Khuya trong phòng nhỏ (1)



Về đến nhà, bố và má vẫn còn chưa ngủ. Hai người ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế bành lớn, cùng chăm chú xem một bộ phim hài. Quạt trần quay vù vù. Má tựa đầu lên vai bố, trong khi bố dịu dàng khoác hờ tay mình qua eo vợ. Hộp mứt Tết chưa kịp đem tiếp khách đã bị chủ nhà ngốn đến vơi. Cốc nước quả cạn nhẵn, hẳn là nó cũng chịu trận ở đó được một khoảng khá lâu.

Phải tới lúc Anh Minh vào đến cửa, cất câu chào, má mới chịu rời mắt khỏi ti vi.

- Hai đứa đi lễ chùa xong rồi à?

- Má vẫn thức ạ?

Anh Minh cởi giày ra, cất lên kệ. Cậu đặt sẵn trước chân Nhật Phương một đôi dép bông. Ấy là đôi dép mà bố Minh đã giúp cậu chuẩn bị.

- Thức để xem nốt cái này. Tại nhân vật chính hề quá!

Má Minh chỉ tay lên màn hình nhấp nháy. Một ông chú trung niên đang nhún nhảy theo nhịp nhạc vui tai. 

- Há há! - Má cười.

Sau đó, như nhớ ra chuyện gì quan trọng, má vỗ đùi một cái thật kêu. Tiếng “đét” vừa vang lên cũng là lúc người diễn viên kia đánh mất đi giá trị của mình trong mắt má. Mặc kệ bộ phim tiếp diễn, má đứng dậy, chạy về phía tủ gỗ. Khi quay trở lại, trên tay má là hai phong bao hình chữ nhật đỏ chót.

- Suýt thì quên nhé! Lì xì cho hai đứa đây!

- Con cũng có phần ấy ạ?

Anh Minh không tin nổi. Cậu săm soi cái bao mãi tới lúc má bực, sắp sửa rút tay về thì mới chịu cầm lấy.

- Mọi năm má còn đòi con lì xì lại mà? Hôm nay má làm sao thế?

Minh làm bộ lo lắng sờ thử lên trán má, báo hại bị má véo cho một cái rõ đau vào eo. 

- Để yên má tính, ý kiến ý cò mà rách việc ra là chết nhá!

Má thấp giọng cảnh cáo. Thế nhưng khuôn mặt hung dữ và cặp mắt trợn trừng ấy lại chuyển vội sang nét hiền hoà khi má quay người nhìn Nhật Phương:

- Ơ kìa, cháu cũng cầm lấy đi chứ!

- Thôi ạ, cháu lớn rồi mà! Tuổi này còn đi nhận lì xì thì có hơi…

Phương ngại ngùng lắc đầu. Tuy nhiên, má đâu dễ gì bỏ cuộc. Đôi tay chìa ra ngang hông vốn dùng để ngỏ ý từ chối của Phương được má thân mật nắm lấy. Bằng giọng điệu ngọt ngào nhất mà bản thân có thể điều chỉnh, má cất lời:

- Thì có ai cho không đâu nào! Người ta đưa cháu lì xì để đổi lại câu chúc đầu năm đấy chứ! 

Anh Minh nổi da gà. Bố Minh rợn tóc gáy. Hai người đánh mắt nhìn nhau để chia sẻ sự thấu cảm. Riêng Nhật Phương thì chẳng hề ớn lạnh, càng chẳng thấy ghê tai. Ngược lại, cô nghĩ hình ảnh này thật quen thuộc. Anh Minh cũng có một mặt nũng nịu rất ngang ngược như thế. Chắc là được di truyền từ má đây mà!

- Vậy cháu xin phép ạ.

Nhật Phương mỉm cười. Trao được cái bao đỏ, má Minh chớp đôi mắt chờ mong. Nhật Phương hiểu ý, nói to:

- Chúc bác năm mới vui, trẻ, khoẻ. Với cả…

Nửa câu sau giọng Phương nhỏ lại. Cô hơi ngả người, khom lưng để ghé vào tai má, thầm thì:

- … Sớm móc xong chiếc áo len xanh nữa ạ! Cháu chắc là bác trai sẽ thích lắm!

Má Minh trố mắt ngạc nhiên. Nhật Phương càng cười rộ khi đưa ra lời giải thích:

- Hồi qua cháu thấy bác dò ý bác ấy mà! Có phải bác muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ không?

Gật gật. Đó là phản ứng duy nhất mà má có thể làm sau phút đờ người. Tiếp đến, khoảnh khắc cơn choáng váng thoái lui, niềm hạnh phúc cũng vừa hay tràn ngập. Hoa trong lòng nở còn rộ hơn hoa xuân ngoài ngõ. Càng lúc, má càng mong ước được có Phương làm con dâu.

- Thôi, cũng trễ lắm rồi. Để bác dẫn con lên phòng nghỉ nhé!

Không phải “cháu”, mà là “con”. Sau này sẽ không phải “bác”, mà là “má”. Nhật Phương không để tâm nhiều đến ý nghĩa sâu xa của cách dùng từ. Thấy má Minh đổi xưng hô, cô cũng thoải mái thuận theo.

- Dạ, con nhờ bác cả!

Căn phòng được dọn dẹp chớp nhoáng nhưng trông vẫn tươm tất vô cùng. Bù lại không gian tương đối hẹp là chiếc nệm giường rất êm. Nhật Phương thử ấn nhẹ lên gối nằm, cảm giác bàn tay mình lún sâu vào một thứ thật mềm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc.”

Kế đó là giọng của Anh Minh:

- Tôi vào nhé?

- Ừ, cửa chưa khoá đâu.

Nhật Phương đáp khẽ. Thoạt tiên cửa hé, Anh Minh ló đầu vào. Tiếp nối là tay, rồi chân. Từng động tác lặng lẽ như sợ có ai hay. Nhưng ngay cả khi toàn bộ cơ thể đều đã ở trong phòng, Minh vẫn không nói năng gì, chỉ đứng yên nhìn quanh mọi vật. Nhật Phương lên tiếng trước:

- Có chuyện gì thế?

Anh Minh gãi đầu, và lắc đầu:

- Không có gì. Chỉ là sợ cậu lạ chỗ, ngủ không ngon nên mới đến xem thử.

- Nhưng tiếc là tôi lại chưa ngủ, uổng công cậu ghé qua rồi.

- Không uổng. - Minh tự sờ cổ mình. - Được nói thêm vài lời với cậu không bao giờ uổng hết…

Nhật Phương cười. Cô hứa:

- Tôi đảm bảo mình sẽ ngủ thật tốt. Thế nên cậu cũng mau mau về phòng ngủ đi!

Anh Minh đồng ý:

- Được. Vậy tôi về đây. Nhớ phải ngủ ngon đấy nhé.

Ấy nhưng mà vừa chạm vào tay nắm cửa, Minh lại không muốn đi. Cậu xoay người, ngập ngừng hỏi:

- Mà… Cậu đã buồn ngủ chưa?

Nhật Phương nhướng mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Cậu nhắc xong tôi mới thấy thực ra mình vẫn còn tỉnh lắm…

- Tốt quá! Thế có thể tiếp tục trò chuyện không?

- Lại đây.

Phương vẫy tay gọi. Minh mừng húm. Cậu ngồi bệt xuống nền đất bên cạnh giường cô. Dù giữa hai người chẳng có gì để nói thì bầu không khí cũng không trở nên ngột ngạt. Dù chỉ nhìn nhau, và thở, thì thời gian trôi cũng chẳng kẹt lại trong chán chường.

Huống hồ, giờ đây, Minh có biết bao nhiêu điều muốn hỏi.

- Vừa nãy cậu nói gì với má tôi mà bà ấy vui dữ vậy?

- Cậu biết thừa mà.

- Là chuyện cái áo len xanh sao?

- Là chuyện quà tặng bất ngờ chứ, đó mới là điểm quan trọng còn gì!

- Không đâu, cậu nhầm rồi. 

Anh Minh nhíu mày. Cậu nghiêm túc liếc ngang liếc dọc như thể má sẽ thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào.

- Má tôi gói bánh thì siêu chứ mấy vụ may vá này vụng lắm! Cá là vài hôm lại gọi lên thành phố than thở cho coi!

- Gọi cho cậu à?

- Đúng đó! - Minh bức xúc. - Tôi có giúp được gì đâu mà má cứ gọi! Năm ngoái là vụ thêu khăn con phượng nhưng thành ra con gà, năm trước nữa là vụ may vớ mà nhầm mặt trái với mặt phải… Tôi lỡ cười một tí nên còn bị mắng là bất hiếu nữa kìa…

- Bị mắng là đáng! Ai biểu cậu cười trên khó khăn của gia đình!

- Thì tại còn biết làm gì khác nữa đâu…

- Gọi cho tôi.

- Sao?

Anh Minh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Nhật Phương. Rồi rất nhanh, não kịp nhảy số, cậu lại nhe răng cười:

- Muốn chia sẻ khó khăn cùng tôi hả?

- Không, là muốn giúp cậu giải quyết đấy!

Nhật Phương vuốt khẽ vành tai mình, cam kết:

- Năm nay đừng lo nữa mà hãy gọi cho tôi. Tuy tôi cũng không rành may vá nhưng mẹ tôi rất giỏi khoản này. Tôi có thể gọi cho mẹ, để hỏi, và gọi lại cho cậu, để chỉ. Yên tâm. 

Thấy Phương tự nhiên thay mình tính toán, Minh bất giác muốn được nghe cô nói một điều.

- Phương này…

- Hửm?

- Hôm nay… cậu có vui không?

Dù chưa đoán ra vì sao Minh lại đột ngột chuyển chủ đề, nhưng Phương vẫn thành thật đáp:

- Vui. Rất vui.

- Vậy cậu…

- Nè! - Phương ngắt lời. - Cậu còn định thức đến khi nào nữa đây?

Mắt Phương hướng về chiếc đồng hồ treo tường. Kim ngắn vừa dừng ở số ba. Minh không màng:

- Chẳng sao. Ngày nghỉ mà, có ngủ tới trưa cũng được!

- Muốn nằm tới trưa thì cũng phải bắt đầu ngủ trước đã, đúng không?

Nhật Phương thuyết phục. Anh Minh lưu luyến đứng dậy.

- Thế tôi đi nhá…?

- Ừ, cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon…

Bước một bước, Minh lại xoay người níu kéo:

- Tôi đi thật đấy nhá…?

- Ừ, mau về phòng ngủ đi!

Biết không thể kì kèo thêm nữa, Anh Minh đành dứt khoát vặn tay nắm cửa. Nhưng lần này, cửa vẫn chẳng mở ra. Tuy vậy, nguyên do không chỉ nằm ở việc không muốn về.

- Cửa khoá rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout