi dẫn cậu đến cảng xem. Hoặc mình có thể vào làng chài rủ bọn trẻ con chèo thuyền thúng.

Mùi biển mằn mặn theo gió thoảng dội tới đất liền. Nhật Phương bước từng bước thật chậm trên bờ cát trắng phau. Đôi dép lê mượn được từ má Minh đạp lên cát mịn, để lại những vết lõm hằn rõ đường nét ngang dọc in dưới lớp đế cao su.

Càng tiến gần tới biển, vùng cát bị sóng đánh qua càng ẩm ướt. Nhật Phương tháo dép, cầm trên tay, để chân trần tiếp xúc làn nước lạnh. Vị biển khơi mơn trớn thịt da và thấm sâu vào tận xương tuỷ. Cả tâm hồn trong thoáng chốc cũng hoà làm một với thiên nhiên.

Biển mênh mông vô định, nghĩ thì đáng sợ, nhưng ngắm mãi lại thấy thật thanh bình. Dù sóng có vồ vập nuốt lấy bờ, cảnh tượng dữ dội ấy trước không gian rộng lớn của biển dường như đã trở nên nhỏ bé, chẳng đáng màng. Chỉ có trong mắt khoảng trời bao la và giữ lại trong lòng cảm giác an nhiên, bình lặng. Rặng dừa kêu xào xạc hoá yên tĩnh tự lúc nào.

- Nhật Phương. - Anh Minh gọi khẽ.

- Làm sao? 

- Mình cùng chạy đi.

- Cái gì?

Nhật Phương còn chưa kịp hiểu thì Anh Minh đã nắm tay cô sải những bước dài. Bởi vì phóng nhanh, mấy đợt gió lùa như càng thêm mạnh mẽ. Mái tóc mềm của Nhật Phương bị thổi tung, thi thoảng có vài lọn bay lạc khỏi quỹ đạo, vọt ra chắn ngang tầm mắt. Anh Minh khi đó sẽ thay cô vén chúng qua một bên. Chẳng biết từ bao giờ, Minh đã quay người lại, cố ý chạy lùi để được đối diện với Phương.

Sóng vẫn đánh từng nhịp vào bờ. Bọt nước trắng xoá vuốt ve tầng cát mịn. Còn hai con người trên bãi thì cứ mải miết chạy, cho đến khi thở hồng hộc, dừng chân bên một mỏm đá cao.

- Để tôi cho cậu xem cái này.

Anh Minh vẫy Nhật Phương, cùng đi đến ló đầu qua một khe hở nhỏ. Những phiến đá hình thù đa dạng quây lấy nhau tạo nên cái thành hồ be bé. Giữa vùng trũng, nước chảy vào, có đàn cá đen thui uốn lượn thân mình bơi lội. Anh Minh cười:

- Khách ghé đây cứ chê khu này gồ ghề nên toàn thích chơi ở mấy chỗ khác hơn. Họ đâu biết là mình đã bỏ qua một báu vật!

Nhật Phương ngạc nhiên ngắm nghía. Con nào con nấy nhỏ xíu, nhưng quân số đông, thành ra lúc nhúc, chen chật cứng khoảng không gian eo hẹp. 

- Cá gì thế? - Cô hỏi vì tò mò.

- Tôi đâu biết. - Anh Minh đáp tỉnh bơ. - Từ hồi bé tẹo, tôi đã phát hiện ra chúng rồi. Vậy mà qua bao nhiêu năm gặp lại, vẫn thấy tụi nó kì lạ như ngày đầu!

Nhật Phương bật cười:

- Cái từ kì lạ nói ra từ miệng cậu mới thật là kì lạ đấy!

Nhưng Anh Minh không tiếp nối chủ đề Phương vừa gợi mở. Cậu chỉ đứng yên lặng nhìn cô. 

- Lại làm sao? - Phương huých vai Minh, thắc mắc.

- Nếu mà lúc nào cậu cũng cười như vậy thì tốt quá.

Minh đáp nhẹ nhàng. Gió biển nâng niu rặng dừa, để những tàu lá đung đưa cùng khiêu vũ. Nhật Phương thử soi mình lên mặt nước. Phản chiếu vào mắt cô là một hình ảnh thật đẹp. Nụ cười thoải mái, tự nhiên, không mang theo gánh nặng giấu giếm tâm tình. 

Nhật Phương đang vui! 

Niềm hạnh phúc biểu lộ ra bên ngoài là kết tinh từ cảm xúc thật sự ở trong tim.

- Dạo này tôi có thường cười như vậy không?

- Mấy hôm nay, chí ít thì vào những lúc tôi nhìn thấy, cậu đều cười rất đẹp.

- Đẹp sao? Đẹp thì tốt quá!

Nhật Phương cười càng tươi hơn. Cô giơ hai tay lên trời, xoay vài vòng trên cát. Anh Minh bị hành động bất ngờ ấy làm cho ngây người. Cậu ngơ ngẩn ngắm Phương khoe hàm răng trắng.

Hôm nay Phương mặc một bộ váy vàng. Nhật Phương vốn rất hợp với màu vàng, nhưng phải là một màu vàng rất nhạt. Theo lực từ cú xoay, vạt áo mỏng phất phơ trong không khí. Đôi vai gầy của Phương cũng run run vì điệu cười khúc khích.

Tự dưng Minh nghe lòng mình dờn dợn cảm giác rung rinh.

Nhật Phương chính là vạt nắng vàng giữa trời thu rợp sắc đỏ. Là nụ mai rừng e ấp dưới trời xuân. Là nhánh chồi non chợt nhú khi đông về. Và là mùa hè của duy chỉ một mình Minh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout