Lũ trẻ con trong mái ấm Hạt Cải (1)


 

 

Nhật Phương tin. Đến giờ phút này thì cô đã tin rồi. Chuyện Anh Minh thích cô là cái chuyện mà dù cố gắng phủ nhận, Nhật Phương cũng không tài nào che lấp được. Như một lẽ đương nhiên rành rành ra trước mắt, lớp tường đá do Nhật Phương dựng lên đã bắt đầu xuất hiện một vệt nứt. Giữa cô và Anh Minh đang dần hình thành mối liên kết mơ hồ. 

Nhật Phương ích kỷ không chịu cắt bỏ, cô yếu lòng dung túng cho nó mỗi lúc một dày thêm.

- Có lẽ chúng ta cứ thử làm bạn cũng tốt. Nói theo cách cậu hay dùng thì là làm thân nhỉ? Chúng ta có thể thân nhau không?

Nhật Phương chủ động bắt chuyện với Anh Minh khi cả hai gặp lại nhau ở cửa lớp. Minh vung vẩy đôi tay, giả vờ hỏi như tò mò:

- Thân thì thân, nhưng tốt là tốt ở chỗ nào?

Nhật Phương huých nhẹ vào mạn sườn của cậu bạn thích đùa, thầm trách:

- Đã biết rõ còn làm bộ…

Anh Minh không trêu cô nữa. Cậu tung tăng nhảy chân sáo về chỗ ngồi, vừa đi vừa phấn khởi liệt kê:

- Vậy để tôi kể giúp cậu nhé, tan học mình có thể đi đâu đó giải khuây nè, thỉnh thoảng sẽ mang quà cho nhau, với cả…

Giọng Anh Minh đột ngột ngưng lại. Cậu đặt ba lô lên bàn, lôi ra hai tờ đơn đăng ký mới toanh.

- Còn có cơ hội làm tình nguyện chung đây! Phương tham gia với tôi, nha?

Mái ấm Hạt Cải là một nhà tình thương chuyên cưu mang trẻ em cơ nhỡ. Mặc dù quy mô không mấy nổi bật, nhưng chất lượng xứng đáng được xếp vào hàng ưu tú. U Hoa ở đây hiền và săn sóc các em rất chu đáo, cả về miếng ăn lẫn việc học. Hạt Cải khá kín tiếng, ít khi nào kêu gọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Chi phí duy trì phần lớn đều do tự thân u dành dụm. Đợt này u chẳng may ốm nặng, gắng không nổi để chăm đàn con thơ nên thành ra Hạt Cải mới mở đợt tuyển tình nguyện viên đầu tiên kể từ sau khi thành lập.

Nhật Phương tỉ mỉ viết tên mình lên tờ đơn. Cô viết cho cả Anh Minh, vì được nhờ. Chữ Phương đẹp và đều kinh khủng, Minh nhìn mãi mà không chán. Cậu nhìn chữ, rồi lại muốn nhìn người. Đôi mắt Minh, như miêu tả của Phương, đen thẫm. Còn mắt Phương thì phẳng lặng qua nét màu nâu sáng. Nhưng cái phẳng lặng ấy hôm nay khẽ rung động. Minh thấy Phương run rẩy bàn tay, cố viết những dòng cuối cùng, cậu đoán rằng cô hồi hộp.

Hơn ai hết, Phương rất cần chuyến đi tình nguyện này. Minh vì biết vậy nên mới mang giấy đăng ký về cho cô. 

Lũ trẻ con trong mái ấm Hạt Cải nghịch như quỷ. Chỉ có hơn mười đứa mà chúng nó chạy lăng xăng khắp sân làm ồn suốt cả buổi. Anh Minh khéo léo dìu u Hoa vào phòng nghỉ ngơi sau khi nghe bàn giao công việc. Xong xuôi, cậu nhào ra sân, lùa bọn trẻ gọn về một chỗ, tự tin rủ rê:

- Ai muốn cùng anh học viết chữ nào?

Không ai muốn cả. Bọn trẻ trề môi tỏ vẻ chán ghét. Tuy vậy, Anh Minh chẳng chút nản lòng. Cậu xoay lưng về phía lũ nhóc tì, uốn éo gì đó, lúc quay đầu lại đã đổi thành nét mặt xấu xa. Minh nói, giọng ồm ồm:

- Thế ai muốn đến bắt yêu quái nào?

Lần này bọn trẻ hào hứng hẳn, chúng nháo nhào tranh nhau được làm siêu nhân. 

- Bắt bằng cách nào ạ? Cho em bắt với!

Anh Minh đắc chí khoát tay, dõng dạc:

- Theo anh!

Vẫn là hoạt động viết chữ, nhưng đặt dưới cái danh tích luỹ năng lượng để tiêu diệt kẻ xấu nên bọn trẻ thích thú lắm. Các em chỉ mới học tới lớp Mầm, lớn nhất là lớp Lá, còn chưa được tốt nghiệp mẫu giáo nên ai nấy đều tin sái cổ màn bịa đặt của Anh Minh. Nhật Phương cũng không vạch trần cậu bạn gian xảo, cô hùa theo Minh, căn dặn:

- Siêu nhân nào đồ hết một trang tập là được tăng một cấp nhé!

Bọn trẻ nhao nhao mở vở, chăm chỉ tập tô. Duy chỉ có một bé gái mũm mĩm là dạt ra góc phòng, ngồi bó gối buồn hiu. Thấy lạ, Nhật Phương tiến lại gần em, dò hỏi:

- Em làm sao thế? Đau ở đâu à?

Bé gái lắc đầu, xong lại gật đầu. Rồi không biết đã trót nghĩ tới điều gì, mắt em ầng ậng nước. Nhật Phương nhớ đến lời u Hoa kể, bé gái này tên Hân, vừa chuyển vào đây hôm qua. Ba mẹ Hân mất trong một vụ tai nạn ở công trường, em cũng chẳng có người họ hàng xa nào tử tế. Chắc là Hân phải rất tủi thân! Đôi vai nhỏ xíu của em run bần bật, tiếng khóc rấm rứt không kìm được, vỡ vụn:

- Hân buồn lắm, ba mẹ Hân bỏ Hân rồi. Có phải vì Hân hư nên ba mẹ mới đem Hân đi vứt để tìm em bé mới về nuôi hông? Nhưng Hân ngoan mà, Hân ngoan thật đó, chị ơi! Chị tìm ba mẹ về cho Hân được hông? Ba mẹ Hân ở đâu… Hu hu… Ba mẹ… Hu hu… hức…

Nhật Phương nhẹ nhàng vỗ lưng Hân. Cô khẽ chạm trán mình lên trán em. Những giọt nước mắt của Hân trong trẻo, nhưng thấm đượm nỗi buồn, Phương lấy khăn mềm, giúp em lau sạch. Hân vẫn còn thút thít, chóp mũi đỏ hồng, trông thương ơi là thương. Phương để em bình tĩnh hơn một chút rồi dịu giọng an ủi:

- Ba mẹ Hân không bỏ Hân đâu! Chỉ là ba mẹ được ông trời giao cho một nhiệm vụ quan trọng nên mới phải tức tốc đi làm thôi.

Hân ngơ ngác nhìn Phương. Em khụt khịt mũi, nghẹn ngào:

- Nhưng Hân nhớ ba mẹ quá, chị bảo họ đừng làm nữa, bảo họ về ở với Hân đi…

- Nào, sao mà thế được. Bé Hân cũng nói mình ngoan mà, em phải thông cảm cho ba mẹ chứ. Ba mẹ Hân giống như siêu nhân vậy, ba mẹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất, cũng là đang bảo vệ Hân nè.

- Giống như siêu nhân ạ…? Nghĩa là nếu Hân đòi ba mẹ về, Trái Đất sẽ nguy hiểm phải hông chị?

Mắt Hân ráo dần, con ngươi đen láy long lanh dưới ánh đèn. Nhật Phương gật đầu:

- Đúng đó. Vai trò của ba mẹ Hân rất rất là quan trọng luôn!

- Nhưng Hân vẫn nhớ ba mẹ quá… Hay là… chị nhờ ba mẹ gọi điện cho Hân thôi cũng được…

Hân nói lí nhí. Em cứ vò mãi một góc áo khiến cho nó trở nên nhàu nhĩ. Nhật Phương xoa đầu em, giải thích:

- Ba mẹ Hân giờ đang ở một nơi xa lắm. Nơi đó hoang vu và hẻo lánh nữa, không có sóng điện thoại nên không gọi điện được. Nhưng Hân vẫn có thể giao tiếp với họ bằng con tim. Ngay đây này.

Nhật Phương làm mẫu, đặt tay lên ngực mình. Hân cũng bắt chước làm theo. Chuyện đang êm đẹp thì đột nhiên có một bé trai chẳng biết đã rời đội viết chữ từ lúc nào, bé cáu kỉnh xô Hân một cái, quát:

- Hân ngu vừa thôi! Làm gì có công tác với cả siêu nhân. Ba mẹ Hân…

May mà Anh Minh đã theo đuôi kịp thời để ngăn bé trai lại. Bị bụm miệng, bé trai vùng vằng khó chịu. Minh nháy mắt với Nhật Phương:

- Cậu cứ nói tiếp với Hân đi. Nhóc Nam này cứ để tôi xử lý!

Hân lo lắng nhìn theo Nam đang được Anh Minh giải tới một góc phòng khác. 

- Ba mẹ Hân làm sao ạ? Nam định nói gì vậy chị?

- À, Nam cũng nói như chị thôi. Nhưng vì chị nói thiếu nên Nam giận đấy! Thật ra tuy ba mẹ Hân bận, nhưng Hân vẫn có thể dõi theo ba mẹ từ xa!

Nhật Phương mỉm cười dắt tay Hân đến gần cửa sổ. Đêm xuống, sao lên. Bầu trời như tấm vải nhung đính cườm lấp lánh. Nhật Phương chỉ cho Hân xem những vì sao:

- Ba mẹ Hân đang ở đâu đó trên kia kìa. Rất xa, nhưng cũng rất gần nhỉ?

- Ở trên kia ạ? 

- Ừ, trên một ngôi sao nào đó.

- Là sao nào ạ?

- Cái đấy thì chị không biết được đâu! - Nhật Phương cười, cô xoa đầu Hân. - Chỉ có Hân mới kết nối được với ba mẹ Hân thôi, bằng con tim nè, nhớ chứ?

Bé Hân nhớ lại động tác Nhật Phương chỉ. Em đặt tay lên ngực trái, mắt nhắm nghiền, tựa như đang thật sự cảm nhận điều ba mẹ nhắn nhủ.

- Chị ơi, ba mẹ nói yêu Hân đấy!

- Hiển nhiên thôi, Hân ngoan thế này mà! Vì ba mẹ Hân đều là những người lương thiện và tài giỏi nên mới được ông trời nhờ đi bảo vệ Trái Đất. Sau này, nếu Hân phấn đấu để trở nên tuyệt vời, Hân cũng sẽ được gặp lại ba mẹ đó! Khi ấy, cả gia đình sẽ quây quần làm nhiệm vụ cùng nhau.

Không rõ Hân có còn lắng nghe những lời Nhật Phương nói hay không. Em giờ đang hạnh phúc với vùng trời của riêng em, nụ cười nở rộ trên đôi môi chúm chím, em thì thầm:

- Hân cũng yêu ba mẹ nữa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout