Một buổi học mới lại trôi qua khi trời chiều đổ bóng dài thượt trên đường lớn. Gió lười thổi, mặc kệ mấy hàng cây khẳng khiu đứng im lìm. Vài chú chim tung cánh bay lên, nhưng giữa đường tấp về bên dãy cột điện cao chưa tới lưng chừng. Tiệm cơm phía đối diện chật vật thay mới tấm biển hiệu đã ngưng nháy đèn từ lâu.
Chiều tàn cũng không hẳn u buồn, chỉ là hôm nay, nó vương màu trầm lắng.
Nhật Phương ngồi tại lớp, lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từng tốp sinh viên cất bước xa dần, họ lần lượt bỏ cổng trường Cánh Cò lại phía sau. Anh Minh vội vã xếp tập vở vào ba lô, nóng lòng muốn được trở thành một phần trong số họ.
- Mình ăn tối cùng nhau nhé? Tôi biết chỗ này bán đồ Hoa ngon lắm!
Minh đứng bật dậy, rủ rê. Nhật Phương mở điện thoại lên xem giờ, cô cũng rời khỏi vị trí của mình. Nhưng Phương không bước theo Minh như mọi khi.
- Không được rồi. Ba mẹ vừa nhắn tôi về sớm ăn cơm.
- … À.
Anh Minh gật gù ra chiều đã hiểu. Cậu nhẩm tính gì đó một hồi thì cũng chọn ra được phương án mới:
- Vậy giờ… - Minh cố ý kéo dài giọng. - Mình ăn tối cùng nhau nha?
- Này, tôi đã bảo là tôi phải về nhà mà.
Nhật Phương tưởng bạn đùa. Cô kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa. Nhưng nụ cười trên môi không đồng nghĩa với việc Anh Minh muốn bày trò. Cậu đang cực kỳ nghiêm túc.
- Ừ, về nhà. Nhà cậu. Có thể mời tôi một bữa cơm gia đình không?
- Còn ba mẹ cậu thì sao?
Phương nhắc. Nhỡ đâu lúc này gia đình Minh cũng đang mong ngóng cậu về.
- Bố má tôi đâu có ở đây. - Minh buồn bã. - Họ ở một nơi xa rất xa…
Giọng Minh trầm hẳn. Mắt cậu hơi hướng lên trần cao. Nhật Phương thấy thế thì hoảng lắm. Cô tự trách mình sao chưa tìm hiểu kỹ đã tuỳ tiện hỏi linh tinh.
- A… Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi…
- À không, không!
Anh Minh vội vàng xua tay. Cậy vỗ trán, đính chính:
- Bố má tôi khoẻ re à! Ý tôi “ở xa” là không ở Sài Gòn á! Nhà tôi dân miền biển, vốn tôi vẫn sống ngoài Phan Thiết, do vướng việc học nên mới phải chuyển đi.
- Ơ nhưng… - Nhật Phương vẫn cảm thấy chưa đúng. - Cánh Cò cũng có cơ sở ở Phan Thiết mà?
Đến đây thì mặt Anh Minh bỗng xị ra. Cậu bất bình nhớ đến chuyện cũ.
- Thì đó!
Minh xoè hai bàn tay để ra trước mặt, phân bua:
- Nãy là tôi cáu đấy chứ chẳng buồn mấy đâu! Vừa có tin trúng tuyển, má tôi liền đá tôi văng khỏi nhà luôn. Má bảo tôi vô Sài Gòn đi cho quen thói tự lập, tin nổi không trời?
- Nhà cậu… có vẻ thân nhau quá ha?
Nhật Phương thật tình hỏi. Anh Minh đang trề môi bức xúc nhưng nghe vậy cũng đổi giọng ôn hoà. Cậu đáp khi cả hai ra đến trạm xe buýt:
- Ừ, coi thế mà thân dữ lắm!
- Tôi thì lại không thân mấy với ba mẹ tôi.
Phương vuốt tóc. Động tác ngập ngừng vì cô hơi lúng túng.
- Nhưng chúng tôi thương nhau, đó là điều chắc chắn.
Xe dừng ngay trước mắt hai người. Nhật Phương nhường Anh Minh lên trước. Cô vẫn còn lưu luyến không khí ngoài trời.
- Khi ngồi trong lớp học và liếc nhìn ra cửa sổ, tôi đã nghĩ chiều hôm nay rất lặng. Nhưng bước thử một đoạn trên đường mới hay là chẳng phải.
Những chú chim ngừng bay nào do chúng mỏi mệt, chim chỉ muốn đậu lại để vui ca hót mừng. Tiệm cơm thay biển hiệu, động tác lóng ngóng tưởng rằng chật vật, hoá ra chỉ là tâm thế hồi hộp vì sắp sửa đón chào một diện mạo mới khang trang hơn. Hàng cây không bị bỏ rơi và gió thì vẫn cứ thổi, thoang thoảng từng làn mát dịu.
- Rõ ràng mà. Nếu bị chia cắt bởi một lớp ngăn, làm sao mình cảm nhận được thế giới.
Anh Minh kết luận. Nhật Phương nghiêng đầu ngắm cảnh vật lướt qua khi xe lăn bánh đều đều. Đột nhiên, Phương nói:
- Mẹ tôi chắc sẽ nấu rất nhiều cơm.
Minh nhướng mày. Phương đón ánh mắt cậu, ngỏ lời:
- Có thêm một người ăn cũng không thiếu.
…
Chiếc bàn tròn ở giữa nhà Nhật Phương nhanh chóng được lấp đầy. Bốn chiếc ghế dựa xếp đều ra xung quanh. Những món ăn toả mùi thơm mời gọi. Mẹ Phương vươn đũa, gắp một miếng thịt xào cho con gái, lại trở tay gắp một miếng khác vào chén Minh. Mẹ nói:
- Cô cứ sợ Phương nhập học giữa chừng sẽ khó làm quen bạn mới, may mà vẫn có cháu chơi cùng.
Đến lượt ba Phương gắp đậu rán cho vợ. Ba bảo:
- Nhà mình cứ lo quá!
Nhưng mẹ chẳng đồng tình.
- Lo quá là lo thế nào? Vừa tốt nghiệp cấp ba đã chạy luôn ra Bắc, xong ngót nghét hai năm lại khăn gói về Nam; con bé tuỳ hứng như vậy, em không phấp phỏng làm sao được? Do mình chiều con cả!
- Ơ, nhà mình mắng tôi? Nhà mình hết thương tôi rồi à?
Mẹ vì mải kể tội Nhật Phương nên lỡ miệng trách lây sang ba một tí. Ba liền sững người tủi thân ngay. Thế là mẹ lại phải xuống nước vỗ về:
- Đâu, em thương mình đấy chứ. Thương mình mới nhắc mình đừng chiều con nữa. Mình chiều em còn chưa đủ bận sao?
Được mớm lời bùi tai, ba mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt cong tớn và cái lúm đồng tiền lún thật sâu thành một vết lõm trên vùng má, ba hứa:
- Ừ, là tôi bậy. Không chiều bé Phương nữa, chỉ nghe nhà mình thôi.
Và hai người nhìn nhau say đắm, quên luôn cả bàn thức ăn trước mặt. Bọn “trẻ con” ngồi đối diện trong thoáng chốc đã trở nên tàng hình.
Anh Minh dở khóc dở cười nói nhỏ với Nhật Phương:
- Hèn gì cậu bảo mình không thân với ba mẹ. Kiểu này muốn xen vào cũng khó.
Biết Minh đùa, Phương nhanh nhảu hùa theo:
- Đấy nhỉ? Tôi còn chẳng được xem là “nhà mình” kia!
Ăn uống no nê, Nhật Phương xắn tay áo phụ ba dọn dẹp chén đũa. Anh Minh tranh không kịp suất rửa bát nên đành theo mẹ Phương ra phòng khách gọt hoa quả.
- Cháu biết đánh cờ Vua không?
- Dạ biết. Trước cháu từng chơi cho tuyển trường.
- Thế thì tốt quá! - Mẹ Phương hào hứng - Cháu lấy hộ cô bộ cờ dưới chân bàn lên nhé!
- Cái này ạ? - Minh hỏi để xác nhận.
- Ừ, chính nó, xếp cờ ra giúp cô luôn nha.
Hưởng ứng lời nhờ vả, Anh Minh ngoan ngoãn thực thi. Những quân cờ bằng gỗ cầm rất thích tay. Mẹ Phương nói khẽ, mắt vẫn đặt trên quả táo đang cầm:
- Đồ cổ đấy! Của ông nhà cô. Ông ấy khoái cờ lắm, thể nào một lát cũng rủ cháu làm vài ván cho bõ ghiền. Cháu chịu khó ở lại đây thêm tí nữa nhé?
- Vâng ạ!
Minh mừng húm. Bây giờ cậu đang căng não bồi ba Phương đánh cờ. Thế trận giằng co tận hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngã ngũ. Đột nhiên ba gọi con gái:
- Phương à, qua hàng tạp hoá mua hộ ba cái dao cạo râu đi. Cả chiều nay ba quên mất.
- Để cháu mua cho.
Anh Minh muốn xung phong nhận việc nhưng ba đã trừng mắt:
- Ơ, đang chơi dở mà cậu định bỏ đi đâu? Bộ tính chuồn hả?
- Không ạ…
- Ừ, thế để gái yêu của tôi mua đi.
Đoạn ba quay sang Phương, ngọt giọng:
- Tiện đường con ghé tiệm điện mua luôn cái kìm cắt kẽm nhé, cái cũ ba làm hư rồi.
- Dạ.
Nhật Phương ra khỏi nhà. Ván cờ cũng không tiếp tục nữa. Ba hướng Anh Minh đến một câu chuyện khác:
- Phương nó chưa từng dẫn bạn về chơi.
Mẹ ngồi bên cạnh đút cho ba một miếng trái cây, góp lời:
- Cái Phương thì chắc cháu cũng rõ. Không đặc biệt hứng thú với bất kỳ thứ gì. Từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, tự bản thân xoay sở tốt mọi việc nên càng ít khi nhờ vả ai. Tuy rằng rất dễ tính nhưng lại luôn tạo cảm giác khó mà thân thiết được. Nó thậm chí còn chẳng thèm cùng cô tâm sự cơ! Hỏi đến là tránh, thiệt bực mình!
Bình nước trên bàn sắp cạn, mẹ ôm nó vào bếp để đổ đầy, trước khi đi còn thở dài thêm một cái.
- Nó cứ cười suốt đấy mà nhiều khi cô chẳng biết nổi nó có thật sự cười hay không…
Anh Minh hiểu. Cái sự “bất ổn” ở Nhật Phương quá rõ ràng. Cậu vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể tiến vào thế giới nội tâm của cô.
- E hèm.
Giọng ba tằng hắng nhắc nhở Anh Minh tập trung. Nước cờ mới đã được hạ. Nhưng ba không để Anh Minh phản đòn.
- Tôi nói cậu chuyện đó không phải vì muốn gửi gắm con gái tôi cho cậu. Cũng không định thúc ép cậu phải thay đổi con bé giúp vợ chồng tôi. Tôi chỉ mong cậu hiểu được một điều là không dễ để kết nối với con bé đâu! Tôi biết cậu thích Nhật Phương nhà chúng tôi, nhưng cậu cần phải thừa nhận rằng con bé có rất nhiều vấn đề. Dù như thế thì cậu vẫn muốn tiến tới sao?
Trận cờ không cần chơi thêm nữa. Minh đã vào thế bí, nhưng cậu cam tâm đầu hàng. Thua tâm phục khẩu phục, Minh uống nốt ngụm nước cuối trong ly, mỉm cười:
- Phương đã chịu làm thân với cháu. Vậy là đủ để cháu tình nguyện rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận