Tất niên



Mới sáng ra mà nhà đã ầm ĩ. Hôm nay là hai chín tháng chạp, có lẽ vì vậy nên ba mẹ mới nôn nao. Nhật Phương dụi mắt, rời giường. Vốc một ít nước lạnh xoa lên mặt cũng làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Phương thay bộ đồ ngủ nhăn nhúm bằng một chiếc váy xoè đơn giản, lê thân xuống lầu thám thính.

- Con dậy rồi à?

Lời này là của ba mẹ cô, nhưng lại có pha thêm một giọng cười quen thuộc:

- Chào buổi sáng, Nhật Phương!

Anh Minh đang ngồi ăn sáng ở phòng khách. Cậu thoải mái vẫy tay gọi Phương đến xơi chung.

- Người ngoài nhìn vô không khéo nhận nhầm chủ nhà mất!

Nhật Phương đùa. Cô mở túi hạt ra đổ vào chén, Anh Minh đã nhanh tay vặn nắp hộp sữa giúp cô. Mẹ Phương hấp tấp nuốt vội miếng ngũ cốc nhai dở xuống bụng để kịp tham gia cuộc trò chuyện cùng con gái:

- Nhầm thế nào được mà nhầm! Mẹ ăn mặc bảnh tỏn như này, liếc mắt qua một cái đã biết ngay là “lão đại” rồi! Khụ… Khục…

Ba Phương vuốt lưng cho vợ, ngoài miệng thì nhắc nhở nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ cưng chiều:

- Nhà mình tranh với sấp nhỏ làm gì, nhai chậm thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ!

Mẹ Phương cười hì hì. Hàm răng đều tăm tắp và sáng bóng một cách kì lạ ở cái tuổi gần chạm mốc năm mươi. Về điểm này, Phương rất giống mẹ. Minh trộm nghĩ khi liếc mắt qua lại giữa cả hai.

Xong xuôi bữa sáng, ba mẹ dắt tay nhau đi trổ tài bếp núc, nói là nấu ăn trưa.

- Chúng ta sẽ tổ chức tiệc tất niên sớm! - Mẹ Phương tuyên bố dõng dạc. - Trong lúc chờ cơm, hai đứa tổng vệ sinh nhà cửa nhé!

Anh Minh và Nhật Phương nhận lệnh, mỗi người một cái khăn cùng lau ghế long phụng. Việc dọn dẹp vốn cũng không nặng nhọc gì, chỉ là để làm sạch những hoa văn uốn lượn trên ghế luôn đòi hỏi một tinh thần thép vượt trội. Dẫu kiên trì nhẫn nại đến đâu, vẫn khó tránh khỏi những phút lên tăng xông vì cái lưng đau nhức.

- Không chừng con người lão hoá sớm cũng vì mấy việc này đó!

Lau được một nửa, Anh Minh bắt đầu kiếm chuyện nói cho đỡ nhàm. Nhật Phương bọc cái khăn lên ngón út, cố gắng luồn tay vào một lỗ tròn nhỏ nhưng không thành. Cô lẩm bẩm:

- Hay là dùng tăm bông nhỉ?

- Vậy thì biết chừng nào mới xong!

Anh Minh phản đối. Cậu ghé tai Phương nói nhỏ:

- Tôi thấy mình nên dùng vòi xịt lia hết một lượt chỗ này rồi lau khô, có khi lại tiết kiệm thời gian hơn đấy!

Nhật Phương nhíu mày. Cái miệng mở ra không khép lại. Có cảm giác cô vừa đông cứng ngay tại chỗ. Anh Minh ngại ngùng gãi đầu:

- Đùa thôi, đùa thôi mà! Cậu đừng nghiêm trọng như thế chứ…

- Đâu có. - Nhật Phương phủ nhận. - Tôi đâu có ý kì thị cậu đâu!

Hàng lông mày dãn dần, Phương giơ ngón cái lên với Minh:

- Tôi còn định khen cậu sáng dạ nữa kìa. Vừa nãy không phản ứng được là do tôi ngạc nhiên quá đó!

Rồi Phương liếc nhìn về cửa bếp, xác định ba mẹ không phục kích mới ghé tai Minh, thì thầm:

- Trong phòng vệ sinh có tăm nước đấy, tôi lấy ra dùng nha?

Minh cười. Cậu cụng trán Phương một cái. Hai người huých vai nhắc nhau tập trung vào công việc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Quay qua quay lại, Minh đã tiếp tục muốn chuyện trò.

- Mà này, bộ cậu không thắc mắc là tôi được mời đến dự tiệc tất niên hay tự vác xác qua đòi ăn chực à?

- Chắc cậu tự qua rồi nhỉ? - Phương đoán. - Nếu là khách thì đâu có chuyện bị ba mẹ tôi sai vặt như vậy.

- Đúng thế!

Anh Minh vui vẻ gật đầu. Nụ cười treo ngang khoé môi còn thoảng nét tự hào. Càng ở cạnh con người này lâu, Nhật Phương càng cảm thấy cậu thật bất thường. Dẫu vậy, cô cũng không vì thế mà khó chịu. Ngược lại, Minh lắm lúc đã giúp Phương thoải mái hơn rất nhiều.

- Xe kia là của cậu hả?

Phương chỉ tay ra ngoài sân. Chiếc xe máy màu đen đã đậu sẵn từ sáng. Không phải xe của nhà cô thì chỉ có thể là xe của cái kẻ ăn chực lắm trò đang hì hụi ngồi lau ghế đây thôi.

- Phải đó.

Minh nhận luôn. Biết Phương định hỏi gì, cậu nhanh nhảu đón lời trước:

- Nhưng tôi vẫn thích đi xe buýt hơn. Vì trên đấy có cậu mà.

Phương ngượng ngùng hơi tránh mắt sang phía khác. Minh giặt sạch cái khăn của mình, đổi nó cho Phương, rồi cậu cầm khăn của Phương ngâm vào xô nước.

- Tào lao thiệt, xe máy tiện hơn bao nhiêu…

- Nếu cậu thấy xe máy tiện thì đi xe máy cùng tôi đi! - Minh chớp ngay lấy thời cơ, dụ dỗ. - Tôi lái lụa lắm, cậu đã từng trải nghiệm đấy còn gì!

Nhật Phương nhớ tới lần ngồi sau lưng Anh Minh ở trường đua. Phương công nhận Minh lái giỏi, nhưng cô vẫn thẳng thừng:

- Thôi, tôi quen đi xe buýt rồi.

Minh nhún vai:

- Cũng không sao. Vậy mình cứ cùng nhau đi xe buýt tiếp!

Dù tỏ vẻ lo ra và hay than thở nhưng Anh Minh năng suất khủng khiếp. Chổi là Minh cầm, sàn do Minh quét. Rác Minh đem đổ, gạch men Minh lau. Tổng kết lại, hoá ra Minh mới là đứa dọn nhà chính. Mẹ Phương không ngớt lời khen lấy khen để cậu bạn của con gái:

- Giỏi quá! Cháu ngồi nghỉ ngơi uống nước đi, bàn cơm nhường cái Phương dọn để nó còn có tí việc làm!

Thế mà Anh Minh vẫn nhảy vào phụ cho được. Bữa nay mẹ Phương nấu canh khổ qua dồn thịt. Mẹ luộc hẳn một con gà to, lại còn trổ tài mần heo quay giòn rụm. Minh vừa nghe mùi đã thấy đói meo.

- Có ngon không?

- Ngon tuyệt!

Một người hỏi mà ba người đồng thanh đáp. Mẹ Phương sướng quá, gục đầu vào vai chồng thích chí. Ba Phương tay thì vuốt tóc vợ, tay thì gắp đỗ xào cho con gái, miệng cũng không quên thông báo:

- À, lý do ăn tất niên sớm là vì ba mẹ sắp đi du lịch. Ba đã đặt vé chuyến bay chiều nay rồi. Phương ở nhà phải ngoan con nhé.

- Có nhớ ba mẹ thì cứ gọi điện thoải mái nhe. Hoặc là có chán thì… tìm bạn mà chơi nha!

Mẹ Phương nháy mắt với Anh Minh. Hai cô cháu nhìn nhau cười ẩn ý. Mãi đến tận khi bữa ăn trưa kết thúc, Nhật Phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô xả nước vào bồn rửa chén. Bọt xà phòng thả bong bóng chạy rông, chúng bay lơ lửng trong không khí. Anh Minh chu mỏ thổi một hơi, vài chiếc vỏ mỏng vỡ lách tách. 

Ngoài phòng khách, cái loa để bàn phát liên tiếp mấy bài nhạc xuân. Ba và mẹ đang khiêu vũ theo tiết tấu nhạc thư thái. Dưới nhà bếp, Nhật Phương rửa xong cái chén nào, Anh Minh giúp cô tráng liền cái đó, úp lên giàn. Tiếng vật sứ va chạm kêu canh cách, đũa thìa inox gõ vào nhau leng keng. Tự dưng Nhật Phương bật cười:

- Hình như ba mẹ tôi “bán” tôi cho cậu rồi!

Cười. Đó là một hành động Nhật Phương vẫn thường làm khi không muốn nói thật. Hoặc khi muốn che đậy cảm xúc riêng. Phương sẽ cười để tránh phải trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng là đánh lừa người đối diện. Đôi lúc không vì bất cứ lý do nào nêu trên, Phương cũng cười, nhưng nụ cười chẳng mang theo nỗi niềm chi cả.

Một cái bẫy ngọt ngào, song trống rỗng.

Nụ cười đã từng vô hồn trong mắt Minh là thế, vậy mà hôm nay lại gợn sóng lăn tăn. Minh góp gió, cuối cùng cũng đã thổi được vào lòng Phương ít bão, để mặt hồ trong veo phá vỡ nét im lìm. Thoáng phẳng lặng bị khuấy động bằng một điểm rất nhỏ, nhưng những vòng tròn nước rồi sẽ loang ra. Niềm hi vọng vụt sáng như đom đóm lập loè. Minh nghĩ đến ngây người.

- Sao thế?

Nhật Phương hỏi. Cái chén còn sót lại được cầm lên, vẩy sạch. Anh Minh lắc đầu:

- Là tôi bán mình cho nhà cậu đấy chứ!

Là Minh tự bán mình để lấy Phương về tay!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout