Dọc đường xe chạy



- A lô?

Nhật Phương nhận điện thoại. Anh Minh ở đầu dây bên kia dường như rất hào hứng. 

- Cậu xuống đây với tôi đi. Tôi đang đứng ở dưới nhà nè.

Giọng Minh mềm nhẹ, nhưng nghe kỹ vẫn nhận thấy rõ ràng nét chờ mong. Nhật Phương nhìn đồng hồ. Trời vừa tỏ chưa lâu mà Minh đã gọi cho cô thúc giục.

Minh luôn có rất nhiều việc muốn làm, luôn nghĩ ra rất nhiều thứ để làm. Và nếu có thể, Minh ước gì mình được làm chúng cùng Phương. 

- Sao cậu lại đến nhà tôi?

Những song sắt trên cổng vào chia người Minh thành các mảnh rời rạc. Dù vậy thì nụ cười xẻ nửa cũng không mất đi vẻ tươi vui. Nhật Phương tra chìa vô ổ khoá. Âm thanh leng keng lách cách khuấy động buổi sớm ba mươi yên tĩnh.

- Đến đòi lì xì đó!

Anh Minh mặt dày đáp. Ngón trỏ và ngón cái xoè ra, tạo thành hình chữ “V” thật ngầu. Nhật Phương nghi ngờ hỏi lại:

- Đã Tết nhất đâu mà?

Anh Minh lí sự:

- Hôm qua nhà cậu ăn tất niên sớm, nên hôm nay cũng coi như là Tết rồi!

Sau đó, Minh mở bung hai bàn tay, lắc lắc. Nhật Phương vuốt tóc, định bụng quay vào trong.

- Chờ tôi tìm xem nhà có phong bao đỏ không đã.

Phương nói, nhưng Minh nhanh hơn một bước, cản cô lại. Hai bàn tay mở lớn của Minh xoay một vòng, từ tư thế nằm chuyển sang đứng thẳng. Minh lắc đầu:

- Không cần bao đỏ đâu! Tôi muốn Phương lì xì kỳ nghỉ Tết của cậu cho tôi cơ!

- Nhưng… để làm gì?

Nhật Phương khó hiểu. Anh Minh nháy mắt với cô, khéo léo lồng ghép lời mời trong một câu hỏi khác:

- Theo tôi về thăm quê nhé?

Con ngươi đen láy đảo nhẹ, Minh vẽ nên viễn cảnh tương lai:

- Mình sẽ leo đồi cát và dạo ngắm biển cùng nhau!

- …

- Sẽ vui lắm đấy, tôi hứa mà!

Kết quả là Phương vẫn đi vào phòng. Nhưng không phải để tìm bao đỏ. Hành lý lần lượt được sắp đầy chiếc ba lô cỡ vừa. Minh chở Phương ra nhà ga.

… 

Ga Sài Gòn lắng đọng vết tích thời gian. Lối kiến trúc kiểu cổ gợi nhắc về tuổi đời ngót nghét vài thập kỷ. Tuy vậy, so với nhà ga cũ được người Pháp khánh thành từ cả trăm năm trước, nhà ga mới này xem chừng vẫn còn trẻ trung lắm.

Anh Minh mua vé tại quầy. Mấy năm nay, dịch vụ bán vé qua mạng đã trở nên phổ biến. Nhưng quầy vé truyền thống vẫn được giữ lại như một giải pháp dành cho mấy vị khách không thích bị bó buộc bởi lịch trình lên sẵn. Chất hiện đại tồn tại song song cùng những giá trị xưa cũ là một nét đẹp của thời kỳ đổi mới.

- Xong rồi! - Anh Minh hươ hươ hai tấm vé mỏng, reo mừng. - Chờ đến giờ tàu chạy là mình xuất phát thôi!

Tết đến, xuân về, người người nôn nóng tìm đường thăm quê. Nhiều gia đình nhỏ dắt tay nhau qua sảnh lớn đều kéo theo các va li đồ sộ. Tiếng loa phát thanh trộn lẫn cùng tiếng hò gọi í ới, không còn phân biệt được ai với ai.

- Cậu đó. - Nhật Phương tặc lưỡi. - Quyết định chớp nhoáng như vậy, nhỡ không mua được vé thì biết phải làm sao?

Nhưng Minh chỉ cười trước lời trách móc của bạn. 

- Cùng lắm tôi chở cậu phượt ra đấy. Xe máy tôi đổ đầy xăng rồi. 

Giọng Minh dịu hẳn và mắt cậu thoáng chốc mơ màng.

- Miễn là Phương đồng ý theo tôi. Thiếu gì cách để mình đi đâu chứ!

Hai người bước đến sân ga. Đoàn tàu sơn xanh chạy trên đường ray trải dài. Những toa xe cao ngất nối đuôi nhau tiến đều. Nhật Phương không trả lời, bởi lòng cô đang còn bận hân hoan.

Là đứa trẻ thiếu nghiêm túc hay là người trưởng thành với đôi mắt nhìn thấu thế gian? Là anh chàng dẻo miệng thích bông đùa hay là cậu trai tình nồng ý đậm? Tại sao tất cả những mặt đối lập ấy lại hội tủ đủ trong cùng một con người? 

Anh Minh luôn biết cách để khuấy động những cảm xúc khuất tận sâu dưới đáy tim Phương. 

- Cậu muốn mua gì không?

Minh hỏi khi mấy chị nhân viên tàu kéo xe rao bán đồ ăn dạo. Cậu lựa vài quả trứng luộc rồi đẩy chúng về phía Phương.

- Ăn chút đi nhé? Từ sớm cậu đã có gì vào bụng đâu.

Lúc này, tàu đang chạy ngang Thủ Đức, băng qua một cây cầu bắc sang sông. Trên mặt nước, thuyền bè nhìn từ khoảng cách xa tạo cảm giác như trôi đi thật chậm. Nhật Phương cầm quả trứng lên, vẫn còn ấm. Chắc các chị vừa luộc dưới căn tin. 

- Nhiều thuyền ghê ha? Nhưng một lát đến biển, cậu sẽ thấy chừng đây chỉ là muỗi! Tinh mơ mà chực ở cảng, chờ thuyền đánh bắt đêm trở về thì chẳng lo thiếu cá tươi!

Minh vừa nói vừa đập trứng vào đầu. Vỏ trứng nứt ra, cậu hăm hở dùng tay bóc từng mảng nhỏ.

- Tôi thấy trên phim người ta hay làm thế mà.

Giải thích ngắn gọn, Minh không quên rủ rê:

- Cậu cũng thử đi. Thấy bảo ăn sẽ ngon hơn á!

Nhật Phương có hơi do dự, nhưng Anh Minh hứa hẹn dữ quá, cô đành đánh cược một phen. Phương giơ quả trứng lên cao, nhằm ngay đỉnh đầu mình, giáng mạnh.

Đau điếng!

Và tất nhiên vị chẳng xê dịch đi tí nào.

- Lần sau không nghe cậu nữa.

Phương rút kinh nghiệm muộn màng. Minh giúp cô xoa xoa khối u trên đầu, cười nói:

- Lần sau tôi cũng không trêu cậu nữa.

- Xạo.

Phương đáp ngay. Minh càng cười tợn:

- Chỉ là bắt chước cậu thôi mà!

Trò chuyện thêm một lát, tàu đã đến Đồng Nai. Cao su đang vào mùa thay lá. Những thân cây đứng nghiêm giữa trời đội một màu vàng cam bắt mắt. Toa tàu vốn rầm rì tiếng người bỗng chốc chuyển mình lặng thinh. Ai nấy đều bị vẻ đẹp của rừng trồng làm cho im bặt. Nhưng rất nhanh, âm thanh trầm trồ của bọn trẻ oà vang, xé tan không gian yên ắng. Và một loạt lời khen có cánh cộng hưởng như dàn hoà ca.

- Tựa như mùa thu đến muộn ấy.

Nhật Phương nhận xét. Anh Minh khẽ bổ sung:

- Hoặc là mùa thu không muốn rời.

- Ừ, có lẽ.

Gom cả trời thu thổi vào từng chiếc lá, mẹ thiên nhiên hẳn đã rất kỳ công. Phải chăng vì muốn níu lại kiệt tác của mình, bà đã giữ cho thời gian ngừng phi nước đại trên mảnh đất nơi những cây cao su trụ vững? Hoặc biết đâu, chính giống cây kiên cường, bản lĩnh ấy đã tự thân đoạt quyền tạo hoá để lưu mãi dấu ấn riêng.

Tàu vẫn chạy, Nhật Phương vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cô ngắm hoài mà không chán. Anh Minh thấy vậy, tò mò hỏi:

- Cậu thích mùa thu đến thế à?

- Không hẳn. - Phương nói nhỏ. - Chỉ là cảnh đang đẹp, bỏ qua thì tiếc quá. Thay vì nhận mình thích mùa thu, tôi nghĩ bản thân bị cuốn hút bởi cái đẹp nhiều hơn.

Ngón tay Phương miết nhẹ trên cửa kính, cô xoay đầu lại chạm mắt với Minh.

- Còn cậu, có thích mùa thu không?

- Thích.

Minh đặt tay mình vào vị trí sát cạnh tay Phương. Nắng lên, những tia sáng chiếu xuyên qua ô cửa như nhẹ nhàng viền theo tám kẽ ngón tay.

- Tôi không ghét mùa nào cả. Nhưng so với cái trầm buồn của thu chín, tôi thích vẻ rực rỡ khi hè sang hơn.

Một khung cảnh trong quá khứ hiện về trước mắt Minh. Cậu cố gắng miêu tả khoảnh khắc ấy bằng lời để Nhật Phương có thể cùng chiêm ngưỡng:

- Mùa hè phượng vỹ nở. Mỗi lần gió thoảng qua, sắc đỏ sẽ rợp thắm cả mặt đường. 

Anh Minh cười, đôi mắt cong cong lan toả nét dịu dàng:

- Đó mới là cảnh tượng khiến lòng tôi xao xuyến.

Cái đẹp, Nhật Phương đã từng thấy qua nhiều. Thậm chí, ngay vừa nãy, hình ảnh rừng cao su thay lá mê mẩn ra sao, cô cũng đã được chứng kiến. Thế mà giờ phút này, ngồi ở đây, lặng lẽ lắng nghe lời Minh nói và chăm chú nhìn vào ánh mắt Minh, Phương lại tưởng như mình vừa khám phá ra một kỳ quan mới.

Chuyến đi dài, nhưng không hề mỏi mệt. Là vì có Minh sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout