Trường đua



Hai người đi hết mấy lượt xe buýt. Giữa đường, Nhật Phương để ý thấy Anh Minh tranh thủ nhắn tin cùng ai đó, nhưng cô không thắc mắc nhiều. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ bước thụt lùi. Bánh xe lao băng băng trên đường nhựa, lướt qua những chiếc cột điện vững chãi, lại chào tạm biệt hàng cây cao. Hình ảnh thành phố nhộn nhịp lắng lại khi Phương bắt gặp những trảng cỏ xanh rì trải dài xa tít tắp. Dường như họ đang đến một vùng ngoại ô.

- Sao thế, cậu mệt à?

Anh Minh cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Nhật Phương đang đặt mắt nơi dãy kính đục màu. Chỉ đến khi vị khách ngồi cạnh cửa sổ di chuyển tay, kéo lớp rèm hoa rủ xuống, che khuất khung vuông nhỏ hẹp ấy, Nhật Phương mới thôi không còn ngắm nữa. Cô ho khan vài tiếng, đáp lời:

- Đúng là có hơi xây xẩm mặt mày. Nhưng không phải vì say xe. 

- Vậy là cậu ngại, nhỉ?

Anh Minh nửa đùa nửa thật liếc xuống bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay Phương. Hai người đã giữ tay như thế từ khi rời khỏi quán cà phê kia. Phương không thèm chối:

- Ừ, tôi ngại lắm. Bao giờ thì cậu định bỏ tay ra?

- Không bỏ. - Anh Minh giở giọng ngang ngược. - Tôi sợ buông rồi, cậu sẽ trốn đi mất.

- Nếu muốn trốn thì tôi đã chẳng im lặng thế này…

Minh cười, bàn tay hơi nới lỏng vì sợ Phương đau, nhưng vẫn nhất quyết không rời. Cậu đảo mắt quanh không gian xe buýt đông nghẹt, đoàn người nhấp nhô chèn ép qua lại, chỉ mong đổi về một khoảng trống. Minh và Phương đang đứng ở cuối xe, chật vật siết lấy quai nhựa thõng xuống từ trên trần. Có hàng loạt tiếng “tít” vang đều, báo hiệu sắp vào trạm. Đột nhiên Minh nói tiếp sau một khoảng ngừng khá lâu:

- Và vì tôi không muốn mình lạc nhau. Bởi đây đã là trạm cuối rồi.

Cả hai xuống xe, tay vẫn trong tay cùng đi bộ tầm hơn trăm mét nữa. Minh dẫn Phương tới trước một trường đua rộng.

- Đây là…?

- Trường đua tư nhân, của nhà bạn tôi.

Minh giới thiệu ngắn gọn. Phương không khỏi ngạc nhiên:

- Cái gì cơ? Cả cái khu đất to như vậy, đều là của nhà bạn cậu á?

Cánh cổng đồ sộ bằng thép dày. Bức tường bao quanh phủ sơn đậm kéo dài ra mãi, dài ra mãi, cố dõi mắt nhìn hoài cũng không thấy điểm dừng. Nhật Phương bước theo sau Anh Minh đi từng bước thật chậm. Đoán chừng Anh Minh rất quen thuộc với nơi này. Cậu có chìa khoá của tất cả các phòng, người quản lý niềm nở nâng câu chào như đã quen thân từ lâu. Đến cả chú chó lông xù ở quầy lễ tân cũng tỏ ra mừng rỡ. 

- Mà… tôi cứ tưởng mấy chỗ kiểu vậy thường sẽ đông lắm chứ?

Nhật Phương tò mò hỏi thử. Cô sợ một lát đến giờ hoạt động, vẻ im ắng hiện tại của trường đua sẽ bị cái náo nhiệt chốn ăn chơi lấn át. Phương vốn không quen với những địa điểm như thế. Minh hiểu rõ, cậu nhẹ nhàng trấn an:

- Trường đua này thuộc dạng riêng tư, bình thường không hay mở cửa kinh doanh. Thỉnh thoảng sẽ cho người quen mượn hoặc để gia đình tụ họp vui chơi thôi.

Thấy Nhật Phương đã yên tâm hơn một chút, Anh Minh bắt đầu hướng dẫn cô vài quy tắc an toàn. Người quản lý nhanh chóng dắt tới một chiếc mô tô. Minh vừa giúp Phương mang đồ bảo hộ, vừa chu mỏ đùa:

- Thế nào, tôi làm thân tốt mà ha? 

- Ừ, nhất cậu.

Anh Minh vui vẻ như đứa trẻ con được thưởng kẹo. Cậu giao hẹn với Nhật Phương:

- Bây giờ mình vào việc chính nhé. Tôi sẽ chở cậu trên chiếc mô tô này, nhưng hãy hứa là không được mở mắt đâu đấy!

- Sao…?

- Nhắm mắt ý. Khi không thấy gì, mình sẽ dễ bất an hơn mà. Nếu cậu nhắm mắt được hết đoạn đường, lòng tin cậu dành cho tôi cũng theo đó vọt tăng lên!

Nhật Phương vẫn còn hơi mờ mịt, nhưng cô cứ làm như lời Anh Minh nói. Phương ngồi vào xe, hai tay bám chặt lấy thanh chắn đằng sau, hàng mi khép hờ.

- Nhớ phải nhắm mắt nha!

- Nhớ rồi mà!

Chiếc xe xé gió nhào về phía trước. Tình huống hoàn toàn khác xa so với những điều Nhật Phương đã nghĩ. Tốc độ xe lao quá nhanh, đôi mắt bị bóng tối chiếm giữ khiến Nhật Phương thấp thỏm không yên. Cô chẳng thể đoán được xe đang tiến về đâu, chẳng hề hay cái gì đang làm vật cản, cũng chẳng ngờ nổi khi nào thì cán đích. Cảm giác không vững vàng ấy càng thổi bùng lên ảo giác mất thăng bằng ở Nhật Phương, cô sợ hãi mở bừng mắt, đôi tay ghì chặt bờ vai của Anh Minh.

Xe dừng. Anh Minh cẩn thận vỗ lưng giúp Nhật Phương bình tĩnh. 

- Không sao. Cậu sẽ không ngã được đâu, cậu phải biết là tôi sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm.

Nhưng Phương vẫn ôm mặt, không đáp. Hơi thở nặng nhọc vì căng thẳng. Minh gỡ tay Phương ra, để mắt cả hai giao nhau hoàn toàn, rồi cậu dịu dàng thương lượng:

- Thôi, bây giờ như vầy nhé? - Minh đặt tay Phương lên vai mình. - Chỉ cần cậu giữ tôi thật chặt, chúng ta sẽ cùng đi tới đích.

Hai người thử lại lần nữa. Đã có bờ vai Minh làm điểm tựa, Phương bớt lo hơn. Cô thử cảm nhận dòng chảy của luồng gió, thử lắng tai nghe tiếng không khí vỡ làm đôi. Bóng tối thì ra cũng không quá khó chịu. Cái gì ở phía trước, Phương chẳng còn muốn quan tâm, cô cứ ngồi trên xe thật vững, vì Minh đã che chắn giúp cô rồi.

Căng thẳng bị dội tan, Nhật Phương chuyên tâm tận hưởng từng khúc ngoặt khi xe rẽ hướng vào một cung đường mới. Dường như gió đã giúp cô xua hết mỏi mệt. Nhật Phương có cảm giác chính mình vừa trải qua một lần đảo ngược. Trước đây, vào lúc Hạ Lam gặp chuyện, là Phương đã đưa tay giúp đỡ. Thế mà hôm nay, từ người đi giúp, cô đã trở thành người được giúp rồi. Cuộc đời quả là không thiếu những chuyện khó lường.

Nhật Phương nghĩ miên man. Đột nhiên cô khựng lại. Cùng một cách bắt đầu, liệu có cùng kiểu kết thúc chăng? Mối quan hệ giữa cô và Hạ Lam đã đi đến điểm dừng vì sự phản bội của cái người vốn khởi điểm là kẻ nắm giữ lòng tin của đối phương như cô. 

