Lũ trẻ con trong mái ấm Hạt Cải (2)



Ở một góc phòng khác, Anh Minh đang đứng chống nạnh đối diện với cậu nhóc Nam bướng bỉnh. Hai người đấu mắt hồi lâu. Minh nhăn mày hòng thể hiện uy lực, Nam thì cũng chẳng vừa gì, nhóc ấy lườm trả Minh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Em chả làm sai! Ba mẹ Hân chết rồi thì em bảo với nó là chết rồi thôi!

Minh tặc lưỡi cốc đầu cậu nhóc bướng bỉnh. Cốc nhẹ hều nên Nam chả thèm tỏ ra đau đớn. Cậu nhóc kênh mặt như cố tình thách thức. Nam thấy Minh định mở miệng, đoán chừng bản thân sắp phải ăn mắng. Nhưng có mơ mà Nam sợ nhé! Nam dũng cảm nhất cái nhà tình thương này nha! Cậu nhóc thủ sẵn tai để tiếp chiêu, quyết không bỏ sót một lời sát phạt nào. Thế mà ngoài dự đoán, Minh đột nhiên hỏi rất lạc đề:

- Nhóc quý bé Hân phải không?

- Dạ?

Nhóc Nam cứng họng trong giây lát vì nghĩ mình nghe nhầm. Anh Minh bình thản ngồi xuống bên cạnh Nam, cậu dùng tay mình phủ nhẹ lên vai nhóc ấy. Đôi vai nhỏ xíu của bé trai bốn tuổi bị hai bàn tay rắn rỏi che khuất. Minh nhìn thẳng vào mắt Nam, lặp lại:

- Thì anh muốn xác nhận là, nhóc quý Hân mà nhỉ?

Câu hỏi chẳng liên quan gì hết ráo! Nam cảm thấy anh lớn này thật kì quặc. Cậu nhóc ngập ngừng chống chế:

- Đâu… đâu có! Hân tròn tròn mềm mềm nên em thích bẹo má nó thôi. Với lại nó khờ, dễ dụ, chơi cùng nó vui hơn chơi cùng mấy bạn khác… Em…

- Vậy là quý rồi còn gì?

Anh Minh nhướng mày, nhóc Nam ngại ngùng cúi đầu xuống thật thấp, hai cánh tay chắp ra sau lưng, hai ngón chân cái đưa qua đẩy lại liên hồi.

- Thì quý, nhưng em quý ít lắm, ít tẹo luôn…

- Ừ, tóm lại có quý là được. Nếu nhóc quý Hân, nhóc phải biết lựa lời nói chuyện với bạn, hiểu không?

Nam phụng phịu. Cậu nhóc giãy ra khỏi tay Minh, phồng mang trợn má phản đối:

- Lựa lời là nói xạo ấy ạ? Em ghét nói xạo! Chả lẽ cứ lừa Hân hoài?

Anh Minh lắc đầu, cậu ôn tồn giảng giải:

- Đôi khi nói tránh đi sự thật không phải là xấu. Hân đang hoảng loạn, mình cần giúp Hân bình tĩnh. Và mình cũng không giấu Hân hoài, khi nào Hân lớn hơn một chút, Hân sẽ tự khắc hiểu thôi.

- Nó khờ như vậy làm sao mà hiểu được…

Nam vẫn thấy chưa hợp lý. Anh Minh hơi nghiêng người, vỗ nhẹ vào vai Nam. Cậu khẳng định chắc nịch:

- Hiểu được. Chúng ta rồi sẽ hiểu những cái cần hiểu, vào đúng lúc cần hiểu. 

- Ý anh là bây giờ chưa đúng lúc á?

- Ừ, chưa. Nhóc nhìn thông minh mà dại ơi là dại í! Nếu nhóc cố vạch trần sự thật sai nơi, sai thời điểm, nhóc chỉ khiến cho Hân ghét nhóc thôi.

Khi nói câu này, Anh Minh lơ đãng hướng mắt sang phía Nhật Phương đang đứng. Nhóc Nam cũng hiếu kì ngoái cổ nhìn theo. Nhưng Nam không thấy được điều Minh thấy. Nam chỉ biết cái chị ở đằng kia là một chị gái xinh đẹp hay cười. Còn với Minh, Phương tựa như trời hè thu nhỏ bên gốc phượng rợp sắc, vào cái ngày Minh chạy vội dưới tán cây, Phương đã giữ Minh lại, giữ mãi.

Minh chẳng đã nói rồi đấy thôi, Nhật Phương là mặt trời ở muôn phương. Minh có đi đến đâu, cũng không thoát nổi mặt trời. Vì Minh là ánh sáng, nguyện muôn đời túc trực với vầng dương.

Nam nhìn Phương chán chê mà Minh vẫn chưa muốn hoàn hồn. Cậu nhóc để ý tròng mắt của người anh có gì đó rất mãnh liệt, nhưng cũng rất dịu êm. Tự dưng Nam hiểu ra.

- Anh à, anh quý chị í phải không?

Câu hỏi bất ngờ đã thành công kéo Minh trở về cuộc trò chuyện. Minh híp mắt búng nhẹ lên mũi cậu nhóc, quở rằng:

- Láu cá!

Nhưng khoé môi ngoác rộng lại không giấu được vẻ tự hào. Minh thẳng thắn thừa nhận:

- Phải đó. Anh quý chị. Quý lắm chứ chẳng quý một tẹo như nhóc đâu. Vì quý chị nên anh mới phải thật kiên trì. Anh muốn nâng niu và trân trọng chị. 

- Nâng niu và trân trọng? Ý là không làm chị ấy khóc ạ?

- Ừ, và không để chị ấy buồn nữa.

Nam trầm ngâm. Dáng vẻ suy tư khó có thể bắt gặp ở một đứa bé bốn tuổi. Tự đấu tranh với chính mình một hồi lâu, sau cùng, cậu nhóc ngước nhìn Anh Minh, thành thật nói:

- Em cũng không muốn làm Hân buồn, không muốn để mặc nó khóc. Hồi nãy thấy nó nức nở hoài, tức quá nên em mới xổ toẹt ra để nó nín đi thôi. Em tưởng Hân tủi thân vì nghĩ mình bị ba mẹ bỏ rơi, em định bảo nó chuyện ba mẹ nó mất rồi để cho nó biết là không ai bỏ nó hết, không ai ngừng thương nó cả. Em chỉ muốn Hân nín, chứ em không muốn chọc nó buồn thêm đâu!

Rồi Nam quẹt mũi, hậm hực:

- Người có chút xíu, lùn xủn mà sức dai ghê, khóc suốt từ hôm qua tới giờ. Em đọc truyện Lục Vân Tiên, thấy người ta bảo khóc nhiều mắt sẽ bị đui. Mắt Hân đẹp như vậy, em chỉ sợ nó mù thì tiếc lắm…

Anh Minh cười xoà. Cậu vò tóc Nam, bổ sung:

- Chết thật! Vừa nãy anh nói thiếu! Nâng niu thôi chưa đủ, còn phải nâng niu đúng cách cơ! Nhóc sợ Hân buồn, sợ Hân khóc, nhưng nhóc làm thế là sai rồi. Kiểu này phản tác dụng, không chừng Hân còn giận nhóc á! Nhóc có muốn bị Hân nghỉ chơi không?

- Không ạ! Không đời nào!

Nam nói ngay. Anh Minh ân cần khuyên nhủ:

- Ừ, anh nghe! Từ rày về sau không được tái phạm đâu nhá! Phải suy nghĩ kĩ trước khi làm, nhớ chưa? Nãy anh thấy nhóc xô Hân đó, ra kia xin lỗi Hân đi.

Nam gật đầu vâng dạ. Cậu nhóc tự kiểm điểm lại hành động thô lỗ của mình. Như thế là chưa “trân trọng” Hân rồi nhỉ? Nam hối hận quá! Cậu nhóc chạy lại chỗ Hân, níu tay cô bé lúc lắc:

- Hân cho Nam xin lỗi vì đã xô Hân nha? Ba mẹ Hân là siêu nhân thật đó, siêu nhân làm việc trên những vì sao! Ba mẹ Nam cũng vậy. Chắc họ ở gần chỗ nhau thôi, thỉnh thoảng mình ra chào ba mẹ chung, nhé Hân nhé?

Hân phồng má suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng chịu đưa ra quyết định khi Nam giương đôi mắt long lanh thành khẩn:

- Nếu Hân tha lỗi cho Nam thì Nam phải giữ lời đó, phải chơi với Hân nữa, và hông có được bẹo má Hân!

Nam đồng ý hoàn toàn với hai giao kèo đầu, riêng vụ không bẹo má thì cậu nhóc hơi dọ dự. Nam năn nỉ:

- Cho Nam bẹo má đi, Nam hứa là bẹo nhẹ thiệt nhẹ luôn!

Thấy Hân vẫn chưa muốn thoả hiệp, Nam kiên trì lúc lắc cánh tay Hân mạnh hơn.

- Đi mà, đi mà, nha, nha?!

- … Vậy chỉ được bẹo mỗi ngày một cái thôi nhớ?

- Duyệt!

Vốn là Nam chỉ định xin bẹo mỗi tuần một cái, không ngờ Hân hào phóng đến thế. Hân đúng thiệt khờ! Cô bé chẳng hay mình vừa bị lỗ, còn vui vẻ giơ tay ra, bảo:

- Đây, móc ngoéo nè, ai nói xạo sẽ bị ngứa mà hổng được gãi!

- Ô kê, móc ngoéo!

Nam học theo động tác của Anh Minh, hài lòng xoa nhẹ tóc Hân. Hai đứa trở về bàn tập tô chữ tiếp.

Lũ nhóc chụm đầu nhận xét tập vở của nhau, xong thì lại táy máy nghịch ngợm. Hầu như vị anh hùng nhí nào cũng đã tô đủ bảy trang tập, chiếu theo nội dung phim siêu nhân Cầu Vồng thì tụi nó đều đạt cấp cao nhất rồi, bây giờ cứ thoả thích “chiến” thôi. Mấy bé sẵn hiếu động thì bày trò với cục gôm, vài bé hiền lành hơn thì thoăn thoắt tạo hình máy bay giấy. Nam cũng dắt theo Hân nhập cuộc sau khi đồ vội phần chữ của cả hai. Tiếng cười vang vọng khắp gian nhà. 

- Đáng yêu thật ha?

Anh Minh ghé đến bên Nhật Phương, cùng nhau ngắm bọn nhóc vui đùa. Một chiếc máy bay lệch quỹ đạo, đáp xuống cạnh chân Phương. Cô cúi người, nhặt nó lên ngắm nghía. Giọng Minh mềm mại chảy vào tai:

- Có phải cảm xúc của bọn trẻ rất dễ lây lan không? 

Ánh trăng vàng tô điểm nét dịu hiền cho màn đêm huyền ảo. Phương chậm rãi đưa tay áp lên lồng ngực. Ở nói đó có một quả tim đang đập rất yên bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout