Nhật Phương luôn biết rõ một điều là dầu cho cô có cố làm thêm bao nhiêu việc tốt, cũng không bao giờ đủ được.
Tựa như nỗ lực trang hoàng một toà thành đã cũ, lớp sơn dát ngọc không che nổi kết cấu mục nát ở bên trong.
Tựa như cắm hoa nhài giữa phần bùn đen tanh tưởi, hương thơm ngọt và vẻ tinh khôi chẳng thể xoá nhoà đi nhơ nhớp.
Nhưng dẫu sao thì vẫn tốt hơn là không làm gì.
Thành cũ rồi sẽ đổ nhào, hoa thơm rồi sẽ bị bùn nhơ nuốt chửng. Nhưng trước khi ngày đó đến, Nhật Phương tha thiết muốn được vẫy vùng lần sau cuối.
Để mang nụ cười tới cho người cần, cũng là để trộm lấy một ít thanh thản về trong tim.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không tham gia nữa chứ?
Vừa thấy Nhật Phương ở hẻm vào mái ấm, mặt Anh Minh ngay lập tức sáng bừng. Cậu sốt sắng chạy đến bên cạnh cô. Nhật Phương liếc nhìn vẻ ngạc nhiên vờ vịt của người bạn sắp thân, bất đắc dĩ buông lời:
- Thôi khỏi xạo. Cậu biết thừa là tôi sẽ lại tới mà.
Anh Minh mỉm cười. Vừa vặn một làn gió thổi, cuốn chiếc lá khô lượn vòng. Lá bay ngang qua mặt Anh Minh. Và khi nó rời khỏi, trước mắt Nhật Phương là hàm răng trắng đều của cậu bạn. Nụ cười mỉm đã biến thành cười rộ. Anh Minh vui vẻ gật đầu:
- Phải. Nếu cậu không tới thì mớ đồ tôi mua biết dùng làm sao đây!
Những túi bóng to kềnh trong tay Anh Minh đung đưa theo từng bước chân tiến về phía trước. Lúc này, Nhật Phương mới để ý đến chúng.
- Là cái gì vậy?
Phương hỏi khi Minh bắt đầu soạn đồ ra bàn. Rất nhiều chai keo dán. Vài lọ dung dịch rơ miệng. Một ít chất tạo màu an toàn với trẻ nhỏ. Lại thêm mười mấy cái hũ nhựa sâu lòng. Tất cả chỗ này rốt cuộc là để làm gì?
- Nguyên liệu chế slime đó.
- Hả?
Nghe cũng khá quen tai. Nhật Phương thử lục lại trong trí nhớ. Slime?
- À, cái chất nhờn ma quái gì đó hả?
Anh Minh gật đầu. Cậu chia số nguyên liệu thành từng nhóm, lùa lũ nhóc nghịch ngợm vô một chỗ, phân phát vật dụng cho chúng rồi quay lại nói với Nhật Phương:
- Bữa nay tôi định bày bọn trẻ làm slime, nhưng trước tiên mình cần một bản mẫu đã. Nhờ cậu vừa làm vừa hướng dẫn mấy nhóc này giúp tôi được không? Tôi có ghi sẵn công thức ở đây nè, dễ lắm!
Minh dúi vào tay Phương một mẩu giấy nhỏ viết đầy đủ tỉ lệ các thành phần, đoạn cậu chỉ ra ngoài sân, nơi có chiếc xe tải lớn đang đậu, nói bằng giọng áy náy:
- Bây giờ tôi phải đi khuân gạo vô kho rồi…
- Ừ, đi nhanh đi kẻo người ta đợi. Trong này cứ để tôi!
Nhật Phương đẩy nhẹ lưng bạn, giục Anh Minh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Về phần mình, cô cũng bắt đầu tiến hành công cuộc lăn lộn cùng chất nhờn ma quái.
Tờ hướng dẫn trình bày rất rõ ràng, Nhật Phương tuần tự bám sát theo từng bước nên không gặp bất cứ trở ngại nào. Cái thứ kì quặc này xem chừng cũng dễ xơi! Duy chỉ có một điểm khiến Phương hơi lưỡng lự, tại sao nhất thiết phải làm slime màu đen?
Mà thôi, mặc kệ.
Dù gì thì thành phẩm cuối cùng vẫn trót lọt ra lò. Bọn trẻ nãy giờ tập trung quan sát, càng xem càng nôn nóng muốn được thực hành ngay.
- Chơi thử đi chị! Đụng vào nó thử đi chị!
Cả căn phòng chìm trong mớ âm thanh hỗn loạn. Nhật Phương nhắc các em đừng hấp tấp. Đúng lúc đó, Anh Minh bước vào.
- Cậu xong việc rồi à?
Phương hỏi, Minh gật đầu:
- Ừ. Còn cậu thế nào?
- Cũng vừa xong.
Hộp slime được đẩy ra giữa bàn như một lời khẳng định. Anh Minh quan sát khối chất đen ngòm dâng cao đến miệng hộp, thắc mắc:
- Cậu đã làm giống y theo công thức phải không?
- Tất nhiên. Tôi nhỏ đúng từng giọt rơ miệng luôn đấy.
Nhật Phương xác nhận. Anh Minh vừa ý nhoẻn miệng cười. Cậu khom lưng, chìa tay mình ra trước mặt Phương, dịu dàng nói:
- Tốt. Vậy thì bây giờ… cho phép tôi, nhé?
Hệt như động tác mời khiêu vũ của chàng hoàng tử trong đêm tiệc. Nhật Phương tuy chẳng biết Anh Minh định làm gì nhưng vẫn phối hợp để tay mình lên. Minh kéo thật nhẹ. Chớp mắt đã thấy cậu giữ chặt mu bàn tay cô.
Rồi, rất đột ngột, Minh nhúng tay Phương vào hộp slime để mở.
Hình ảnh những ngón tay chìm dần trong lớp chất nhão nhoét, đen ngòm gợi cho Phương nhiều liên tưởng. Cái cảm giác lành lạnh mơn trớn trên từng thớ thịt khiến cô rợn người vì căng thẳng. Một nỗi sợ lan ra khắp toàn cơ thể. Phương rùng mình toan rút tay về, nhưng Minh giữ chặt quá, cô không cử động được.
- Đừng sợ, sẽ không làm sao đâu.
Minh nói, chẳng rõ là đang trấn an Phương hay là đang quảng cáo với bọn trẻ. Cậu tiếp tục đẩy, cho đến khi tay Phương chạm tới đáy hộp.
- Mình đã làm đúng công thức rồi mà!
Lời này chắc chắn là dành cho đám nhóc đang nín thở theo dõi. Nhưng câu tiếp theo, Minh lại nhìn Phương chăm chú.
- Dẫu có trót lún sâu vào, cũng không phải là không còn đường thoát.
“Póc.”
Minh rút tay Phương khỏi hộp chất nhờn. Một vài mảnh slime bé tẹo vẫn lì lợm bám dính. Nhưng chỉ cần một cú gẩy nhẹ từ Minh, chúng liền rơi rụng, không dám để lại vết tích gì. Minh tiếp:
- Và nếu tay có lỡ dính nhầy, cứ rửa đi là sạch, thế thôi!
Bàn tay Phương trắng trẻo được Minh giơ lên cao cho tất cả cùng thấy rõ. Một tiếng “tada” đã khiến bọn trẻ mắt chữ O, mồm chữ A thay phiên nhau reo hò phấn khích.
- Nào, giờ chúng ta thực hành nhé!
Hiệu lệnh được phát động càng thổi bùng không khí đang sôi. Bọn trẻ thích thú thử sức cùng món đồ chơi mới. Gian phòng nhỏ trong thoáng chốc chìm giữa bể hoà âm nhộn nhịp.
Nhưng Nhật Phương chỉ mê mải ngắm nhìn những kẽ ngón tay sạch bóng của mình. Ở bên cạnh, Anh Minh lại đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.
…
- Nam ơi, sao Hân làm hổng được gì hết vậy?
Vừa bắt tay vào nghịch chưa lâu, Hân đã gặp sự cố. Hộp slime của em trôi tuồn tuột. Lượng chất trong hộp không có chuyển biến gì dù em đã khuấy rất hăng say.
- Nó lỏng loét à!
Hân phàn nàn. Nam đang bận phần mình nhưng cũng liếc mắt sang xem xét giúp bạn.
- Cái đồ ngốc này! - Nam mắng. - Nãy Hân không nghe chị hướng dẫn hả? Hân đã bỏ chai xanh lá này vô đâu!
- Ờ hen!
Hân tự cốc đầu mình. Em cầm chai rơ miệng, cẩn thận nhỏ thêm vào. Tuy vậy, tình hình cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chỗ slime đã đặc lại đôi chút, song vẫn còn khác xa so với bản mẫu của Nhật Phương. Hân mất kiên nhẫn thọc tay vào kiểm tra.
- Úi, dính!
Hân hoàng hốt. Em vẩy mạnh cánh tay. Đám chất nhờn mềm thân nhưng cứng đầu, chúng chẳng thèm nghe em hăm doạ, cứ một mực dính chắc. Hân càng mất bình tĩnh hơn. May mà Nam đã kịp giữ vai em lại trước khi em oà lên khóc nhè.
- Thiệt tình, Hân hâm! Anh Minh dặn mình lỡ bị dính thì cứ rửa đi thôi mà, việc gì phải sợ! Đây, để Nam lau cho.
Nam kéo Hân ra ngoài sân, cọ sạch bàn tay cô bé. Vụn slime rơi ra được Nam gom vào thùng rác để tránh cho chúng chảy lung tung gây nghẹt đường ống. Xong xuôi, Nam bẹo má Hân một cái. Hân la:
- Ơ, hôm nay Nam đã bẹo má Hân rồi mà! Sao giờ lại làm tiếp! Hân trừ lượt bẹo má ngày mai của Nam nhá!
- Đâu, Nam có bẹo má Hân đâu! Là do mặt Hân dính slime nên Nam phủi xuống giúp Hân đấy chứ!
- Vậy á? Ui vậy cảm ơn Nam nhiều nha! Nam tốt quá à!
Hân cười hì hì, hứa sẽ tặng thêm lượt cho Nam đến hết tuần. Nam nhận ra là Hân còn khờ hơn Nam nghĩ. Nhờ thế mà trò ăn gian của Nam lúc nào cũng thành công mỹ mãn. Hôm qua Nam còn trấn lột được Hân tận ba lần cơ! Cậu nhóc thoả mãn dắt bạn vào gian trong.
- Nè, Hân cho thêm rơ miệng là ổn á. Nãy Hân cho thiếu nên nó mới dính.
Nam giải thích, Hân ngoan ngoãn làm theo. Hai đứa đổ số slime của mình ra khỏi hộp, nắn bóp chán chê thì đem gộp chúng vào thành một khối.
- Giờ bé này là con của tụi mình hen…?
Hân bẽn lẽn đề nghị, Nam khoái chí gật đầu ngay. Bé slime màu xanh lá nên được đặt tên là bé Cóc. Hân và Nam thay phiên nhau ẵm bồng.
Nhật Phương trìu mến nhìn bọn trẻ vui đùa vô lo, tự dưng cô cũng thấy nhẹ lòng.
Anh Minh ở phía sau khoác hờ tay lên vai cô. Cảm xúc của hai người, như chỗ slime trộn lẫn, hoà làm một.
Ở cạnh những tâm hồn trong sạch, dường như Phương đã bắt đầu nghĩ mình trong sạch theo. Dù cho đó chỉ là chút thanh thản vay mượn, cô vẫn muốn được đắm mình tận hưởng nhiều thêm.
Nhật Phương chọc chọc khối slime trước mặt, hoá ra nó thật sự có tác dụng thư giãn.
Anh Minh đã đúng hoàn toàn.




Bình luận
Chưa có bình luận