Anh Minh ra sức đập mạnh lên thớ gỗ dày, miệng lớn tiếng gọi:
- Má! Má à! Đừng trêu bọn con nữa!
Nhưng bên ngoài im lìm như chẳng có ai.
- Bố cũng ở đó phải không ạ? Mau mở cửa giúp con đi!
Cố gắng thêm chập nữa mà vẫn công cốc. Đáp lại Minh chỉ có lời Phương nói dịu dàng:
- Chắc không phải do bố má cậu đâu. Tôi nghĩ cửa lâu ngày đóng bụi nên mới bị kẹt lại thôi. Giờ vẫn còn sớm, cậu đừng làm ồn, để họ ngủ cho tròn giấc đi, sáng mai mình gọi điện cầu cứu cũng được.
Anh Minh đỡ trán. Cậu mấp máy môi, áy náy:
- Không có chuyện bị kẹt đâu. Bố má tôi, tôi rõ lắm! Lẽ ra tôi phải sớm đoán được trò này chứ, thiệt tình!
Minh đi loanh quanh trước cửa vài vòng, nghĩ hoài, nghĩ mãi để rồi cũng chịu thua không tìm nổi đối sách. Cậu do dự thương thảo với Nhật Phương:
- Ừm… Kiểu này chắc tôi khó ra được khỏi phòng đây. Có lẽ đành phải làm phiền cậu nốt đêm nay…
- Thì vốn dĩ cậu đã ở đến gần sáng rồi mà. - Nhật Phương nghiêng đầu, hàng mi hơi hướng lên trên. - Thêm vài tiếng nữa cũng coi như là chợp mắt chút thôi.
- Thật chứ?
- Ừ.
Anh Minh vui vẻ bước tới cạnh tủ đồ, bàn tay nhanh nhẹn mở toang từng ngăn kéo để xem xét.
- Thế cậu cho tôi mượn sàn nhá?
Nhật Phương thử chạm chân trần xuống nền nhà lát gạch hoa. Lạnh ngắt! Có cảm giác gió biển đã thấm sâu vào từng lớp bột đá. Anh Minh thì vẫn đang hăng hái lục lọi.
- May mà má không đến nỗi quá đà, ít ra còn chịu chừa lại cái gối…
Minh lẩm bẩm. Nhật Phương thấy cậu dứt khoát quẳng thứ vừa tìm được lên sàn. Tư thế vặn hông bẻ khớp chuẩn bị nằm xuống tới nơi. Lòng Phương tự nhiên hơi lo lắng. Ban nãy nói chuyện phiếm thì ngồi bệt ở đó một lát cũng được, chứ còn để ngủ lại, không biết chừng sẽ cảm mất.
- Này.
- Hửm? Sao thế?
Anh Minh tạm dừng động tác vì nghe tiếng gọi khẽ. Nhật Phương ấp úng đề nghị:
- Dưới đấy lạnh lắm. Giường… giường này rộng mà. Cậu nằm ở một bên… sẽ không sao…
- Cậu chắc chưa? - Mắt Minh sáng rỡ.
- Chắc.
- Sẽ không đổi ý nhé?
- Ừm.
Nhật Phương bặm môi, gật đầu. Như chỉ chờ có vậy, Anh Minh cong chân nhảy tót lên giường, chẳng nán lại chần chừ lấy một giây.
- Hoá ra cái gối má tôi chuẩn bị là để dùng kiểu này. Cậu xem, vừa đúng một đôi nhỉ? - Minh cười.
Hai chiếc vỏ gối lấy ra từ cùng một bộ ga giường, hoa văn và màu sắc chắp nối nhau đồng điệu. Nhật Phương không hùa theo bạn, nhưng cũng không có ý phủ nhận.
Một đôi? Cái từ này nghe thật êm tai quá! Anh Minh rất thích gán ghép Phương cùng cậu ấy. Như bình thường, Phương đáng ra phải cảm thấy khó chịu. Thế nhưng dạo gần đây, Nhật Phương có lẽ đã trở nên bất thường. Hoặc biết đâu ngay từ đầu, Minh đã là một ngoại lệ của cô.
Ngoại lệ sao? Cái từ này nghe cũng đằm tai ghê gớm!
Trời sắp rạng tới nơi mà người trong phòng vẫn chưa chịu vào giấc. Gió biển rì rào và sóng biển êm đềm vuốt ve bờ cát trắng. Minh lại nghĩ ra chuyện để hỏi Phương:
- À, hồi nãy má tôi lì xì cho cậu bao nhiêu í?
- Không rõ nữa, tôi cũng chưa mở ra xem.
Nhật Phương chỉ lên phong bao đỏ trên đầu giường. Anh Minh nhướng mày trông theo hướng tay cô, miệng giục:
- Vậy mau mau xem thử nhé? Mở ra có được không?
- Được.
Phương với lấy bao lì xì. Hai người chụm đầu lại, miệng bao tách rộng để lộ rõ rất nhiều tờ tiền xanh. Là mười miếng giấy po-li-me mệnh giá một trăm nghìn.
- Một triệu sao?
Anh Minh sửng sốt. Nhật Phương cũng giật mình:
- Nhiều vậy ư?
- Chả bù cho tôi, được đúng ba nghìn bọ. Thiệt bất công!
Minh chán nản than thở. Phương càng khó tin hơn:
- Có khi nào bác gái đưa nhầm rồi không?
Giờ thì đến lượt Minh gạt phắt, cậu bật cười như nghe phải chuyện phi lý:
- Ha ha, cái này mới là hy hữu nhất đấy! Không đâu! Nhầm thế nào được mà nhầm! Nếu không nhờ hưởng ké từ cậu thì năm nay chắc tôi còn chẳng có đồng nào ấy chứ!
Giọng Minh mềm đi khi cậu gập nắp bao lại và đẩy nó về phía Phương:
- Bố má tôi đưa đúng rồi, họ quý cậu là thật.
- Nhưng…
Nhật Phương vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng tròng mắt đảo xong một vòng, nét mặt cô bỗng bừng sáng vẻ tinh nghịch. Phương nói:
- Nghĩ kỹ thì ba nghìn cũng mang ý nghĩa riêng nhỉ? Bởi vì cậu là bé Ba mà!
- Gì chứ? - Anh Minh híp mắt. - Cậu trêu tôi đấy à? Đã bảo là không cho cậu gọi nữa!
- Cậu cấm được chắc? - Nhật Phương đùa dai. - Tôi cứ gọi đó, bé Ba!
Anh Minh cản không nổi. Nhật Phương liên tiếp gọi liền mấy tiếng “bé Ba". Minh vội dùng tay bịt miệng cô lại. Nhật Phương ngả đầu tựa lên vai mình, đôi mắt cong cong. Qua ánh nhìn trìu mến của Phương, Minh biết cô đang cười. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Minh tự hỏi liệu bây giờ đã đến lúc chưa?
- Nói gì thì nói, tôi đây vẫn tủi thân lắm nhé!
Minh xụ mặt tỏ ý không vui. Tay cậu đã trở về bấu chặt chiếc gối nằm. Hai bên lông mày xuôi xuống thay cho lời kêu ca thất vọng. Minh chờ Phương bị cuốn theo bầu không khí mất mát do cậu cố tình tạo nên mới láu cá lòi đuôi, vòi vĩnh:
- Hay là… Phương lì xì bù cho tôi đi?
- Cái đồ tham lam này! - Nhật Phương bất lực đánh nhẹ vào bàn tay xoè ra xin xỏ của Anh Minh. - Không phải tôi đã lì xì kỳ nghỉ Tết của tôi cho cậu rồi à?
- Đâu có! - Minh lắc đầu nguầy nguậy. - Ấy là tôi lì xì kỳ nghỉ của tôi cho cậu chứ!
Nhật Phương hết nói nổi. Cái người ngồi trước mặt cô thì vẫn kiên nhẫn bày trò lươn lẹo:
- Cậu ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, là tôi lì xì cậu mới phải. Giờ đến lượt cậu, tính lì xì cái gì cho tôi đây?
- Thế cậu muốn cái gì?
Nhật Phương quyết định thoả hiệp. Đôi mắt Anh Minh trong phút chốc đánh rơi vẻ bông đùa. Màu đen từ con ngươi sâu thẳm như gói kín không gian vào một vùng mênh mông tĩnh lặng. Minh nâng nhẹ tay Phương. Ngón tay cái của cậu khẽ khàng lướt ngang qua những ngón tay mảnh khảnh của cô. Minh hỏi bằng một giọng rất chậm, rất êm:
- Có thể kể tôi nghe về những gánh nặng trong lòng cậu được không?
Dẫu rằng dạo gần đây, Minh cũng thấy được ở Phương nhiều chuyển biến tích cực. Phương đã tạm quên đi phần nào âu lo để cùng cậu vui cười. Nhưng như thế với Minh vẫn là chưa đủ. Minh sợ nếu không nhổ tận gốc, diệt tận hang; mầm độc và bóng ma quá khứ rồi sẽ lại nảy cao hay trườn ra từ một ngóc ngách nào đó khi cậu lơ đãng để cô một mình. Vậy thì Phương, Phương của cậu có bị chúng bóp nghẹt hay không?
Kim loại gỉ sét chưa chắc là sẽ hỏng. Xiềng xích nới lỏng đâu hẳn sẽ tuột ra. Minh cần một chiếc rìu cứng cáp để giúp Phương tháo bỏ hoàn toàn phiền não. Nhưng người đưa được rìu cho Minh, lại chỉ có mỗi Phương thôi.
Thế mà, Phương đã cự tuyệt.
Bàn tay rút về, cô lúng túng:
- Ngoại… ngoại trừ cái đó.
Anh Minh dằn lòng nuốt xuống nỗi thất vọng. Cậu bình tĩnh mỉm cười:
- Xem ra vẫn là hơi sớm rồi. Đừng lo, tôi sẽ không hỏi chuyện ấy nữa.
Minh vén chăn, áp sát người Phương hơn. Một thoáng hy vọng quẩn quanh nơi gò má đang săn lại vì khoé môi cong khẽ. Minh muốn dùng đặc quyền cuối của mình để vớt vát niềm an ủi:
- … Đổi lại, tôi thơm cậu có được không?
Giọng Minh như thôi miên, nó cuốn Nhật Phương xoay vòng. Hoặc chính cảnh đêm nơi miền biển đã đẩy Phương vào thế thiếu phòng bị. Cô đáp mà không kịp nghĩ nhiều:
- Ở đâu…?
- Ở má.
Nhật Phương gật đầu. Thần trí mơ hồ. Những hành động tiếp theo của Anh Minh nhạt nhoà trong mắt cô. Chỉ có xúc cảm khi môi ấm chạm lên má mềm là còn đọng lại mãi.
Loạt thời gian sau cùng của đêm hôm ấy, hai người chia nhau hai mép giường, ngượng ngùng thiếp đi.



Bình luận
Chưa có bình luận