Tại sao Anh Minh phải nhọc công giúp đỡ Nhật Phương nhiều đến thế?

Một cơn ớn lạnh trải đều khắp cơ thể. Cái tật suy bụng ta ra bụng người đáng trách! Vì đã từng rắp tâm phản bội, nên cho là người khác cũng hiểm độc giống mình ư?

Hoá ra việc Nhật Phương thiếu lòng tin, cũng đều do chuyện đó. Chiếu theo biểu hiện của bản thân nên mới hết mực nghi ngờ. Là đứa không ra gì, nay nhìn ai cũng thấy tệ bạc sao?

Nhật Phương mở mắt. Ảo mộng hạnh phúc gần kề nát tan.

Xe lại dừng. Anh Minh quay người quan sát Nhật Phương đông cứng ở phía sau.

- Cậu mở mắt tiếp rồi. Mà không sao. Cho đến khi thành công, mình cứ thử lại thêm nữa, thêm nữa nhé?

Nhưng Nhật Phương đã xuống xe.

- Thôi, để khi khác. Giờ tôi muốn về nhà.

Minh đuổi theo Phương đang thất thểu bước một mạch ra cửa.

- Đợi tôi với, cậu đâu có biết đường. Mình đi cùng nhau đi!

Xẩm tối, xe buýt không còn đông, trời cũng không còn sáng rõ. Trảng cỏ và hàng cây u ám dưới vẻ xám xịt của màn đêm. Những chiếc cột điện màu sắc kém nổi bật, chẳng thu hút được ánh nhìn. Đèn đường vàng rực hắt qua kính cửa sổ, Nhật Phương tự tay kéo rèm qua. 

- Đừng che lại, cậu muốn xem mà.

Anh Minh lên tiếng. Cậu đã giữ im lặng suốt chuyến xe đầu, nhưng nếu còn im nữa, bầu không khí giữa hai người sẽ hết sức ngột ngạt. 

- Vậy sao? 

Nhật Phương hỏi lấp lửng. Anh Minh đã vòng tay ra sau người cô để vén rèm sang một bên. Màu vàng của đèn toả đều, toả đều. Nhật Phương khẽ thú nhận:

- Khi nãy… tôi đã nghĩ xấu cho cậu.

Giọng nói mở đầu với âm lượng thấp, càng về cuối câu càng nhỏ dần. Phương cay đắng nghiến răng:

- Vì tôi là đứa xấu bụng.

- Không có. Cậu không hề xấu bụng.

Anh Minh nói ngay. Lúc này, xe đang trở về lòng thành phố.

- Tôi đã bảo là tôi làm thân giỏi lắm mà, người tôi muốn thân, toàn là người tuyệt vời cả.

- Cậu thấy thế bởi vì ta tiếp xúc chưa đủ lâu…

- Vậy tôi đã thấy gì vào hôm đầu ta gặp nhau ở lớp?

Nhật Phương im lặng. Anh Minh đã, đang và sẽ luôn nhìn thấu những cảm xúc cô cố tình che đậy. Cậu biết cô có nhiều vấn đề, cũng biết tâm hồn cô đầy thương tổn, nhưng cậu vẫn muốn được kề cận bên cô.

Cuộc trò chuyện tạm gác. Hai người không ai nói năng gì, chỉ nhìn nhau.

Khi xe buýt dừng cách nhà Nhật Phương vài phút đi bộ, Anh Minh cũng theo cô xuống trạm. Và khi Nhật Phương chuẩn bị vào nhà, Anh Minh đã giữ cô lại để nói nốt lời dang dở trên xe:

- Tôi thích cậu. Đó là sự thật. Không phải tôi vội vàng bày tỏ khi chưa biết gì về cậu, mà dù tôi hiểu được lòng cậu bất an, thấy được trong cậu có bao nhiêu lỗ hổng, tôi vẫn muốn thích cậu. Thế nên, cậu ít nhất hãy tin lời tôi nói, được không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout