Những ngày giáp Tết



Gói hồng trà ủ bằng nước ấm dậy hương thơm đậm đà. Bé Hân ôm lấy chân Nhật Phương khi cô đang khuấy nhẹ nồi sữa trên bếp. Nhóc Nam thì vòng khẽ tay mình qua eo Hân. Hai đứa nối thành một cái đuôi nhỏ bám chặt theo người chị lớn.

- Nào, để yên cho chị làm việc chứ!

Nhật Phương cúi xuống xua các em ra bàn ngồi. Hân phụng phịu không muốn buông.

- Chị đừng đuổi Hân, Hân đến phụ chị mà…

- Hân ngoan, nhưng Hân ôm chân như vậy, chị không nấu sữa được. Hân ngồi giỏi giúp chị nặn trân châu nha?

- Trân châu ạ? Trân châu là gì á chị?

- Hân ngốc! Trân châu mà cũng không biết! Đó là cái cục đen đen ăn chung với trà sữa í, dai dai dẻo dẻo ngon lắm! - Nam xen vào.

Vừa nghe đến chữ “ngon”, mắt Hân sáng bừng. Em ngoan ngoãn kéo Nam ngồi xuống nặn trân châu. Nhật Phương nhắc hai đứa rửa tay thật sạch rồi chia đôi phần bột đã trộn cho các em.

- Nam thi với Hân đi, ai thắng sẽ được người kia cõng nhé!

Hân bày trò. Nam biết thừa là cô bạn hâm dở của mình chỉ muốn được cõng thôi. Giờ mà Nam có thắng thì Nam cũng để Hân trèo lên lưng Nam à. Ai bảo Hân tròn tròn mềm mềm, lại còn thêm cặp má phúng phính đáng yêu làm chi! Hân là nhất trong Nam rồi!

Nghĩ vậy, Nam nặn từ tốn, vừa nặn vừa thong thả ngắm Hân hì hục vo viên từng khối bột, vui phết chứ chẳng chơi!

U Hoa xoa đầu hai đứa khi mang một giỏ bánh mứt vào bếp. 

- Con chào u ạ!

Nam và Hân lễ phép cúi chào. Nhật Phương cũng lịch sự hỏi thăm:

- U về đấy ạ? 

- Này nhớ, u i gì? Hoa là u của bọn trẻ chứ u nào của em? Đã bảo bao nhiêu lần là cứ gọi “chị Hoa” đi mà! Người ta mới có hơn ba mươi tuổi đầu…

U Hoa tỏ vẻ không hài lòng. Nhật Phương mỉm cười, sửa miệng:

- Vầng, chị Hoa. 

- U Hoa là trẻ nhắm nhắm luôn á!

Bé Hân ngọt giọng nịnh. U Hoa cười tít mắt. U lấy một ít bánh mứt ra đĩa, vui vẻ mời mọc:

- Em ăn thử đi, cô giáo Lan bên mẫu giáo Hoa Cà cho Hoa đó. Hân và Nam, hai đứa cũng ăn đi!

Bọn trẻ nhai chóp chép chỗ mứt ngào đường, luôn mồm tấm tắc khen. Nhật Phương nhìn đĩa bánh vàng rực, cảm thấy không khí Tết đang về.

- Cũng còn có hơn tuần nữa là đến Tết rồi hen!

U Hoa nhận xét. Bé Hân vỗ tay bôm bốp phụ hoạ:

- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Bánh chưng, Hân thích bánh chưng!

- Hân lo nặn đi coi chừng thua Nam đó! Lúc đấy không cõng được Nam thì đừng có nằm ra đất ăn vạ nha!

Nam nhắc, Hân cảnh giác ngay. Nhưng Hân đếm đi đếm lại số trân châu trên bàn mà vẫn thấy ván này mình ăn đậm. Thế là Hân bơ đẹp Nam để tiếp tục chìm trong giấc mơ mùa xuân của em.

- Ước gì được ăn giò lụa với nem rán! 

U Hoa thơm má Hân, cưng chiều:

- Hôm qua nhà ta mới ăn nem rán rồi mà?

- Nhưng Hân vẫn thích í, Hân có thể ăn nem rán suốt đời luôn!

Trông Hân hăm hở chưa kìa! Nhóc Nam tức tốc nhớ lại cách cuốn nem đã được u dạy trước giờ cơm chiều qua. Cũng xem như tạm an tâm. Sau này Hân có thèm nem thì chỉ cần đi chợ mua nguyên liệu về thôi, ở nhà Nam nấu được!

- Thôi, hai đứa phụ chị Phương tiếp nhé, để u mang mứt lên chia cho anh Minh và các bạn.

U Hoa dặn dò hai bé rồi thủng thẳng lên gian trên phát bánh. Một lát sau, trà sữa của Nhật Phương cũng nấu xong. Cô đổ chúng ra từng cốc nhỏ, mùi sữa béo trộn lẫn với mùi trà hấp dẫn khiến mái ấm Hạt Cải sớm nay rộn rã tiếng trẻ con nô nức đòi quà vặt.

Bệnh của u Hoa đã khỏi. Anh Minh và Nhật Phương không cần phải đến phụ thường xuyên nữa. 

- Nhưng lúc nào rảnh bọn em cứ ghé qua thăm Hoa với mấy đứa nhỏ nhen!

U Hoa niềm nở vẫy chào hai tình nguyện viên đáng yêu của mình. Trên đường về, Nhật Phương để ý thấy hè phố trang hoàng lộng lẫy sắc xuân. Những chậu cúc bó xôi đủ mọi loại kích cỡ che kín một bên lề. Ở bên còn lại, mấy cành mai trĩu nụ chỉ chực chờ bung nở. Rồi thì mào gà, hướng dương, quất Tứ Liên chuyển vào từ đất Hà Nội… Trăm món của trời ban báo hiệu mùa sinh khí.

Quả thực là Tết đã tràn ra ngõ tới nơi!

- Phương, mình lại kia xem hoa đi!

Anh Minh nét mặt rạng rỡ nhìn Nhật Phương với vẻ mong chờ. Phương nghĩ mình cũng không bận bịu gì, cô bèn cùng Minh bước lên lề luôn. Bác chủ hàng hoa đon đả mời chào. Câu hát dí dỏm được lũ nhóc phụ việc phấn khởi ca vang:

“Mào gà không kêu cục tác,

Vạn thọ không để cúng cơm

Tết đến, xuân về muôn nẻo,

Hoa nào nở thì cứ trưng!

Mại dô, mại dô!"

Chẳng có vần có điệu gì hết! Nghe kỹ còn thấy hơi lãng xẹt. Thế nhưng mọi người vẫn hoan hỉ lắc lư theo. Chắc vì sắp sửa đón mừng năm mới nên tâm trạng ai cũng tưng bừng. Dù vẫn phải tất bật nhiều việc, song ngày Tết sum vầy như liều thuốc xoá nhoà đi mỏi mệt. Tất cả hoà chung niềm vui thích dẫu xuất phát điểm vốn xa lạ chẳng thân quen.

- Xuân này cậu có dự định gì chưa? 

Anh Minh hỏi lớn. Nhật Phương đứng bên cạnh đang ngắm nghía một cành tuyết mai. Mấy bó hoa rừng đẹp theo cái kiểu hoang dại phá cách. Còn hoa trồng lại có nét đằm thắm rất riêng.

- Chưa. Mà chắc cũng không làm gì mấy đâu. Nằm dài ra cắn hạt dưa đã là sướng lắm rồi!

Phương trả lời. Bỏ tuyết mai xuống, cô tiếp tục nâng niu cánh địa lan. Anh Minh vuốt ve một búp hoa ly xanh mượt, kể:

- Như những năm trước thì tầm này mẹ tôi đang chạy đôn chạy đáo lùng mua lá chuối. Sáng ba mươi cả nhà sẽ cùng nhau nấu bánh. Vừa giao thừa là mang đi cúng luôn.

- Nấu bánh tét á?

- Ừ! - Minh vỗ ngực. -Tay nghề gói bánh của tôi hơi bị cừ đấy!

Nhật Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù:

- Tôi thì không biết gói bánh tét, cũng chưa thử nấu bánh bao giờ. Nhưng tôi biết cắm hoa với cả cuốn chả giò, cuốn nem í!

- Vậy hai bọn mình hợp lại là ra được một mâm cỗ rồi! Bật mí là tôi còn giỏi luộc gà nữa cơ!

Anh Minh nghiêng đầu mơ mộng. Nhật Phương đẩy vai cậu, nhắc:

- Còn thiếu dưa góp ăn kèm kìa. Phải đợi tôi tập muối kiệu đã!

Cả hai đã rời khỏi hàng hoa nhưng phố xá vẫn chưa ngớt vẻ nhộn nhịp. Trước mặt là một sạp nhỏ bán bút gỗ khắc tên. Anh Minh nán lại không chịu bước tiếp. Đôi mắt dán chặt trên bàn tay thoăn thoắt của người thợ.

- Sao thế? - Phương hỏi.

- Đẹp ghê á, ước gì có ai mua tặng mình…

Anh Minh nói thật nhỏ, nhưng cậu vẫn cố tình điều chỉnh âm lượng để Nhật Phương có thể nghe thấy. 

- Gì hả? Giờ cậu đang vòi quà tôi đấy à? 

- Đâu có. - Minh biện hộ. - Tôi chỉ muốn khen chiếc bút kia thôi. Nhưng nếu cậu có lòng…

- Không có lòng. - Phương cắt ngang. - Cũng có phải sinh nhật cậu hay gì đâu.

- Vậy đến sinh nhật tôi thì cậu sẽ tặng quà hả?

Minh mừng rỡ. Tay áp vào má, kinh ngạc như đứa trẻ con. Phương làm bộ mím môi, nhướng mày ra chiều cân nhắc.

- Để xem đã. Cậu sinh tháng mấy?

- Tôi nhỏ hơn cậu, tháng sáu!

Nhật Phương nhìn Anh Minh hồ hởi chỉ vì một chuyện bé tẹo teo. Minh thường xuyên như vậy, Phương không còn thấy lạ nữa, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nghe lòng mình mềm ra. 

- Đúng là nhỏ hơn thật. Cái đồ nít ranh!

Phương trêu. Minh không những không cáu giận mà còn nương theo, đùa giỡn:

- Thế chị Phương xinh đẹp Tết này phải nhớ lì xì cho em đấy nhá!

Có đàn én chao liệng trên không trung. Bên dưới lòng đường, thấp thoáng bóng dáng Nhật Phương khẽ gật đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout