Tàu Cào Cào Xanh cho phép gửi xe máy ở toa hành lý mà không cần phải rút xăng. Vừa đến ga Phan Thiết là hành khách có sẵn luôn phương tiện để di chuyển.
Nhật Phương ngồi sau lưng Anh Minh, để cậu chở cô qua hết các cung đường. Bình Thuận là thủ phủ trồng thanh long của Việt Nam. Dọc chuyến hành trình đến nhà Minh, những cây thanh long lùn có lá dài như tảo biển xếp ngay hàng thẳng lối trên đất cảng. Đi thêm một đoạn nữa, tàu bè hiện ra trên mặt nước dập dềnh. Bãi cát trắng với những mỏm đá xếp chồng uy vũ. Sóng đánh vào bờ cùng mặt trời nắng gắt. Đã sắp sửa giờ trưa.
- Con về rồi đây!
Anh Minh dắt xe tấp vào một ngôi nhà có khoảng sân rộng. Nhà không lớn, nhưng được sơn mới khang trang. Leo trên mái vòm là giàn hoa giấy tươi sắc đỏ. Những cánh hoa thỉnh thoảng lại theo gió rời cành, trao nụ hôn cho mặt đất bằng trám xi măng.
Minh vừa gác chân chống, một người phụ nữ đã lao ra từ trong nhà, tay còn cầm theo cây chổi cỏ. Nhát chổi đầu tiên bổ về phía Minh, cậu tránh được. Nhát thứ hai, thứ ba vẫn cứ theo đà lao tới. Người phụ nữ không nói không rằng, chỉ chuyên tâm đập mạnh cán chổi xuống.
- Má à, lại thế nữa!
Anh Minh cất giọng ngao ngán. Người phụ nữ, là má Minh, lúc này mới mở miệng:
- Còn dám nói hả? Thằng quỷ sứ! Về mà không báo, tưởng là gạo với thức ăn tự biết đường dự trữ hay sao?
- Con tính làm má bất ngờ chứ bộ!
- Khỏi bao biện! Anh thì chỉ giỏi mồm mép. Làm tôi bất ngờ mà chẳng thấy quà cáp đâu, bất ngờ bằng răng à?
- Ơ, có mà. Quà đây.
Minh kéo tay Phương, thưa chuyện:
- Giới thiệu với má, bạn con, Nhật Phương.
Má Minh dời sự chú ý từ cậu con trai trời đánh lên cô gái ở trước mặt.
- Xinh thế này á?
Má ngơ ngác. Nhờ vậy mà Minh thành công trốn thoát khỏi cán chổi. Cậu nói thêm:
- Tết này bạn ấy sẽ ở chơi với nhà ta đấy ạ.
- Dạ cháu chào bác, xin phép được làm phiền bác ít hôm.
Nhật Phương ngoan ngoãn cúi chào. Khi ngẩng đầu lên, cô còn khéo léo mỉm cười rất khẽ. Má Minh càng choáng váng. Má nhéo thật mạnh vào eo con trai, hỏi nhỏ:
- Con dâu má hả?
- Chưa biết được. Nhưng giờ má mà đánh chết con trai má thì cổ chắc chắn sẽ thành con dâu người khác đấy.
Anh Minh tỏ vẻ nghiêm trọng. Nghe thấy vậy, má liền quẳng luôn cây chổi ra xa. Đôi tay vòng qua ôm lấy Minh, má dịu dàng:
- Thôi, dù gì cũng mừng bé Ba về nhà.
Bố Minh lững thững bước tới đằng sau lưng má, nhắc nhở:
- Nó mà về sớm một hôm là hai đứa mình đỡ phải dọn nhà rồi.
Lời gợi nhớ về nỗi ám ảnh đau lưng mỏi gối đã khiến cho ánh nhìn vừa trở nên thân thiện của má ngay lập tức quay về sắc lẻm. Nhưng má chỉ cáu tiết với mỗi mình Minh thôi, khi nhích sang bên cạnh nắm tay Nhật Phương, má như biến thành một người khác.
- Đi đường xa chắc cháu mệt lắm. Vào rửa tay ăn cơm cùng gia đình cô nha!
Chậm rãi theo chân má vô nhà, Nhật Phương khều khều Anh Minh, thắc mắc:
- Bộ cậu còn có anh chị nữa hả?
- Đâu, tôi là con một mà.
- Thế “bé ba” là sao? Vừa nãy tôi nghe má cậu gọi.
- Do Trần Anh Minh viết tắt là “TAM” đấy.
Anh Minh cố bước những bước nhỏ xíu để giữ một khoảng cách tương đối xa với bố và má. Cậu trề môi:
- Nghe dở hơi ha? Vậy đó mà má tôi khoái lắm. Lúc bố tôi nghĩ ra cái biệt danh đó, má còn khen bố là thiên tài nữa cơ!
Cổ Minh rụt lại, cậu thè lưỡi tỏ ý chê bai. Nhật Phương gật gù ra chiều đã hiểu.
- À…
Rồi Phương đảo mắt, nhìn thẳng vào mặt Minh, nghiêm túc gọi một tiếng:
- Bé Ba.
- Không cho cậu gọi.
- Cứ gọi. Bé Ba!
Nhật Phương đùa dai. Anh Minh xoay lưng đi, làm thành vẻ giận dỗi. Nhưng trong lòng cậu không thật sự khó chịu.
Sau bữa cơm, mọi người cùng nhau gói bánh tét. Má Minh hướng dẫn Phương từng bước tận tình. Phương vốn sáng dạ nên cô học rất nhanh.
- Đúng rồi, trải lá ra, bỏ nhân vào, phải, cuốn lại như thế…
Được má Minh cổ vũ, Phương mạnh dạn gói thử vài cái. Những cái đầu chưa đẹp lắm, nhưng làm đi làm lại, cuối cùng cũng ra được thành quả như mong đợi. Má hài lòng tấm tắc khen:
- Giỏi quá! Cháu khéo tay thật đó, chả bù cho thằng Minh nhà bác…
- Con làm sao? Bánh con gói đẹp thế còn gì!
Anh Minh nghe má chuẩn bị nói xấu mình thì vội vã xen ngang. Quả thực, bánh Minh gói đều và chắc tay kinh khủng. Thế mà má Minh liếc mắt một cái, chỉ bĩu môi:
- Học bao lâu mới được đấy! Nhớ hồi đó má dạy con khổ nhường nào…
- Là bố dạy con mà!
Anh Minh cãi. Bố Minh vỗ vai con trai, đính chính:
- Bố mày với má mày liền thân, tuy hai mà một, nhớ chưa?
Cậy chồng dung túng, má càng có đà kể lể:
- Bác vừa phải làm mẫu, vừa phải uốn nắn cho nó. Cái thằng, ì ạch! Mãi mới gói được một cái nên hồn…
- Mãi là ba mươi phút ấy ạ? Bố làm mẫu một lần là con học theo được ngay mà! Với cả lúc đó con mới có tám tuổi…
Anh Minh lại cố gắng rửa oan cho bản thân. Nhưng má cùng mớ ký ức kì lạ của má được bố hậu thuẫn, không những không bị xoá nhoà mà còn thêm bành trướng.
Nỗ lực chống đối thất bại, Anh Minh tức mình ôm đống bánh đã gói mang đi luộc. Bố và má nhẩm tính thấy bánh cũng tạm đủ ăn nên yên tâm không làm tiếp nữa. Hai người chạy biến sang nhà hàng xóm đánh cờ. Nhật Phương ở lại cùng Anh Minh trông bếp.
Củi bắt lửa cháy lớn. Nồi bánh bắc lên trên sôi sùng sục. Khói toả ra thành các làn mỏng vờn quanh nắp nồi. Một mẻ bánh như này, nấu nhanh cũng phải mất hơn sáu tiếng. Anh Minh đi vào nhà cắt một ít trái cây, mang ra để cùng Phương nhâm nhi trong lúc chờ đợi châm thêm nước.
Trời trưa chuyển về chiều. Hoàng hôn đổ xuống lòng đường những gam màu đứng tuổi. Anh Minh mở nồi, đảo đầu bánh cho chúng được chín đều. Nhật Phương cũng phụ cậu một tay.
- Sao hả, trải nghiệm nấu bánh không tệ chứ?
Minh hỏi. Những tàu lá chuối xanh rờn bị luộc lâu nên chuyển màu hơi úa. Phương trả lời:
- Không tệ chút nào! Cảm giác thích lắm. Không khéo tôi sẽ nghiện nó mất.
- Nghiện cũng không sao. - Minh cười. - Mỗi năm tôi đều sẽ cùng cậu nấu!
Cả hai ngồi xuống một góc sân. Nhân dịp về thăm nhà, Minh đem những mẩu chuyện thuở ấu thơ ra kể Phương nghe:
- Cậu nhớ vụ ấp trứng của tôi không?
- Trứng gà công nghiệp ấy hả?
- Ừ!
Minh hồi tưởng:
- Sau thất bại đầu đời ấy, tôi có thử thêm mấy lần nữa, nhưng đều không thành công. Má tôi quá mệt mỏi vì ngày nào cũng phải ăn trứng và nghe tôi trách móc nên đã mua cho tôi một con gà bằng đá. Đó, con kia kìa.
Nhật Phương nhìn theo hướng chỉ của Anh Minh. Ở ngoài cổng đúng là có một bức tượng hình con gà.
- Má bảo với tôi là vì trứng được ấp kiểu nhân tạo nên gà nở ra không bình thường. Bố tôi còn bồi thêm là nếu cứ ấp tiếp sẽ rất tội gà con. Tôi làm gì dám sớ rớ tay chân nữa! Nhưng từ hôm đó, tôi khám phá ra lý tưởng mới của đời mình. Thay vì đi ấp trứng, tôi sẽ đi hấp thụ tinh hoa, truyền vào con gà đá kia. Tôi tin là nếu mình đủ mạnh, đá sẽ nứt toạc và gà thật sẽ nhảy ra. Trên phim cũng có nhiều cảnh như thế mà!
Anh Minh dắt Nhật Phương về phía cổng. Cậu xoa nhẹ khối đá. Bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn đứng im bất động.
- Do cậu coi nhiều phim quá đấy!
Nhật Phương nhận xét, Anh Minh cũng đồng tình:
- Ừ, chắc là thế thật.
Bánh chín, Minh vớt chúng ra khỏi nồi, để cho ráo nước. Trời lúc này đã tối mịt. Thời khắc giao thừa sắp điểm. Bố về trước sửa soạn mâm cúng. Một lát sau, má cũng lững thững xách gói kẹo thắng được từ ván bài sớm vào nhà.
- Rõ là phí công khi cứ theo đuổi một lý tưởng xa vời nhỉ?
Anh Minh đột nhiên tiếp tục câu chuyện. Nhật Phương khó hiểu:
- Lẽ nào còn không phải sao?
- Phải. - Minh thừa nhận. - Tôi biết chứ. Nhưng tôi vốn đã rất cứng đầu.
Gió đêm nơi miền biển mang theo hơi lạnh. Phương lặng yên nghe Minh tiếp tục:
- Ngay lúc này, cậu chính là lý tưởng của tôi. Ở cậu cũng có một khối đá tôi muốn đập vỡ, và tôi thì chẳng thích bỏ cuộc đâu.
Giây phút chuyển giao đếm ngược. Giọng người vọng lại khắp xung quanh. Bọn trẻ con chạy lăng xăng nôn nóng đón chào mùa xuân đến. Anh Minh để tay mình đan lấy tay Phương.
Ba.
Hai.
Một.
- Chúc mừng năm mới!
Tiếng pháo giấy âm vang trong xóm nhỏ. Phương cười.




Bình luận
Chưa có bình luận