Đi lễ chùa vào ngày mùng một Tết, Nhật Phương đã từng thử qua nhiều lần. Nhưng đi lễ chùa ngay sau thời khắc giao thừa vừa điểm thì đây là năm đầu tiên mà cô được trải nghiệm.
Trời vẫn đặc một màu đen kịt. Dư âm từ đêm ba mươi trải ra một tấm màn tối huyền bí mà sớm mùng một chưa cuộn vào hết được.
Cảnh chùa chiền nghi ngút khói hương. Những người dân đi lễ, trên tay đều cầm theo những bó nhang to. Một vài người còn đem nhang đốt sẵn, giơ lên đầu. Khói toả ra lượn lờ trên không trung như nuốt chửng cả một tầng khí quyển.
Trong sân chùa trồng rất nhiều cây cao. Xuân sang, lộc non nhú chồi tươi mơn mởn. Có một gốc mai đồ sộ cũng đã nở rộ mấy cánh hoa vàng rực. Trên cành, nụ chờ tới lượt xếp kín màu ngọc bích. Nhìn lướt qua từ xa, những mảng vỏ cây xù xì tựa hồ mất hút giữa sắc xanh mượt mà.
Và đỏ. Thêm vàng. Nhiều sắc độ hài hoà trộn lẫn. Từ giấy màu trang trí đến những vật thờ cúng long trọng. Từ cổng chùa trang nghiêm đến những hoa văn trên các cột trụ lớn. Sơn son thếp vàng nhã nhặn càng phù hợp với nét văn hoá linh thiêng.
Tiếng gõ mõ tụng kinh rì rầm trong chánh điện. Ở bên ngoài, văng vẳng âm thanh khấn nguyện một năm mới an nhiên.
Nhật Phương bước tới trước pho tượng phật bằng đá. Khoảng thời gian ra Bắc, Phương không hay đến chùa. Khi vào Nam trở lại, cô càng không dám đi. Dung nhan Đức Quan Âm thánh hiền, nhưng Nhật Phương có cảm giác người nhìn cô thật nghiêm khắc. Pho tượng tĩnh lặng khác hẳn vẻ huyên náo xung quanh. Nhật Phương thấy sống lưng mình rét lạnh.
Thân mang tội lỗi, liệu cô sẽ khá khẩm hơn tà ma?
Làm sao có thể!
Linh hồn không trong sạch, phủ phục dưới chân đấng từ bi. Dậy lên trong tâm tưởng là nỗi hổ thẹn. Nhiều hơn nữa là lòng sợ hãi.
Khắc khoải chờ trông quả báo đến muộn, Nhật Phương giống hệt một bóng ma vất vưởng. Sau lưng là xiềng xích, cô chỉ chờ tới ngày bị kéo ngược xuống âm ti.
Khói càng lúc càng nhiều vì chùa mỗi lúc một đông. Làn không khí nhiễm tạp chất mang theo mùi cháy vờn quanh đầu mũi và len lỏi qua ống thở để bơm căng lồng ngực. Nhật Phương gập người ho sặc sụa. Anh Minh dịu dàng ôm siết lấy vai cô, vỗ về:
- Đừng sợ, đã có tôi đây.
Minh vẫn luôn để ý thấy Phương bất ổn. Chẳng bao giờ cô chịu nâng niu niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần thoáng vui vẻ về tay, Phương sẽ ngay tức thì lẩn trốn. Rốt cuộc là điều gì đã ghì chân cô? Minh muốn biết, để dứt khoát một đao chặt phăng đi gông cùm.
- Chúng ta vào trong nhé? Xin một quẻ xăm, năm nay chắc chắn sẽ có thật nhiều may mắn!
Minh nắm tay Phương lao đi thật nhanh. Giá mà gió đêm có thể thổi tan e ngại, để giờ khắc này, trong mắt Phương chỉ còn lại mỗi Minh thôi.
- Cứ lắc đến khi một que rơi ra là được phải không?
Nhật Phương hỏi nhỏ. Trước đây cô đã có dịp cùng ba mẹ đi chùa hái lộc. Nhưng xin xăm thì chỉ mới được thấy qua ti vi vài lần. Anh Minh gật đầu. Sau đó cúi xuống, bổ sung:
- Phải thành tâm vào nữa nhé!
- Thành tâm thì sẽ lấy được xăm tốt hơn à?
- Không chắc. Nhưng ít nhất làm thế tự mình sẽ thấy an tâm hơn.
Nhật Phương hơi lưỡng lự:
- Nhỡ đâu đã khẩn thiết cầu xin mà vẫn rút trúng xăm xấu thì sao?
- Thì cứ coi như không nhìn thấy thôi!
Anh Minh cười, vẻ đương nhiên.
- Chủ yếu là tâm trạng mình mà. Trúng quẻ đỏ thì mừng, không thì xem như chưa thấy gì cả. Đen hay đỏ thì trong cuộc sống vẫn phải phấn đấu chứ đâu có rung đùi ngồi chơi được!
Đến lượt hai người. Minh và Phương quỳ lên hai tấm chiếu sát cạnh nhau. Họ cùng vái lạy, cùng cầm chắc ống xăm, lắc đều. Run rủi thế nào, hai thẻ xăm rơi ra cùng lúc. Lại càng trùng hợp hơn khi chúng chỉ cùng một con số giống hệt.
- Tốt quá nhỉ? - Anh Minh mừng rỡ. - Vậy là dù sướng hay khổ, ốm đau hay khoẻ mạnh, tôi đều sẽ cùng cậu trải qua!
Rồi Minh hạ giọng:
- Giống vợ chồng ghê há?
Nhật Phương nhìn thẻ xăm đánh số sáu mươi bảy, lại nhìn quãng đường đến ngăn tủ nhận xăm bị gián đoạn bởi một hàng người dài. Cô tặc lưỡi:
- Thôi xin. Tôi chẳng muốn kết hôn với từng ấy người đâu!
Lấy xăm xong, cũng không còn việc gì khác để làm nên cả hai quyết định về nhà. Ra gần tới cổng, Minh đột nhiên bị một cô bé tông phải. Cậu lo lắng hỏi thăm:
- Em có sao không?
Lực từ cú va chạm tương đối nhẹ, nhưng có lẽ do vóc người nhỏ, cộng thêm yếu tố bất ngờ, cô bé kia vẫn ngã lăn trên đất. Anh Minh toan tiến tới đỡ bé dậy thì bị người ta đánh cho một cái vào tay, mắng:
- Em iếc gì? Nhóc ranh, nhìn cho kỹ!
Anh Minh nghe lời, căng mắt ra xem xét. Trước mặt cậu chẳng hề có cô bé nào cả. Đó là một bà lão với mái tóc bù xù bạc trắng. Bà mặc một bộ trang phục kì lạ, giống như quần áo của người Thái, nhưng cũng không giống lắm. Trên đầu bà phủ tấm khăn vuông có hoa văn sặc sỡ. Cổ và tai đeo các loại trang sức mang hình thù độc đáo. Tay buộc lục lạc vàng. Dưới chân xỏ hài đỏ đính cườm đen.
Bà lão, không bị gù, nhưng chỉ cao ngang đứa bé lên bảy, tự mình đứng dậy, than thở:
- Đông thế không biết! Đi mới tí mà lạc mất, chả tìm nổi đường ra cổng!
- Bọn cháu cũng đang ra cổng đây ạ, bà đi chung cho dễ, bà nhé?
Anh Minh tốt bụng đề nghị. Bà lão đưa tay cho cậu dắt. Hai người, giờ đã chuyển thành ba, cùng nhau hướng về cổng lớn.
Trên đường, bà lão tỏ ra rất thân thiện. Rõ ràng vừa nãy bị nhận nhầm là em bé khiến bà hơi khó chịu, nhưng quay qua quay lại, bà cũng nguôi giận rất nhanh. Lúc này, bà đang nhìn Anh Minh với vẻ ngưỡng mộ.
- Dáng cao thích thật nhỉ! Chẳng bị vây giữa đám người, nhận phương hướng dễ như chơi! Chỉ cần nhón chân một tí là biết đâu với đâu liền!
- Bà có muốn thử không ạ?
- Muốn thì cậu giúp ta sao?
- Dạ.
Anh Minh khẳng định. Bà lão nhảy cẫng lên sung sướng. Thể theo nguyện vọng của bà, Minh khom người, để bà ngồi yên vị trên vai mình. Sau đó cậu lại đứng thẳng, thong thả tiếp tục chuyến đi.
- Cái cậu này khoẻ ghê! - Bà lão nhận xét. - Ai mà ngờ được kiếp trước cậu là thái y cơ chứ!
- Sao ạ?
Anh Minh hỏi lại vì nghĩ mình nghe lầm. Bà lão cốc đầu cậu, nói:
- Ngốc! Bộ cậu không thấy cách ăn mặc của ta kì lạ hả?
- Dạ có.
- Thì đó! Thế có thắc mắc ta làm nghề gì không?
- Dạ không.
Bà lão chọc chọc ngón tay vào má Minh, tiết lộ:
- Ta là thầy bói đó.
- Cháu đã bảo là không thắc mắc rồi mà.
Anh Minh dở khóc dở cười. Nhưng bà lão vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ta phán thì chỉ có chuẩn thôi! Trình ta cao lắm, xưa giờ chưa xem sai cho ai đâu nhé! Vừa lướt mắt qua là ta đã biết kiếp trước cậu được trọng dụng ra sao rồi.
Nhật Phương cảm thấy khá hợp lí, cô nói với Anh Minh:
- Nghe đáng tin phết mà! Cậu cũng từng kể là có hứng thú với Y học cổ truyền còn gì!
Đoạn, Phương ngước nhìn bà lão, hỏi:
- Vậy còn cháu, bà có xem được kiếp trước của cháu không ạ?
Tự dưng bà lão xúc động. Nước từ hai bên khoé mắt bà ứa ra. Nhật Phương hoảng hốt. Cô vội tìm khăn mềm trong túi xách, đưa cho bà.
- Sao thế ạ…?
- À, không sao đâu. - Bà lão nhận lấy cái khăn. - Do hiếm lắm ta mới được người khác ngước nhìn khi nói chuyện nên vui quá đó thôi. Chứ kiếp trước của cháu thì bình thường. Là con mèo.
- Dạ?
Nhật Phương ngạc nhiên. Anh Minh cười khúc khích:
- Nghe đáng tin phết mà!
Bà lão hỉ mũi rột rột. Xong bà vo cái khăn lại, cất luôn vào túi.
- Mà mắc chứng gì ta lại kể chuyện này cho hai đứa nhỉ? Tò mò kiếp trước làm chi? Sống kiếp này vui vẻ không phải đã tốt lắm rồi sao!
Bà nắm tóc Anh Minh, giật giật, ý bảo cậu đưa mình xuống.
- Quá khứ với tương lai, nghĩ nhiều thêm mệt não. Hãy cứ tận hưởng hiện tại đi thôi!
Đã ra đến cổng chùa. Bóng bà lão cũng xa dần mất hút, nhưng Nhật Phương vẫn còn trông theo mãi. Cô hỏi Anh Minh:
- Cậu có tin những lời bà ấy nói không?
- Tin.
Minh gật đầu. Sao đêm loé lên thành một đốm sáng nhỏ trên nền trời. Cậu nhìn Nhật Phương, mỉm cười:
- Nhưng là ở cái đoạn “hãy cứ tận hưởng hiện tại đi” cơ!
Quá khứ không thể thay đổi được, cớ chi phải nhọc não hoài?




Bình luận
Chưa có bình luận