- Để tôi trả cho, là tôi mời cậu đến đây mà.
Anh Minh lên tiếng đề nghị. Lúc này, hai người đang ở trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Ánh đèn vàng êm dịu khiến không gian như được bao trọn dưới một lớp màn mỏng bình yên. Quán vắng, chắc vì núp hẻm nên chỉ thường đón khách quen. Nhân viên đều là những bạn trẻ thân thiện, cởi mở, nhiệt tình.
- Ừ, lần sau sẽ đến lượt tôi trả.
Nhật Phương đáp nhẹ nhàng. Cô tiến gần quầy gọi món, yêu cầu một cốc đá me, không bỏ đường. Nhân viên nhìn cô, bối rối:
- Me ở quán đều ngâm đường hết cả rồi ạ, xin lỗi bạn về sự bất tiện này.
Nhật Phương cười, đôi mắt nâu phẳng lặng như làn nước ngày vắng gió không khiến khuôn mặt cô nhuốm vẻ lạnh lùng. Ngược lại, trông Phương bình thản và hết sức hiểu chuyện. Lời cô nói ra càng chứng minh thêm điều ấy:
- À, vậy đổi cho mình một chanh tươi nhé, cũng không bỏ đường.
Bạn nhân viên phải ngây người một lúc lâu trước khi gật đầu lia lịa. Nhật Phương nhắc Anh Minh:
- Còn cậu, định uống gì?
Minh dở cuốn menu đặt sẵn trên bàn ra, nhưng không có ý lựa. Cậu hỏi Phương một câu chẳng liên quan:
- Cậu có biết vì sao tôi nhất định dẫn cậu đến quán này không?
- Vì cậu thích nó chăng?
Nhật Phương đoán thử. Anh Minh vui vẻ thừa nhận:
- Phải. Thế vì sao tôi lại thích quán này?
Nhật Phương không biết. Cô im lặng chờ Anh Minh giải đáp. Cậu bạn lướt nhẹ ngón tay dọc theo trang menu mở lớn, dừng lại tại dòng chữ kiểu cách “Rễ tranh mía lau”.
- Vì ở đây có hàng hiếm ngon tuyệt!
Minh thanh toán tiền. Trong lúc cùng Phương chờ nhân viên pha nước, cậu nghiêng đầu nhìn cô, thủ thỉ:
- Cái chính là tôi muốn để cậu biết thêm về tôi đấy.
Cả hai bưng nước ra bàn. Có người liếc nhìn người kia mãi.
- Tôi thích món này cực, vừa dễ uống, vừa giúp giải nhiệt rất hiệu quả!
Anh Minh hớp liền một ngụm nước mát. Nhật Phương cũng khuấy đều cốc chanh tươi. Cô nghe thấy Minh nói gì đó về mấy bài thuốc dân gian dễ tìm, tự dưng cảm giác lòng mình thư thái lạ. Mặc dù chút hương vị khác thường đó cũng trôi đi rất nhanh.
An nhiên là điều quá sức xa vời.
- Cậu có nghiên cứu Y học cổ truyền hả?
Phương hỏi, cố để bản thân tập trung vào một chủ đề mới. Minh lắc đầu không dám nhận:
- Nghiên cứu thì chưa tới, tôi chỉ đọc ít sách thôi. Kiểu, thấy tò mò nên tìm hiểu đôi chút.
Đến lượt Nhật Phương hớp vài ngụm nước chanh. Khuôn mặt không xuất hiện dù chỉ là một thoáng nhăn mày. Viên kẹo chua hôm trước, Phương cũng lẳng lặng chờ cho tan hết, chẳng mảy may có ý phàn nàn. Minh thắc mắc:
- Cậu thích vị chua à?
- Không.
Phương đáp thản nhiên. Minh không thấy lạ, cậu cũng lờ mờ đoán ra câu trả lời. Y như rằng, Phương giải thích:
- Nhưng vẫn đỡ hơn là vị ngọt.
- Vì ngọt ngào tương đương hạnh phúc?
Anh Minh nói nốt nửa phần sau. Nhật Phương gật đầu. Cô đã quen dần với việc Anh Minh hiểu mình một cách kì lạ nên không còn bất ngờ nữa. Tuy nhiên, Anh Minh chưa bao giờ dễ nắm bắt. Cậu cứ thế, đột ngột, không báo trước, đẩy cốc rễ tranh của mình sang phía cô:
- Dù vậy, cậu vẫn ăn hết viên kẹo đầu tiên tôi đưa và không từ chối cây kem tôi mời đấy thôi? Thế nên, hãy phá lệ thêm lần nữa mà nếm thử cốc nước này, được không?
Mùi lá dứa từ cốc rễ tranh thơm dìu dịu. Không hiểu sao Nhật Phương lại muốn hỏi Anh Minh một điều.
- Theo cậu thì kiêu ngạo, háu ăn, dâm dục, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ hay lười biếng, tội nào là tệ nhất?
Thật dễ dàng để chỉ ra đáp án của những người bạn cùng nhóm hôm rồi. Nhưng rõ ràng, Anh Minh là một sự tồn tại khiến Nhật Phương phải đau đầu. Có cái gì đó tương tự như thách thức, Phương muốn hiểu về Minh, như Minh đã hiểu về cô.
Chắc là Minh sẽ chọn tham lam, Phương nghĩ thầm khi quan sát cậu bạn trầm ngâm. Chính Minh đã tự miêu tả bản thân như mụ vợ không biết đủ trong truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Nhưng nếu xem tham lam là tội lớn, Minh hẳn phải bài trừ, hoặc ít nhất cũng nên muốn tránh dù bất lực như bí thư, đằng này, trông cậu còn rất đỗi tự hào. Vậy thì, chẳng lẽ…
- Không cái nào là tội hết.
- Hả?
Nhật Phương chưng hửng. Cô suýt nữa đã há hốc mồm ra.
- Ý cậu là sao?
Anh Minh nhịp ngón tay trên bàn, khẳng định:
- Cậu đã hỏi “theo tôi” mà. Dưới quan điểm cá nhân, tôi cho rằng không có cái nào trong số những cái cậu vừa nêu đáng để được xem là tội lỗi.
Nghỉ một nhịp cho Phương kịp nghe hiểu, Minh bắt đầu phân tích:
- Tôi thấy chúng nghiêng về cảm xúc nhiều hơn, mà tôi thì không lên án cảm xúc. Tôi chỉ lên án hành động theo sau cảm xúc thôi. Nếu chuyện đơn giản dừng lại ở việc cậu phẫn nộ trước một tình huống nào đó, nhưng lựa chọn giải quyết êm thắm trong hoà bình, chẳng còn gì để nói thêm. Cậu chỉ “có tội” khi phẫn nộ rồi thực hiện hành vi tàn nhẫn. Tương tự với kiêu ngạo, háu ăn và những cái còn lại.
Minh nói một tràng dài, thế mà dường như vẫn chưa hết. Cậu dùng ngón tay vẽ một vòng trên bàn, tiếp:
- Trái đất rất rộng, cũng có rất nhiều người. Mỗi người lại được sinh ra với những ham muốn khác nhau, mỗi ham muốn lại có những mức độ khác nhau. Chúng ta nuôi dưỡng chúng để trở nên đa màu, đa sắc. Ham muốn là động lực giúp ta cống hiến cho đời những thành công vang dội. Nhưng chúng ta cũng phải học cách khống chế chúng khi cần thiết. Ham muốn không sinh ra để định tội cậu, chính lựa chọn kìm hãm, phớt lờ, hay thuận theo chúng quá đà của cậu mới khiến cậu trở nên tốt đẹp hay xấu xí.
Nhật Phương nhất thời không phản ứng được. Theo cách tư duy này, hoá ra tội lỗi của Phương trong quá khứ không đến từ việc cô đố kỵ với Hạ Lam, chúng hoàn toàn nằm ở cách Phương lựa chọn ra tay tàn nhẫn, năm lần bảy lượt mưu hại người bạn thân.
Lạ thật, tuy mất đi một cái cớ để biện hộ, song Phương cũng bớt hẳn cảm giác ghê sợ với những cảm xúc của mình. Cô đang còn phân vân chưa biết đây là lợi hay hại thì Minh đã lại cất giọng đều đều:
- Cậu có tin tay đã nhúng chàm, vẫn có thể gột sạch không? Tôi thì tin lắm đấy. Cảm xúc “hối hận” ra đời cũng vì mục đích đó mà. Cảm xúc của con người, dù là bất kì cái nào, tôi đều trân trọng cả.
Nhật Phương nghe tim nảy lên một nhịp bất thường. Cô không nhịn được câu cảm thán:
- Đúng là kì lạ…
Nhưng Anh Minh đã xua tay phủ nhận, cậu cười:
- Không, không. Tôi chẳng kì lạ chút nào đâu. Chính cậu mới kì lạ đấy!
- Tôi á? Chỗ nào cơ?
- Rất nhiều chỗ.
Nụ cười trên môi Minh khép lại. Cậu khoanh tay, sửa lưng mình thẳng tắp. Dáng ngồi ngay ngắn kéo theo vẻ mặt nghiêm nghị, Minh hỏi:
- Nếu bây giờ tôi bảo, tôi sẽ chết vì cậu, cậu có tin không?
Nhật Phương khó hiểu, nhưng cô cũng phối hợp trả lời dứt khoát:
- Không.
- Tốt. - Anh Minh hài lòng. - Ở mức độ này, tất cả mọi người đều sẽ không tin. Vậy nếu tôi bảo, tôi thích cậu thì sao?
Nhật Phương vẫn đáp “không”. Tốc độ trả lời so với lần trước gần như ngang bằng, chẳng hề lưỡng lự lấy một giây. Anh Minh nhận xét:
- Đối với câu này, sẽ có người tin, có người không. Cậu không tin cũng vẫn còn hợp lí. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn làm bạn với cậu, cậu có nhớ mình đã phản ứng thế nào không?
Đến đây thì Nhật Phương đã bắt đầu hiểu ra điều Anh Minh định nói. Cô im lặng chờ cậu buông câu chốt hạ.
- Việc làm quen hay làm bạn, vốn chỉ là một việc đơn giản, vậy mà mãi cậu mới chịu hỏi tên tôi, rồi mãi sau đó rất lâu mới chịu he hé lòng. Nếu cậu sẵn là một người hướng nội, tôi sẽ không xem đó là việc nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng, cậu cứ cố tỏ ra thân thiện, như thể muốn tạo một lớp nguỵ trang để che giấu điều gì đó ở bên trong.
Minh vẫn nói và Phương vẫn lắng nghe. Phương thấy Minh vẽ ra trước mắt cô một bản thân cô chân thật đến ngỡ ngàng.
- Cậu thiếu niềm tin và không có nhu cầu được kết giao. Vẻ thân thiện miễn cưỡng là lớp tường thành ngăn chặn mọi giao cảm. Cậu không muốn liên kết chính mình với bất kì ai, hay bất cứ thứ gì. Mà đấy còn chẳng phải vấn đề duy nhất ở cậu.
Chậm rãi liếc sang cốc nước chanh không đường, Anh Minh thở dài:
- Người bình thường, nếu không phải vì thích, làm gì có ai nuốt nổi cái thứ đó.
Quá đỗi lúng túng khi bị vạch trần, Phương cầm chiếc cốc cạnh mình lên, uống cạn. Nhưng vì cốc rễ tranh Minh đẩy sang cho cô còn chưa thu về, giữa phút mất tập trung, Phương đã lấy nhầm nó. Cũng nhờ vậy mà vị chua tồn đọng nơi miệng cô bay biến. Cái ngọt thanh của mía lau và đường phèn trải dài trên đường từ lưỡi, qua cuống họng, lưu lại ở vị trí thật sâu trong lòng. Anh Minh nhìn Phương thật dịu dàng để nói ra những lời êm:
- Cậu có biết tôi thích nhất công dụng nào của rễ tranh không? Chính là thanh lọc, giải độc cơ thể!
Rồi Minh đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay Phương, kéo cô ra khỏi quán.
- Theo tôi, tôi dẫn cậu đến chỗ này!



Bình luận
Chưa có bình luận